Chap-27: Đại thụ
Nhân loại sẽ không thể chống lại thần linh, sự thật ấy sẽ không tài nào chống lại chỉ bằng những thứ viễn vong như "Hi vọng" của nhân loại
Dù cho có cố gắng đến như thế nào, thì cũng giống như luân chuyển của ngày đêm, vốn là không thể chống lại
Đả bại chư thần, quả thật chỉ là giấc mộng ngu xuẩn của nhân loại
" C- Constantine XI, chiến binh thứ ba của nhân loại. Đã bại trận trước Thần vương Marduk! "
Thoáng chốc lại không có tiếng kêu hân hoan nào, bởi vì cả nhân thần đều không hết bàng hoàng trước những gì mà Thần Marduk vừa thể hiện. Và một chiến thắng toàn vẹn trước kẻ thù
Chẳng thể gọi nó là một trận chiến được nữa rồi
Quyền năng của vị thần mạnh nhất thì đến cả chư thần cũng là lần đầu tiên được chân diện chứng kiến, thứ sức mạnh đã kết thúc Thời đại sáng thế của mẫu thần
Và thứ Quyền năng quá đổi to lớn đó, khiến dù cho có là thần cũng không khỏi kính phục
Rồi khi tất cả đã thoáng qua, những lời ca tụng đến từ thần linh, những lời kính sợ tuyệt vọng của nhân loại mới vang lên hướng đến vị thần mạnh nhất kia
" Quả thật là đáng sợ, kết giới quanh đây vừa rung chuyển "
Lôi thần Indra buông lời thán phục, nhìn vào vết nứt của kết giới khi sấm dền cuối cùng giải phóng
" Hủy diệt đến vậy mà cũng được gọi là hộ thần sau, nghe chênh lệch thật "
Con quái vật Leviathan cũng không khỏi đổ mồ hôi khi gắng cười trước hung cảnh, và kế bên là Ziz chẳng dám nhìn thẳng vào quyền năng ấy
Thậm chí có lẽ, Behemoth cũng cảm nhận thấy điều đó
" Cứ như là tái hiện lại Sáng thế ấy nhỉ, nhân loại kia cũng chẳng yếu đâu. Merlin, Marduk có lẽ là quá sức so với ngươi rồi "
Lời cảm thán của Ngọc Hoàng, không dấu nổi sự kinh ngạc trước chân diện sức mạnh của Marduk. Bởi lẽ có là ông đi chăng nữa cũng là lần đầu tiên chứng kiến quyền năng của Thần bão tố
Không còn nghi ngờ gì nữa, kể từ lúc kẻ thù là Marduk thì nhân loại đã chẳng còn hy vọng
" Ngặt một lũ lắm chuyện "
Phía dưới sân đấu, nhìn vào thân xác chỉ còn một nửa của Constantine, Marduk chẳng đoái hoài đến sống chết mà quay người. Cơn bão vẫn rơi nặng hạt, tiếng gió vẫn rít lên không ngừng
Máu che lắp cả khuôn mặt ông, cùng với gió lốc, khiến cho nhân thần chẳng thể phân định cảm xúc của ông ta lúc này
Chỉ có điều rõ ràng, chẳng hề có chút vui sướng dù cho có chiến thắng đi nữa
Con đường của kẻ mạnh nhất có thể diệt trừ bất kì kẻ thù nào với đế chế của mình, rốt cuộc chẳng ai có thể hiểu được
" Nhân loại, liệu các ngươi sẽ có thể chiến thắng được số phận của chính mình? Liệu các ngươi sẽ thay đổi được những gì sẽ diễn ra? "
Ngước nhìn về những nhân loại trên khán đài, những con người bất lực chỉ biết tuyệt vọng khóc thương khi chứng kiến hi vọng của họ bị nghiền nát bởi quy luật của đất trời
Marduk chỉ nghiến răng, giống như một sự khó chịu, hoặc cũng là sự thất vọng vô bờ
" Ít nhất thì cũng trưởng thành rồi, đám nhóc con "
________________________________________
Vị pháp sư đứng trên khán đài, nhìn xuống trận chiến bên dưới, xuyên qua cơn bão vẫn còn đang dữ tợn. Cho đến khi ánh mắt của cậu ta hướng đến Marduk
Vị thần mạnh nhất đã nghiền nát vị vua của nhân loại, mất đi mắt trái e rằng cũng chỉ là cố ý. Ngay từ đầu từ khi kẻ địch đã là Marduk thì không một nhân loại nào có thể đối đầu
Và hiện thực đã chứng minh sức mạnh áp đảo của ông ta
Vậy thì Merlin, liệu lựa chọn Constantine XI của Rome chỉ là thí quân? Liệu cậu ta chỉ đang quá đỗi tuyệt vọng để đối đầu với Marduk?
" Thần vương Marduk, không thể phủ nhận ngài là vị vua vĩ đại nhất. Kể cả tư tưởng của ngài, cũng giống như đức vua của tôi "
Phải, nếu một nhân loại đơn độc thì trong suốt 7 triệu năm lịch sử e cũng chẳng tìm nổi một người có thể thắng được Marduk
" Nhưng kể cả khi chết cũng không có nghĩa là kết thúc đâu "
Vị pháp sư ấy, như thể chẳng có gì để lo âu, vẫn đầy tự hào khi nhìn xuống chiến trường tận cùng nơi những hiệp sĩ của cậu ta mang theo hi vọng của nhân loại
Và tất nhiên, đó chẳng thể là lời nói xuông
Khi một sức nóng khủng khiếp lướt qua đấu trường, như thể khiến cả cơn bão ấy cũng phải run rẩy đối đầu!
"!?-"
Từ phía bên hông, khi màu xám cô đặc che lấp đi ánh dương của cơn giông bão lại bị bao phủ bởi màu đỏ chói đến khủng khiếp. Và một sức nóng tựa như đến tận sâu trong lòng núi lửa
Những gì xuất hiện trước mắt Marduk lúc ấy chỉ độc màu đỏ, và một ngọn lửa bùng cháy đến nóng ran. Thoáng chốc có thể nghe được cả tiếng xì xèo khi mưa bốc hơi ngay khi nó ngơi xuống
Bằng phản xạ, ông ta xoay người và vung rìu. Một vũ nổ khủng khiếp vang vọng khi những mảnh vỡ của đạn pháo văng ra trước mắt vị thần
Đánh thức những kẻ thất thần trước kết cục tưởng chừng đã rõ
" Đây là-! "
Và rồi từ một góc khuất khác, nhanh tới mức khó ai có thể theo kịp trong cơn bão này, dù cho có là Marduk đi chăng nữa
Một đòn công kích vung ra xé nát cơn mưa, hướng đến thủ cấp của vị thần, người vừa mất đi thế tấn khi lơ là trước chiến thắng
" Hâyha! "
Một tiếng gầm tựa như sấm dền, nhưng không phải là của Marduk, và cũng chỉ chính ông ta nhận ra nó là của ai!
Quá nhanh để có thể nhìn thấu hình dạng, nó va chạm với ngọn gió của Marduk mà tạo nên tiếng vang của kim loại điếng tai. Không tài nào chạm đến được thân thể của vị thần ấy
Nhưng kình lực lẫn việc bất ngờ, Marduk bị hất văng cả một đoạn. Thậm chí không giữ được thế đứng của mình
".... Quả thật là không ngờ đấy-- "
Marduk loạng choạng đứng dậy, dù không có lấy thương tích. Ông ta cất lên tiếng cười vang vọng cả chiến trường khi nhìn vào kẻ trước mắt
" Constantine XI của Byzantine! "
Đứng sừng sững giữa cơn bão, tựa như cả một bức tường thành vững vàng che lấp nhân loại. Hoàng đế của Byzantine, Constantine XI, đứng yên vị với thanh đại kiếm của mình
Trước sự kinh ngạc của nhân loại, trước ánh nhìn khủng khiếp của thần linh, vị vua ấy vẫn đứng đó, hi vọng vẫn chưa thể bị dập tắt được!
Cả thân thể và đại kiếm, đều nguyên vẹn. Tựa như những gì khi trước đều chỉ là ảo ảnh, khung cảnh chứa đầy huyền ảo ấy, rốt cuộc lại là sự thật!
" Marduk của Anu, Byzantine của ta đã đối đầu với quân của những kẻ xâm lượt Ottoman, từ biển cả cho đến đất liền, từ mũi vàng cho đến tường thành. Và dù cho thành đã mất thì Đức tin của chúng ta vẫn là vĩnh cữu "
" Vậy nên thần Marduk, nếu ông là Hộ thần của thành đô Babylon thì ta cũng sẽ mang theo sức mạnh của hộ thần của Constantinopolis! "
Và rồi trước mắt của vị thần mạnh nhất, bóng hình của Constantine như hoà vào những bức tường thành bao quanh chiến trường
Chính ông đứng ngay tại đó, trước người dân của Byzantine, trước lịch sử mà Rome đã từng vĩ đại!
"Ba bức tường thành thề nguyện"
" Theodosius Constantinos! "
________________________________________
[ Không tưởng hiện thức hoá ] sẽ đem giai thoại của nhân loại trở thành hiện thực mà tạo nên [ Chân nhân loại ] thách thức thần linh
Sức mạnh đến từ sử thi
Câu truyện được truyền lại dù cho có phóng tác
Thần Binh gắn liền với người hùng
Tất cả đều sẽ trở thành sức mạnh của các Hiệp sĩ của nhân loại
" Nhưng nếu như mở rộng ra [ Giai thoại ] đó, thì thần linh sẽ không chỉ đối đầu với một [ Anh hùng ] "
Từ bàn tay Merlin, một khối lập phương trong suốt hiện lên giữa không trung. Từ trong đó lại xuất hiện nên một khung cảnh mơ hồ
Thành đô của Byzantine, Constantinopolis
" Giai thoại của Constantine XI không chỉ bởi ngài ấy là Hoàng đế cuối cùng của Rome. Mà là trận chiến đã đem đến sự lụi tàn cho cả một đế chế, cái ngày mà Constantinopolis thất thủ "
" Và nếu ta mở rộng ra, vào thời khắc ngài ấy cầm lên thanh kiếm mà chiến đấu như một chiến binh. Cũng đã hình thành một giai thoại "
Hình ảnh trong khối lập phương là tái hiện là lịch sử, vào trận chiến cuối cùng của Byzantine với quân xâm lượt Ottoman. Khi cả một đế chế đã từng vĩ đại giờ đây bị bao vây trong tuyệt vọng bởi ngoại xâm
Nhưng điều đó không có nghĩa họ chấp nhận thất bại
" Những người lính chiến đấu vì đức tin, vì mạng sống, vì đế chế cùng với vị vua của mình tại Ba bức tường thành trước quân xâm lượt "
" Theodosius Constantinos, chính là bức từ ý chí của một đế chế đã suy tàn, nhưng chính nó cũng kết nên từ những giáo dân thề nguyện trung thành với đế chế "
Để rồi bên trong khối lập phương ấy, hiện lên hình ảnh vị vua cuối cùng của đế chế ấy. Constantine XI, đứng giữa chiến trường như một binh lính, dụng cùng với bức tường thành đang dần vỡ nát trước đạn pháo của quân xâm lượt
Merlin mỉm cười, giống như một sự tự hào
(" Thật hoài niệm làm sao ")
" Constantine XI, giờ đây ngài ấy sẽ là Ba bức tường vĩnh cữu bảo vệ tàn dư của một đế chế đã lụi tàn! Thành trì bảo vệ lịch sử nhân loại! "
________________________________________
Ánh nhìn của Marduk dán chặc vào Constantine, cơn bão lại nổi gió dữ và mưa nặng hạt, có lẽ chỉ thiếu mỗi sấm dền
Vị vua ấy đứng đó, không chút thương thế, tựa như chỉ vừa mới ra trận. Cả thanh đại kiếm vốn đã vỡ nát lại trở về nguyên vẹn
Đôi mắt rồng nheo lại, tựa như hiểu ra điều gì. Marduk bật cười thành tiếng
" Ta nên nói là Chào mừng trở lại chăng? Nhóc con. Cả ta cũng không ngờ tên pháp sư đó đấy lại giấu nhiều chiêu trò trong một kẻ yếu đuối như ngươi "
Constantine lại chẳng hề manh động trước những lời như khiêu khích ấy, dù sau ban đầu đó cũng chẳng phải ý định của Marduk
Ông ta chẳng lấy làm khó chịu, hay phân vân, như biết rõ những gì đang xảy ra
" Vậy mục tiêu của ngươi là gì nào Constantine? Sống lại thì quả là kì tích đấy, nhưng kể cả sống lại đến hàng chục lần thì kết quả cũng chẳng có gì thay đổi nữa "
" Ta là kẻ mạnh nhất, một kẻ như ngươi hẳn hiểu rõ kết quả sẽ ra sao "
Phải, đó không phải sự ngạo mạn của thần linh. Đơn thuần chính là sự thật không thể chối cãi về quyền năng của vị thần mạnh nhất
Dù Constantine bằng phép màu đã trở lại, thì vẫn chẳng có cơ hội nào để chiến thắng nếu sức mạnh chỉ đến thế. Đó chính là sự tàn nhẫn của hiện thực
Tường thành dù sao chỉ có thể câu giờ khi diệt vong vốn đã là sớm muộn, nếu không có quyền năng thể thiên chuyển vạn sự thì e là kết quả đã được định đoạt
" Rốt cuộc với ông nhân loại là gì Marduk? khi những lời của ông dù cho có đầy cao ngạo với quyền năng của mình, lại không hề có sự ghét bỏ hay coi thường nhân loại "
Lời chất vấn của Constantine lúc này thật kì lạ, có lẽ đến cả Marduk cũng không nghĩ đến việc đấy. Tiếng nói bị che lấp bởi cơn bão đến nổi nhân thần không nghe được gì
" Vào thời khắc cuối cùng ấy, ông đang tiếc nuối sau Thần Marduk? Dù cho ông có là một trong những người đã phủ nhận giá trị của nhân loại "
Marduk chẳng đổi biểu cảm của mình, dù chỉ còn một nhưng ánh nhìn của ông ta, với đôi mắt của rồng vẫn khủng khiếp đến lạnh sống lưng
Nhưng rồi giống như để chút bỏ điều gì, ông ta nhún vai như để đáp lời của Constantine
" Thế thì khiến ta muốn nói xem đi, tên nhóc con. Nếu như ngươi nghĩ ngươi có thể thắng với sinh mệnh vay mượn đó "
Marduk hất tay, thần lực phút chốc nổi lên như động đất, giống như một lời thông báo đến toàn thể nhân thần rằng trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn
Giờ nghỉ đã hết, giờ thì hãy tiếp tục tử chiến để dành lấy tồn vong
" Phải, Rome vĩ đại của ta sẽ lại trỗi dậy, ngay tại nơi này! "
Constantine thủ một thế tấn lạ, điều đó khiến Marduk cũng phải cảnh giác. Giống như vị vua ấy chuẩn bị vung kiếm vào thiên không
(" Nó vẫn có chí khí như vậy, có lẽ tên pháp sư vẫn còn nhiều trò trong tay áo. Để chống lại quyền năng của Ngọn gió này sao? ")
Nghĩ vậy, Marduk tích tụ sấm dền. Sắp có biến động xảy ra, ông ta cảm nhận rõ điều đó
Và rồi ngay sau đó, cùng với âm thanh như xé gió, thanh trường kiếm xuất hiện ngay trước mắt Marduk. Khiến ông ta bất giác phải vung rìu chống đỡ
(" Không có, nó ném vũ khí của mình sao? ")
Thoáng nhìn qua thanh kiếm bị đánh bay, Marduk nhận ra Constantine đã biến mất từ lúc nào. Tốc độ của vị vua ấy có chăng nhanh hơn cả khi trước
Nhưng cũng không dễ thoát khỏi tầm nhìn của Marduk, lấy lại thế tấn, ông ta xoay người ra sao đồng thời giải thóng tia sét trên tay. Đánh thẳng vào kẻ thù đang lao đến
Ngọn thương sét lướt ngang qua cơn bão soi sọi Constantine, người đang lao đến với tay trần. Dù cho có tránh được thì vẫn để lại một vết thương bên vai
" Đại thụ, dù cho có héo mòn thì mầm non nó để lại rồi sẽ kết thành một đại thụ mới vươn đến cả trời cao! "
Và rồi ngay khi khoảng khắc chỉ còn là một sải, khi Marduk đã có thể thu về cây rìu mà chẳng chuẩn bị công kích. Từ đôi tay trần của vị vua bỗng xuất hiện biến hoá
Giữa cơn bão dữ, xuất hiện một đạo ánh sáng ngay trên bàn tay của vị vua. Như chói lọi cả một vùng trời, như thái dương đánh thức những kẻ tuyệt vọng
Marduk lùi về sau, cảm nhận rõ sự rung chuyển của thiên không. Ông ta nhận ra không gian đang thay đổi, tập trung vào kẻ trước mắt
" Chà, ra là vậy sau... "
Nhưng trong khoảng khắc đó, tựa như chính vị chủ thần cũng không giấu được sự thán phục trước một kì tích của thế giới. Huyền bí khi được nắm giữ bởi nhân loại để chạm đến thần linh!
" Làm tốt lắm, nhóc con! "
Từ bàn tay của Constantine, đản sinh từ thiên không, một ngọn giáo như mang trên mình ánh sáng của sao trời
Chói lọi như sao băng, đẹp đẽ như trời đêm, vĩ đại như đế chế thần thánh
Nó hiện hữu giữa cơn bão trên tay của nhân loại, hiện thân cho ý chí hướng đến tận các vì tinh tú của nhân loại. Hi vọng hướng đến ngày mai, không thể bị dập tắt bởi bất kì ai! Dù cho là ý chí của thế giới đi nữa!
(" Hỡi người cha của La Mã Thần thánh, kẻ hậu duệ này sẽ mang theo ý chí của người để vươn đến các vì sao ")
Và rồi trong khoảng khắc huy hoàng ấy, xuyên qua ánh sáng của thần thương mà nhân thần nhìn thấy. Thì trước mắt Thần Marduk lại hiện lên một điều vĩ đại
Trước mắt ông ta, đại thụ đã vươn mình chạm đến các vì tinh tú, như bao trùm lên lịch sử vĩ đại của toàn thể nhân loại
Tựa như một thân ảnh thoáng qua, nhưng đủ để vị vua ấy choáng ngợp. Như thể là hiện thân của thứ được gọi là Nhân loại này
" Đi cùng ta và trỗi dậy, Rome! "
Thiên không bị xé toạt, ngọn gió bị đẩy lùi, rào cản của các quy luật bị xuyên phá bởi ý chí của nhân loại. Chạm đến được uy quyền của thánh thần!
"[ Romulus - Ngọn giáo khởi đầu vạn sự, hướng đến các vì sao ]"
Quy luật bất biến của tự nhiên bị xuyên thủng, ý chí của nhân loại trỗi dậy chống lại thế giới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro