Chap-37: Schlachtfeld
Đứng sừng sững trước mắt của vị pháp sư, một bóng hình to lớn dem mức che cả mặt trời nóng bức ấy. Vị thần mang theo áp bức khủng bố khiến người khác nhìn vào thôi cũng không giấu được sự rung rẩy
Một trong những tồn tại đầu tiên trên mảnh đất của cát vàng này. Vị thần thứ 8 trong 9 ennead, con trai của Mặt đất Geb và Bầu trời Nut mang danh là thần của bão cát, chiến tranh và hỗn loạn
Một vị thần nhưng lại chẳng khác gì ác thần với sức mạnh kinh hồn khiến tất thảy ai trên chiến trường, dù là đồng minh hay kẻ thù cũng phải kinh sợ khôn cùng
Và cũng chính vị thần đó, đã từng là Pharaoh của toàn thể chư thần Ai Cập
" Ngươi vẫn không khác gì hết ấy nhỉ, Merlin. Trò chơi của ngươi đem ra trong hội nghị thật sự trở thành một mớ phiền phức đấy "
Mặc cho cả đấu trường đầy cát và ánh nắng mặt trời bên dưới, chẳng quan tâm đến ánh nhìn kinh hãi của toàn bộ chư thần và đơn độc một con người bên dưới chiến trường ấy. Thần Set lại cất lời với Merlin
Đôi mắt của ông ta nhăn lại, hệt như thú dữ rình mồi, mang theo sự câm ghét kinh hồn
" Tôi không lấy làm lạ khi ngài biết về điều đó, thưa thần Set. Nhưng đồng thời tôi cũng không nghĩ rằng ngài sẽ để tâm đến anh ta "
Nghe đến vậy, Set vẫn giữ nguyên nụ cười như lúc ban đầu. Như thể vốn đã hiểu quá rõ cái tồn tại kì lạ trước mắt mình rồi
" Tất nhiên, vì dù các ngươi có làm được gì đi nữa thì kết cục vẫn như vậy thôi. Kể cả khi các ngươi dành được chiến thắng, cũng chẳng thay đổi điều gì "
" Đó là điều trong tương lai thưa Set, và hiện tại chúng tôi sẽ bước tiếp trên con đường duy nhất này. Sống chết của nhân loại là do họ quyết định "
Nghe đến điều đó, quyền trượng với hai lưỡi tròn của Set vung lên trên vai Merlin. Như một lời đe doạ, không cắt đi da thịt, nhưng đè nặng lên bằng một áp lực kinh người
Đôi mắt của ông dù cho vốn luôn đáng sợ kinh người, và như một con thú hoang nhìn thấy con mồi ngay trước mắt. Nhưng lúc này khi nó nheo lại, trong như thể một người đã nhìn thấu điều bí mật, một cảm giác như bị nhìn vào tận trong tâm can này
Và nó khiến Merlin phải toát mồ hôi
" Ngươi nói dối, con cò ấy chẳng phải kẻ khờ dại đi làm một chuyện không đem lại kết quả gì. Ngươi hiểu chuyện này nghĩa là gì đúng chứ? cái kết của các ngươi kể cả khi dành được chiến thắng "
" Phải thưa ngài, và kể cả khi lòng câm ghét của ngài hướng về phía chúng tôi thì vạn sự vẫn sẽ không thay đổi. Ngài sẽ tìm ra câu trả lời cho chính mình vào trong trận chiến ấy sớm thôi "
" Quả là ngông cuồng đấy Merlin, đến mức nực cười "
Nói đoạn, Merlin chẳng hề run động lấy trong từng câu chữ của mình. Đứng trước mặt là cả một vị cơn bão cát sống với ham muốn mãnh liệt để hủy diệt nhân loại, bình chân như vại, hiểu thấu vai trò của bản thân trong trận chiến lần này
Và chính Set cũng hiểu điều đó
Bởi kết quả dù có làm gì đi nữa thì cũng đều chỉ có mỗi một mà thôi
" Hắn ta, ngươi hẳn phải biết rõ mà. Bản chất của h-- "
Vút!
Phá tan tiếng nói của Set, một âm thanh xé gió vang vọng thiên không. Tiếng kêu vang của kim loại khiến tất thảy cảm thấy ớn lạnh khôn cùng
Nơi mà âm thanh đó hướng đến, lại chính là thần Set phía bên trên. Một sợi xích đen hướng đến vị thần ấy, vụt qua không gian
Bằng phản xạ của mình, Set dễ dàng nắm lấy sợi xích đó trong lòng bàn tay. Hoàn toàn không nhận thấy sự khác biệt, nó cũng chẳng phải một thứ vũ khí có thể quấn chặt lấy cánh tay vị thần
Nhưng trước khi ông ta kịp nhìn thấy người đã ném nó đến là ai, thì một kình lực mạnh khủng khiếp kéo chặt sợi xích, phút chốc khiến chính vị thần ấy bị cuống theo nó xuống tận chiến trường
Cát bụi bị thổi bay theo sau đó
" Xin lỗi, nhưng tôi e là không thể để ngài ung dung nơi ấy được "
Một tiếng nói khàn đặc vang lên, âm thanh ấy bỗng cảm thấy kì lạ, bị bóp nghẹt trong một chiếc mặt nạ vốn đã che hết cả khuôn mặt ấy
Nhưng nhân thần vẫn nghe rõ rằng nó là giọng nói của một người đàn ông già dặn, có phần thể hiện sự điềm tĩnh dù đứng trên chiến trường ấy
Và đó là lời của Cáo sa mạc - Erwin Rommel, người sẽ là đại diện của nhân loại ở trận thứ tư này
Sĩ quan vĩ đại của người Đức trong hai cuộc thế chiến, đứng ra đối mặt với thần linh khi trên tay không mang theo khí giới. Không khỏi khiến người ta cảm thấy ngờ vực
" Không cần gấp gáp thế đâu, nhân loại. Dù sớm hay muộn hơn vài phút cũng chẳng thay đổi được gì đâu "
Khi khói bụi đã tan đi, không, mà là bị thổi bay đi trong khoảng khắc để lộ thân ảnh của vị thần khủng khiếp một lần nữa hiện ra trước mắt tất cả. Đứng trên sa mạc này, như thể cả một cơn bão cát sống đang đứng ngay ở đó
Set vẫn đứng vững trên hai chân, trên tay cầm đầu xích lúc nãy. Dù cho bị kéo xuống bởi một sức lực kinh người
Ông ta lần đầu nhìn vào kẻ địch của mình trên chiến trường với một ánh nhìn đầy khinh miệt
" Mà ngươi nên quý giây phút đó mới phải, dù sao nơi này sẽ thành chiến trường ngay thôi "
Set bóp nát sợi xích trên tay, những mảnh vỡ của nó rơi xuống trên đất cát. Như một lời để đánh thức sa mạc này để biến nó trở thành chiến trường thấm đẫm máu tanh
Set nhìn vào con người trước mắt, đôi mắt phía trên mũ của ông như ghim nanh vuốt của nó vào thân thể con người kia. Dù chỉ là một cảm giác thoáng qua, nhưng bản năng lại rung lên kinh hồi
" Auf zum Schlachtfeld "
Đáp lại bằng giọng khàn đặc, Rommel chẳng thể hiện một chút gì kinh sợ trong lời nói ấy trong khi toàn bộ biểu cảm của ông bị che đi bởi lớp mặt nạ. Thứ người khác nhìn thấy được chỉ là mắt kính loé lên ánh sáng cùng mặt trời nóng bức
Lời mời gọi của vị sĩ quan, sẽ dẫn toàn bộ nhân thần lần này đến với chiến trường trên cát đá
Và áp bức lúc này của ông cũng trở nên nặng nề, chẳng thua kém vị thần trước mắt. Lặng lẽ cầm lấy huân chương trên ngực trong khoảng khắc
Cũng chính trong lúc đó, trận chiến thứ tư của Armageddon mới chính thức khai mạc!!
________________________________________
" Thật hung tàn, giống như những gì ngài đã nói Merlin "
Chẳng ai hay biết, ngay khi thần Set bị kéo trở về với trận chiến tận cùng phía bên dưới. Galahad từ lúc nào đã bước ra rồi đứng ngay bên cạnh vì pháp sư của Camelot
Lặng lẽ quan sát vạn sự bên dưới, chẳng lấy làm hồi hả vì sự việc vừa rồi. Như thể anh ta đã biết từ lâu
" Phải sir Galahad, Thần linh Set là tồn tại của sự hung tàn trên chiến trường. Nhưng đó không phải là tất cả của ông ta "
Dưới ánh mắt của cả hai, gán vào vị thần và nhân loại bên dưới. Chính Merlin cũng không khỏi mỉm cười mà chờ đón những điều sắp đến
Còn đối với Galahad, ánh nhìn của anh hướng đến nhân loại, Rommel
" Ông ta là người câm ghét sự tồn tại của nhân loại hơn tất thảy, liệu đó là lí do ngài để ông ta chiến đấu với vị sĩ quan ấy ư? "
Vẫn không thay đổi ánh mắt, chờ đợi câ trả lời của vị pháp sư
" Phải, Erwin Rommel nhất định sẽ cho toàn thể thần linh thấy câu trả lời cho tội lỗi nhân loại mang trên mình "
Nói đoạn, cả hai người nắm nhìn vạn sự sẽ một lần nữa sẽ chuyển biến khôn cùng
_________________________________________
Một vị sĩ quan đến từ thế chiến, cũng là một trong những vị tướng được nể phục nhất. Chiến tích của ông trên sa trường và cả sự nghiệp chinh chiến với Đội quân ma vốn không ai có thể ngờ vực được, một người tài trí nhưng cũng đầy liều lĩnh
Nhưng đó là ở nơi sa trường, một trận chiến của những "Con người" với vũ khí chỉ là sắt thép
Còn ở trên sa mạc này, chiến trường này lại là trận chiến với thánh thần. Những người mang quyền năng để thống trị thế giới, một phạm trù hoàn toàn với những cuộc chiến tranh
Liệu một con người thời hiện đại sẽ đem đến điều gì nơi chiến trường lần này đây?
" Yên tâm đi, trận chiến này sẽ kết thúc ngay thôi "
Trong ánh mắt của toàn bộ nhân thần, khi cả hai chiến binh đều đã hiện diện trên chiến trường này, đối đầu trực diện với nhau. Trực giác đã mách bảo họ, rằng trận chiến sẽ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt
Tất thảy đều nín thở, chờ đợi những điều sắp đến trong cái nắng gay gắt của sa mạc
Và rồi nhưng gì xảy đến, chỉ trong một cái chớp mắt
Vút
Thân ảnh ấy vụt qua khỏi ánh nhìn của tất thảy, không để lại chỉ một tiếng động, cả sa mạc cũng chẳng có thời gian để để lại cát bụi
Để rồi Set xuất hiện lại một lần nữa, với một tốc độ mà từ kinh hoàng là không đủ để miêu tả, ngay phía sau lưng của Rommel. Với cây trượng đã giương cao quá đầu
Một nhát bổ xuống với toàn bộ sức lực mà sát khí, như đang thể quái vật nhe nanh vuốt. Nhắm thẳng vào thủ cấp của con người ấy, để kết thúc tất cả chỉ trong một đòn
Keng!!
Nhưng đây không phải là bãi săn, mà trận chiến của nhân thần!
Tiếng kêu vang của sắt thép vang thấu trời đến ớn lạnh, mọi âm vang dồn vào màn nhĩ khiến ai cũng phải giật mình. Trước mắt họ, bên dưới chiến trường ấy, là Rommel đang xoay người chặn lại cây trượng bằng tay trần!
Với tay trần, chặn một thứ vũ khí có lưỡi
" Thật gấp gáp, thần Set. Ông không hứng với một cuộc tán gẫu? "
" Phiền thật đấy, nhưng ta thích để máu làm phần việc của chúng thôi "
Dù cho toàn bộ khuôn mặt bị che đi bởi lớp mặt nạ, cảm giác như đôi mắt của Rommel đang nhìn thẳng vào sự hung tàn của Set. Cánh tay của ông vẫn ma sát với lưỡi sắt, vang lên tiếng kêu của kim loại
Nhanh hơn bất kì ai, chính thần Set nhìn thấy nó. Một sợi xích đen ngòm quấn quanh lớp áo khoát ấy, và chính nó đủ rắn chắn để chặn đòn của thần
Và điều đó khiến ông ta nở ra nụ cười
" Với ngôn ngữ hiện đại hơn, tôi sẽ gọi nó là giao hữu "
Bỗng dưng, xen kẻ tiếng kêu của sắt thép lại vang lên một âm thanh dồn dập của một cổ máy đang khởi động. Mãnh liệt và khát máu
Cũng chính lúc đó, ánh sáng bị phản chíu khi hắt vào một tấm kim loại. Từ khoảng trống bên trong áo khoát của Rommel, bốn lưỡi đao to lớn hơn cả đầu người hiện ra và xoay vòng, tạo thành một lưỡi cưa khổng lồ nói liền với sợi xích trên tay
Với nó, ông cầm lấy sợi xích trên tay còn lại và vung mạnh nó vào vị thần trước mặt với một tốc độ kinh hoàng
Xé nát cả cát vàng bên dưới cùng vòng xoay chết người, hướng đến thủ cấp vị thần
" Chậc "
Thoáng chốc, nó xé nát cả khoảng không trước mặt nó trên đường đi đến vị thần, tiếng gió vùn vụt với tiếng động cơ đến điêng tai
Buộc lòng, Set bật lùi về phía sau tránh né lưỡi đao trong gang tơ kẻ tóc
" Chưa hết đâu "
Khi cánh tay quấn xích được giải phóng, Rommel giật mạnh sợi xích trên mặt đất khiến nó quay về phía sau. Tiếp tục xẻ đôi cả sa mạc, trên đất cát, để rồi lần nữa vung lên như là đạn pháo, nhắm vào khoảng khắc trước khi Set có cơ hội lấy lại cân bằng
Lưỡi đao lướt trên mặt đất, cưa qua cát vàng, có lẽ sẽ chẻ đôi nó nếu nơi đây là một chiến trường của đất cát. Trên sa mạc này, thứ nó chẻ đôi chỉ có kẻ thù
Vút!!
Chẻ đôi biển cát, những lưỡi đao vẫn xoay hướng đến chổ vị thần. Nhưng đáp lại chúng lại là nụ cười của thần linh
Chẳng hề bất ngờ, Set chỉ dững dững nhìn nhân loại với một ánh nhìn khinh miệt, vốn dì đã chưa từng bỏ Rommel vào mắt. Lần này, ông cầm chắc cây trượng và đối diện trực tiếp với lưỡi cưa ấy
Keng!!
Dùng cán trượng để đối đầu trực tiếp, kình lực kinh hoàng đủ mạnh đẩy lùi cả vị thần về mấy bước. Nhưng tất thảy chỉ là nhất thời
" Thứ vũ khí ấn tượng đấy, nhân loại. Ta tự hỏi các ngươi đã phát triển đến bao lâu trong phương pháp sẽ tự sát hại lẫn nhau ấy nhỉ, ít nhất là vì người có vẻ gần với thế hệ hiện tại của chúng hơn "
Vẫn với một phong thái dững dưng đầy cao ngạo, Set chặn đứng hoàn toàn vòng xoáy của những lưỡi đao bằng một lực tay phi phàm. Trong khi ánh mắt vẫn chỉ một vẻ khinh thường
Phía bên kia, như thể cũng sớm thấy được điều này. Rommel chẳng lấy làm bất ngờ, sau chiếc mặt nạ đó, thật khó nói được cảm xúc của ông là gì
" Tất nhiên, so với thời của các ông thì chúng tôi cũng đã cải tiến hơn rất nhiều. Vào cả những điều chỉ đầy tội lỗi như thứ tôi mang theo đây "
Lời nói ấy cảm tưởng như rung lên, dù cho âm thanh bị bóp nghẹt lại, Rommel cầm chắc sợi xích trên tay thêm vài phần
" Bởi vũ khí của tôi không chỉ là sợi xích đâu "
Nói đoạn, một cảm giác bất an hiện lên khi ông cảm thấy áp bức trong lời của kẻ đối diện. Một cảm giác lạnh lẽo từ trong lời nói của nhân loại trước mắt
Từ bên dưới bãi cát, tiếng kêu của những món vũ khí thật sự cất lên chỉ trong khoảng khắc. Những khối tròn gắn lên cây gậy gỗ, lại là thứ vũ khí chết người
Cho đến khi Set nhìn thấy chúng trên mặt đất, thì cả sa mạc này đã rực sáng cả một vùng trời!
" Stielhandgranate, một quả đạn cối có uy lực đủ mạnh để phá cả xe tăng. Tôi tin ngài, Thần Set người đã từ bỏ nhân loại, là lần đầu thấy vũ khí của thời hiện đại? "
Tiếng nổ vang trời của cả một chùm lựu đạn cối khiến nhân thần thoáng chốc mất đi thính giác, trong khi đôi mắt nhìn thấy một vụ nổ chối loà trên đất cát của sa mạc
Cát vàng bay ngặp trời cùng với sóng xung kích chạm đến cả nơi khán đài, tất thảy toát ra từng giọt mồ hôi lạnh
Để rồi những người vẫn còn choáng ngợp bị đánh thức bởi một tiếng cười vang. Thay thế sự choáng ngợp bằng một cảm xúc khác, kinh sợ
" Ahahaa! "
Cát vang tan đi, để lại một thân hình khổng lồ của thần Set lại trên chiến trường. Đứng vững trên đôi chân trong khi tay vẫn dững dưng chặn lấy những lưỡi đao
Cho cùng, trên bàn chân của ông xuất hiện những vết bỏng tróc từ vụ nổ lúc ấy. Nhưng những gì ông thể hiện, lại chẳng hơn gì sự thờ ơ, có chăng là hứng thú trước những món vũ khí này mà thôi
Và rồi bằng một đòn tùy hứng, ông hất văng lưỡi đao. Nhìn thẳng vào nhân loại đứng trước mặt, như nhìn thẳng vào tâm can của kẻ đó
" Ta thấy thất vọng đấy nhân loại, sau những suốt hàng triệu năm các ngươi vẫn chẳng hề học được điều gì! Hay bản chất của các ngươi là thế hả? Tự hoại và tự đi tìm đường chết? Thật nực cười "
Set vung cây trượng trên tay mình, một đầu của nó bao quanh mặt trời chói loà trong khi thân thể to lớn của ông sừng sững giữa sa mạc rộng lớn. Trên đôi mắt trên chiếc mũ của ông, là thứ như nhìn vào tận trái tim kẻ khác
Vị thần cất tiếng chế nhạo nhân loại, vì những thứ vũ khí họ tạo ra để giết hại lẫn nhau giờ đây đang được đưa ra mang danh nghĩa cứu lấy nhân loại!
" Phải, kể cả tôi cũng thấy nó thật tàn khốc làm sao khi một lần nữa nhìn thấy chúng sau cái chết "
Vị sĩ quan kéo chiếc mũ của mình xuống qua đôi mắt, ẩn bên trong chiếc mặt nạ vô cảm là một ánh mắt không rời khỏi vị thần. Đáp lại lời chất vấn ấy, bằng một giọng nói đầy sầu não
Cánh tay phải cùa ông, một lần nữa biến đổi khôn cùng và lần này lại hiện ra một thứ trong như khẩu súng với chiếc nóng dài quá cỡ với chiếc giá ba chân trợ lực
Cầm lên bằng một tay, hướng đến Thần Set như một lời thách thức đến với chư thần. Rommel hít lấy một hơi nặng nề và bộc lộ vẻ cương quyết
" Nhưng giờ đây tôi sẽ không trốn chạy nó nữa, vì cuộc sống sau cái chết này. Tôi sẽ cho ngài thấy, giá trị của cuộc chiến mà ngài cho là vô nghĩa! "
Nhân loại thách thức thần linh, giành giật lấy lịch sử trong gang tơ kẻ tóc. Để một lần nữa, chứng kiến vạn sự thế gian thay đổi
Và giờ đây người mà họ đối đầu là kẻ đã từng là chủ nhân của sa mạc thấu rõ bản chất của giống loài mang tên nhân loại
Để rồi vị thần ấy, nhìn vào nhân loại bằng ánh nhìn đầy thương hại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro