Chap-19: Psychedelic Wandering Tales
Bầu trời thoáng chốc trở nên quang đảng, ánh trăng tròn toả sáng khắp cả đại kiều, dù là đêm tối nhưng sáng rõ tựa ban ngày. Khi những đám mây đều đã bị thổi bay, để lại trời trông
Tiếng nước rộp roạc va đập với chân cầu, rồi lại yên ắng đến lạ, khiến tất cả phải mất đi một hơi thở
Vạn sự liệu đã thành? Câu hỏi ấy dần hiện lên trong ánh mắt của toàn thể nhân thần. Khi chứng kiến tất cả những gì đã diễn ra
Có lẽ, trận chiến này đã kết thúc
Trên đại kiều đêm nay, liệu đó đã là kết thúc của tướng quân nhân loại?
Đối diện với thiên khuyển của trời cao, một đòn đã bình địa cả đêm trăng mày...
Quả thật là không tưởng, thiên khuyển của trời cao, chẳng khác gì một cơn bão tố, quét qua thế gian
"....."
Ấy vậy mà chính vị thiên tướng ấy, Nhị Lang Thần, không để lộ chút xúc cảm khi chứng kiến kẻ thù bị xé nát. Chỉ có thể miêu tả rằng, thật trống rỗng làm sao
________________________________________
Cộp cộp
Tiếng vang lên là tiếng chiếc guốc gỗ va đập với mặt cầu, nhưng lại rồi là tiếng nức vỡ. Con người, một mình đối diện với bão tố, trong thật nhỏ bé và bất lực làm sau, dù cho có là thiên tướng
" Ngươi vẫn sống, Yoshitsune "
Thân ảnh của vị tướng quân hiện ra trước mắt nhân thần, vẫn toàn mạng dù phải đối diện với cơn bão lớn. Yoshitsune vẫn có thể đứng dậy
......
Nhưng cũng thật khó có thể xem là toàn thây khi thân thể ấy đã nhuộm đầy bởi máu tươi. Gần như cả cơ thể đều hiện rõ các vết bầm, trong khi những vết thương sẵn có đều trở nên nặng nề, máu huyết đổ xuống nhuộm đỏ trong từng bước đi
Tóc rũ xuống trên khuôn mặt đầy máu khiến cậu ta trông thật thê lương
" Khặc- "
Dù chỉ mới có thể đứng dậy, Yoshitsune lại ngộc máu. Đối diện trực tiếp gọi một áp lực khủng khiếp như vậy, cả nội tạng cũng đã chẳng thể toàn vẹn, trong khi xương cốt cũng muốn vỡ nát
Dù cho vẫn có thể sống sót, nhưng thương thế như vậy, thật khó để xem là còn có thể giao chiến được nữa. Có lẽ, đêm trăng này đã được định đoạt
"Chừng nào ta vẫn chưa chết, ta sẽ chiến đấu, như tên ngốc Benkei-- Lần này, là vì chiến thắng của chính ta, và vì cả con cháu của ta-"
Nặng nhọc bước từng bước, dù mỗi bước máu huyết đổ đỏ cả y phục. Thật tàn nhẫn làm sao, với thân thể như vậy
Thanh kiếm vẫn cầm trên tay, nó vẫn chưa bị đứt gãy. Nhưng với thân thể yàn tạ ấy, liệu Yoshitsune, có còn vung được nó hay không
" Phải, cả hai chúng ta đều biết rõ điều đó. Hiến dâng nhục thể để xâu xé kẻ thù, như những kẻ mất trí "
Phải, vạn sự đã luôn như vậy, khi cầm lên binh khí mà chiến đấu, dù là với đồng loại đi chăng nữa. Số phận của những kẻ, chọn theo con đường báo thù, sẽ không bao giờ có được bình yên
Ngay cả sau khi cái chết
Và Yoshitsune biết rõ điều đó
" Lần thứ hai ta sống, ta lại chiến đấu nơi này. Giá trị của cả cuộc đời của ta là dành cho trận chiến này, để giết được ngươi- "
Nói đoạn, Yoshitsune lại thổ huyết. Hơi thở nặng nhọc thêm vài phần, thật khó để tưởng tượng, có lẽ chỉ riêng việc sống thôi cũng đã là một kì tích
Trong lúc ấy, Tuệ nhãn của Nhị Lang Thần lại toả lên ánh kim quang. Và anh ta lại nở ra nụ cười
" Cả hai ta đều như vậy, Yoshitsune. Sinh mạng này của hai ta, công đức và cuộc đời, tất cả để đối mặt nhau tại nơi này. Giá trị duy nhất tồn tại ở những kẻ đã chém giết quá nhiều như chúng ta "
Và cũng chẳng ai, thấu được tâm niệm của vị thiên tướng ấy ngay chốn này
" Những kẻ dành cả đời để chém giết, sẽ chẳng bao giờ tìm được bình yên cả... "
Phải, kể cả là sau khi đã chết đi một kiếp rồi, cũng chẳng tìm lại nổi yên bình
Ta biết điều đó, hơn ai hết, một kẻ báo thù chưa bao giờ xứng đáng để có được bình yên cả. Và cả những kẻ dành cả đời chỉ để giết chóc, dù cho mục đích của chúng có là gì đi nữa
Ta, vung kiếm, dành cả thiếu thời để mà luyện tập đến thổ huyết. Để đi trên con đường phiêu bạc ngập mùi máu tanh, kẻ thù đã giết hại cha mẹ...
Giờ ta ở đây, chiến đấu với chư vị thần linh
Thật lạ lẵm, khi ta chiến đấu vì những kẻ trên kia. Rốt cuộc, liệu ta sẽ tìm được điều gì sau khi chiến đấu sau khi đã chết
Chúa công đã cho ta cơ hội, để sống một lần nữa. Rốt cuộc, liệu điều ta mong muốn ở trận chiến này, vì những kẻ trên kia hay sau?
.....
Thật thảm hại làm sao, ngươi cũng đang cười nhạo ta trên kia đúng chứ, Benkei
Giờ đây ta chẳng khác gì với ngươi, hi sinh cả tính mạng. Heh, ít nhất nó sẽ ý nghĩa hơn cái chết ngu xuẩn của ngươi, Benkei
Thật khó chịu làm sao, kể cả kẻ thù trước mắt ta
Tốt thôi, ngươi thấy điều này mà, Benkei. Đây là giá trị duy nhất của cả đời của một kẻ báo thù như ta, dù cho kết cục có là gì đi nữa
Tại nơi thiên đàng phía trên những đám mây màu tím này....

_
_____________________________________
Cuộc đời của Mianmoto no Yoshitsune là một hành trình phiêu bạc, chất đầy bởi tử thi của kẻ thù. Một kẻ đanh cả đời để báo thù cho cha mẹ, cầm kiếm lên mà chém giết như oan hồn
Dành cả thiếu thời để khổ luyện đến thổ huyết, chưa bao giờ tìm được bình yên dù đã sống hết kiếp người
Hắn ta, lấy cái lí rằng "không thể tha thứ cho những kẻ đã sát hại cha mẹ". Cầm kiếm lên và sát hại không biết bao nhiêu là mạng người
Gia nhập với huynh trưởng, chống lại đám Taira
Dù cho trên danh nghĩa đó, hắn đã chống lại cả những người anh em của mình. Minamoto Yoshinaka, giết chết cả máu mủ của bản thân
Để rồi sau khi đã tàn sát kẻ thù trong trận chiến cuối cùng, Dan-no-Ura. Kể cả khi đã hoàn thành công nghiệp báo thù, kết cục của một kẻ như hắn sẽ không bao giờ có được bình yên cả
Người huynh trưởng của hắn, Minamoto Yoritomo, cũng chẳng tài nào tin tưởng nổi
Y có vô số binh lính theo cùng, cũng có vô vàng chiến binh phó thác cả mạng sống trên con đường báo thù gia tộc Taira. Kể cả sau khi chiến tranh đã kết thúc
Chỉ có hận thù của y vẫn còn
Vì vậy, dù hắn có gửi lời ai oán, gửi những lời minh oan của bản thân lên khắp mọi đền chùa. Dù cho có thề trước tất thảy chư vị chư thần dù lớn dù nhỏ cho đến cả những oan hồn nằm sâu dưới cõi Hoàng tuyền
Thì sẽ chẳng ai sẽ soi xét cuộc đời của hắn ta
Sau khi đã trả đủ thù hận, giờ đây Yoshitsune, bị phản bội bởi chính Huynh trưởng mà bản thân từng trung thành
Giờ hắn lại phải chiến đấu, phản bội huynh trưởng, vì mạng sống của kiếp này
Dù có chốn chạy đến đâu, cả cuộc đời phiêu bạc của Yoshitsune. Chưa bao giờ có được bình yên, cho đến lúc cuối đời
Một kẻ báo thù, không bao giờ có nó
_______________________________________
Yoshitsune, kẻ đã cùng với binh lính của mình đã phản bội huynh trưởng Yoritomo. Chống lại Mạc phủ và thống lĩnh của Nhật Bản
Binh lính của Yoshitsune, những kẻ đã theo bước của y trên con đường báo thù giờ đây sẵn sàng chết theo y khi chống lại thống lĩnh. Để bảo vệ cho công nghiệp của tướng lĩnh
.....
Thật quái lạ làm sau, khi họ thề nguyện trung thành với một kẻ báo thù đã dành cả đời để chém giết đám Taira. Ngay cả sau khi vạn sự đã thành, khi hận thù đã trả
Họ vẫn đi theo vị tướng quân, dù cho có trở thành kẻ phản loạn
Để rồi tất cả vạn sự về cuộc đời của Yoshitsune, đều sẽ kết thúc tại nơi này. Khi đoàn quân của thống lĩnh Yoritomo đã đuổi đến tận nơi
Không hề cân sức, không hề có cơ hội để thoát được. Mọi binh lính đều hoá thành thiêu thân rơi vào nhóm lửa, khi sinh mạng mất đi như ngã rạ
Đêm ấy sẽ là đêm cuối cùng của kiếp này, của cuộc đời, của một kẻ chẳng có được bình yên
_______________________________________
" Này chúa công, đám lính bên ngoài chắc cũng chết hết rồi đấy. Đám khỉ kia sẽ sớm xông vào đây thôi "
Mặc cho bên ngoài là tiếng đâm chém không ngừng, cả tiêng tên bắn hoà cùng tiếng sắt thém rợn người. Thì bên kia của cây cầu, bên trong chốn linh thiên, chỉ có hai bóng người nhàn nhã ngồi yên ở đây
Giống như chẳng mảy may vạn sự ngoài kia, giống như oan hồn chẳng hề giao động
Dù đoàn quân của Yoritomo đã ở ngay trước mắt, dù quân lính của họ đang dần chết đi, sinh mạng của từng người
Và tướng quân của họ, Minamoto Yoshitsune, yên vị tại ngôi chùa phía bên kia cây cầu. Liên tục đọc lên những lời câu nguyện gửi đến chư vị thần linh
Nhưng tiệt nhiên không phải là để cầu mong đến phép màu của thần thánh
Bởi số phận của họ đã định đoạt tại chốn này
" Nếu giờ bỏ chạy thì có khi còn kịp giữa được cái mạng trẻ đấy. tên tăng lữ này cũng rất hân hạng được đưa tiễn"
Ngồi ở phía sau một cách đầy thô lỗ, là một kẻ mang trên mình trang phục của một tăng lữ với khăn trắng đeo qua đầu. Nhưng lại có thêm chiến giáp và tràn hạt
Bên cạnh hắn cũng là một thanh Naginata to lớn khủng khiếp! Còn dài hơn cả người thường!
Bản thân kẻ đó, tên tăng lữ ấy, vốn trông không giống người thường!
Cao lớn đến hơn 6 thước, thân thể đồ sộ như thú rừng, to lớn gấp nhiều lần người thường
Không chỉ là gì tướng dạng đồ sộ của hắn, kể cả dung mạo lại hiện lên một vẻ hung ác bao phần quái dị. Chẳng khác gì một ác quỷ, một con Oni chốn nhân gian
Thân hình tựa như Hộ pháp, nhưng đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Chẳng ai tin được hắn là một con người
Chiến tướng của Minamoto no Yoshitsune

[Cuồng tăng - Musashibo Benkei ]
" Ta mới là người hỏi điều đó, Benkei. Ngươi lẽ ra nên ra ngoài kia rồi chết như đám thiêu thân, hoặc là bỏ chạy để giữa lấy cái mạng của kiếp này. Ta chẳng hề ra lệnh để ngươi ngồi yên một chổ! "
Chúa công của y, Yoshitsune quay lại đáp với vẻ giận giữ. Cũng chẳng có gì khác với ngày thường, dù cho có là đối mặt với kết cục
Đáp lại chúa công mình với vẻ thoải mái, Benkei cất lên tiếng cười
" Ta sẽ làm những gì ta muốn, từ đầu đã luôn là vậy! "
Phải, kể từ khi hắn đi theo Yoshitsune sau trận chiến ấy đã luôn là vậy rồi. Dù có gọi kẻ đó là Chúa công, sẽ chẳng có mệnh lệnh nào sai khiến được con quỷ Benkei
Hắn luôn tự tại, luôn làm những gì mình muốn. Và đập nát mọi kẻ cản đường như ác quỷ
Chỉ trừ một kẻ quá đỗi bé nhỏ ngay trước mắt
" Fu, ngươi cứng đầu đến mức giữ nguyên cái sự ngu xuẩn đấy Benkei. Cũng phải thôi, ta sẽ chẳng ám ngươi nếu ngươi có bỏ chạy đâu "
" Thế trả lời ta nào chúa công, ngài muốn chạy thì giờ còn kịp đấy. Ta sẽ làm những gì ta muốn theo đó thôi "
Dừng lại một khắc, trông khi bên ngoài kia âm thanh của chiến trận đã ngày càng gần hơn. Tưởng chừng như tất xả đám quân sẽ xông vào đây trông một sác na
Yoshitsune quay lại nhìn về Benkei, nở ra nụ cười thoải mái, thật hiếm thấy làm sau
" Ta sẽ ở đây, nơi đây sẽ là mồ chôn của ta. Ta chẳng cần phải chạy trốn thêm nữa đâu, dù gì thì, chẳng còn nơi nào trên đảo quốc này còn có chổ cho ta "
Yoshitsune chẳng có lấy sự sợ hãi trên khuôn mặt, mặc cho sự thật rằng cái chết đã ở ngay trước mắt. Hoặc cũng có thể nói rằng nó trông thật cam chịu
Sự thật rõ rành rành trước mắt
" Là vậy sao, nghe thật ngu xuẩn đấy Ushiwaka "
" Được thôi, ta biết rõ là với ngươi thì chết nó cũng chẳng doạ nổi đấy nhỉ. Vậy giờ thì, ta đã quyết định điều đó, thế thì ngươi chẳng cần phải ở đây đâu nhỉ. Như ngươi nói thì giờ chạy thì có khí giữ được cái mạng "
Dù sao đi nữa, cái chết sẽ ở ngay trước mắt mà thôi
Đất nước này đã chẳng còn nơi nào dành cho một kẻ như Yoshitsune, kiếp sống này cũng không cần thiết khi y đã hoàn thành khát vọng cả đời
Y đã hủy diệt và chém giết không biết bao nhiêu là mạng của đám lính nhà Taira, rốt cuộc cũng đã trả được cái mối thù của cha mẹ
Vậy nên dù có chết đi chăng nữa, cũng chẳng còn gì vướng bận với thế gian này
" Tất nhiên, ta sẽ làm những gì ta muốn thôi Ushiwaka "
Và rồi Benkei nhàn nhã đứng dậy, cầm theo thanh Naginata Iwatooshi lên
Rồi lại đứng ngay tại cổng thành, hướng thẳng vào hàng hàng vô số quân lính của Yoritomo. Những kẻ vốn đã nhuộm lên binh khí biết bao nhiêu là huyết tương của quân lính của Yoshitsune
Và rồi cuồng tăng cười nhạo
" Ta chẳng phải đã nói rồi sao Benkei? Ta biết ngươi đang định làm gì. Ngươi biết rằng dù có thế nào ta vẫn sẽ chết thôi, thế thì, ngươi định chiến đấu một cách ngu xuẩn sau? "
Benkei không phải một kẻ khát máu, Yoshitsune biết rõ điều đó kể từ cái ngày hắn theo y trên đại kiều
" Chẳng cần thiết, đó vốn chẳng là gì để ta để tâm đâu. Nếu như giờ ta giết hết đám lính ngoài kia thì sẽ phá hỏng cái kế hoạch tìm chết này nhỉ "
Dù nhắc đến một chuyện vô lí như vậy, Benkei tiếp tục tiếng cười dài của một con ác quỷ
Và ở phía đối diện, Yoshitsune đã chẳng nhìn thẳng vào tên cuồng tăng. Rồi từ trong vạc áo, anh ta lấy ra một thanh Tantou
" Một thanh Mamorigatana, là Đoản đao Imanotsurugi ấy nhỉ. Ngài vẫn đem theo nó đấy à "
" Phải, lúc này, ta sẽ tự sát ở đây, bằng Seppuku, như tiền nhân Tametomo vậy. Ta đã quyết định điều này từ lâu rồi, ngay sau khi giết hết đám Taira ở Dan-no-Ura. Chỉ là không ngờ ta lại thực hiện nó khi bị săn đuổi bởi tên khốn Yoritomo, thật thảm hại làm sao "
Thanh đoản đao được đặt ra trước mắt, cả hai người đều biết mục đích của nó. Một cái chết đau đớn chẳng khác gì tra tấn trên cái danh nghĩa là bảo vệ cho danh dự
Thật là một thứ hão huyền, khi cố tìm một ý nghĩa cho cái chết đau đớn
Bảo vệ cho danh dự sau...
"Ngu xuẩn thật đấy Ushiwaka"
"Tất nhiên, giờ thì ngươi còn ý định xông ra đó thì sẽ chết vô nghĩa như thiêu thân. Ngươi sẽ không đủ ngu xuẩn để làm điều đó đâu nhỉ"
Những lời ấy chỉ toàn lộ rõ sự chế nhạo đến cuổng tăng, về ý định mà hắn ta định làm ngay tức khắc
Trận chiến này là vô nghĩa, binh lính chết đi cũng là vì số phận không thể trốn thoát được tử thần
Thế thì một kẻ như Benkei, hắn phải hiểu rõ điều đó!
"Ta sẽ làm những gì mình muốn thôi Ushiwaka, kể cả khi điều đó là ngu xuẩn"
Vẫn y nụ cười tự mãn đó, Benkei cấm mạnh Iwatooshi khiến nó vang lên tiếng cộp rợn người. Yoshitsune cũng phút chốc giật mình vì điều đó
Trên cả thế gian này, thiên địa này, không một kẻ nào cứng đầu hơn Benkei
"Ta sẽ chiến đấy Ushiwaka! Dù chỉ một mình ta thì ta vẫn sẽ chém giết chúng, tất cả bọn ngoài kia!"
"Ngươi không hiểu ta đang nói gì sao Benkei? Dù ngươi có chết ngoài kia hay chém hết bọn chúng thì tại nơi này, ta vẫn sẽ tự sát như một kẻ hèn nhát! Cái đầu nhà ngươi rốt cuộc cứng đến mức nào?"
Yoshitsune lộ lên vẻ gay gắt khi tiếp lời Benkei
Hắn biết độ cứng đầu của Benkei là lớn đến nhường nào, có lẽ đến cả thần phật cũng không lay chuyển nổi hắn ta. Dù cho có gọi Yoshitsune là Chúa công, thì Benkei vẫn chẳng nghe lấy một ai!
"Điều đó thì có vấn đề gì nào Ushiwaka? Ta chẳng để tâm đến cái chết của ta hãy của ngài cả đâu. Nếu như ngài chết, thì đó là vì ngài quá yếu thôi, cách này hay cách khác"
"Nhưng mà này Ushiwaka, chẳng phải ngay trên đại kiều ấy ta đã nói rồi sao. Ta sẽ đi theo ngài kể cả đến khi phải chết"
Phản ứng lại Benkei với sự bất mãn
"Thế thì ngươi định chết một cách vô nghĩa như vậy? Thật quá đỗi ngu xuẩn Benkei, cố gắng để bảo vệ ta, kẻ sẽ tự sát?"
Yoshitsune nói, trông khi cầm chặt thanh Đoản đao, phản ứng càng gay gắt thêm vài phần. Đối thoại với Benkei, luôn là điều tệ nhất đời người
"Tất nhiên, thế thì một kẻ ngồi yên một chổ mà tự sát trong khi quân lính đang chết hết ngoài kia cũng có khác gì? Cả hai ta, đều là những kẻ ngu xuẩn nhất thời chiến quốc này!"
"Nếu ngươi biết rõ điều đó, thì ngươi xông ra đó được cái gì?"
Benkei dừng lại trông thoáng chốc, rồi tựa lưng vào tường cười rồn rã
"Không gì cả! Như cái cuộc đời ngu xuẩn của hai ta, Ushiwaka!"
Và rồi hắn ta tiếp tục trong khi ngước lên trời, nhìn xa xăm trong khi tiếp tục cười như kẻ mất trí
" Cả đời, đã giết không biết bao nhiêu là mạng, ta làm gì có đếm nổi tử thi đã chất thành núi dưới hoàng tuyền. Ngài giết vì trả thù, ta giết vì đi theo ngài, tất cả đều là biện hộ! Cả đời chỉ biết chém giết thì có gì để mà trân trọng! "
" Cái chết có là gì khác biệt không, khi đến chư thần trên trời vạn ma dưới địa phủ còn chẳng nghe đến lời ai oán của chúng ta. Thế thì sống để làm gì khi không ai chấp nhận? tại sao phải giữ mạng trong khi nó sẽ lụi tàn mà chẳng ai để tâm đến "
" Kể từ cái ngày ta đi theo ngài, Ushiwaka ạ. Là ta đã quyết định ta sẽ chết như thế nào rồi, dù cho nó có ngu xuẩn đến nhường nào "
Đến đây, Yoshitsune chẳng thể nói được lời nào trước những lời như mất trí của cuồng tăng. Ai mà biết được liệu người khác sẽ chê cười với những điều ấy
Hẳn người khác sẽ xem đó là lời ẩu trị của một kẻ sắp chết đang vớt vác giá trị cho chính mình
Dù sao đi nữa, Benkei chẳng để tâm đến những điều đó
" Ta biết mong muốn của ngài mà, Yoshitsune. Bình yên, sau khi đã trả được mối thù, nhưng tên Thiên cẩu đó đã nói đúng, kể cả ta, cũng chẳng thể biết được thứ Bình yên nó là gì "
" Ta đi theo ngài vì muốn nhìn thấy con đường của Thanh kiếm thứ 1000 mà ta không thể đánh bại, vậy nên ta sẽ không để kẻ khác phá hủy buổi đại tiệc! "
" Nếu ngài muốn tự sát thì cứ việc, Benkei ta đây sẽ không để bất kì ai phá rối cái chết thảm hại này! "
Cái ngày mà Benkei, con quỷ của chùa Tây, cái kẻ đã cướp đi 999 thanh kiếm gặp phải kì thủ. Kẻ rồi đã trở thành tri kỉ, hai kẻ ngu xuẩn nhất trần đời...
Những kẻ đã đi trên con đường phiêu bạc, đi và giết chất thành núi tử thi. Rốt cuộc sẽ kết thúc một cách thảm hại làm sao
Những kẻ đã vứt bỏ đi bình yên và không tài nào tìm lại
Một kẻ mà cuộc đời coi như đã hết từ khi đã trả được thù oán trọn kiếp
Hai kẻ đó nhìn nhau, cất lên tiếng cười nhạo không chút ai oán. Chẳng để tâm đến sự thật rằng cái chết đã ở ngay trước cửa
Phải rồi, chẳng có cái kết nào khác dành cho những kẻ như cả hai người
" Tốt thôi, Benkei, nếu ngươi muốn xông ra ngoài kia và chết như một kẻ ngu xuẩn thì cứ việc! Hãy để cho thiên hạ cười nhạo về cái chết thảm hại của chúng ta như những kẻ ngu xuẩn nhất lịch sử! "
" Được thôi Ushiwaka, còn ngài cứ gáng mà chết một cách Vĩ đại ở chốn này như những kẻ hèn nhát! Để cho con cháu đời sao ta kể câu chuyện về hai kẻ ngu xuẩn nhất đảo quốc này! Thế thì sao nào Ushiwaka, đừng có mà sợ đau đớn mà bỏ chạy ngay khi đâm dao vào nội tạng đấy '
" Ta mới là người nói câu đó, Benkei. Tốt thôi, hãy cùng chết nào! "
Nói đoạn, Yoshitsune cười lớn gửi đến cả thần phật và oan hồn trên khắp mọi đền chùa. Như những kẻ mất trí cười vào sự hiện diện của tử thần
Cái chết? Chẳng là gì với một kẻ điên rồ!
Khi những kẻ đã nhìn thấy trước cái chết của bản thân kể từ khi cầm lên đao kiếm, khi kẻ đó đã phiêu bạc đủ lâu để thấy được sự thảm hại của cuộc đời của chúng!
Dù cho cái chết này có bị lưu truyền như một trò cười cho hậu thế, hay có bị quên đi nhưng ngàn vạn thây xác chất thành núi của chiến trường đi chăng nữa!
Cũng chẳng hề gì!
Bình yên là thứ không thể đến với một kẻ báo thù, kể cả khi đã chết! Thế thì sống cũng như đã chết!
Vậy thì hãy cười thẳng vào cuộc đời thảm hạ đó và kết thúc nó ngay tại lúc này, khi cất lên tiếng cười nhạo!
" Đại khai sát giới nào Benkei! Mệnh lệnh của ta, là tàn sát chúng như bọn lính nhà Taira! Và ngươi không được phép chết trước khi hoàn thành! Ngươi không được ngã xuống cho đến khi bị găm vào một vạn mũi tên! Hãy cho chúng thấy Hoàng tuyền cho đến khi ngươi chết! "
" Đó là những gì ta đang đợi, Ushiwaka! Hãy toả sáng lần cuối như những kẻ ngu xuẩn nhất Genji! "
Cuồng tăng lao ra khỏi cửa khi cầm chặc Iwatooshi, một mình như quỷ dữ đối mặt với hàng hàng quân địch! Một mình, sẽ tắm máu, bởi vì hắn ta là Con quỷ của Chùa Tây!
Ánh lửa che lấp ánh trăng mà soi trọi lên hai bình khí
" Hãy đi cùng ta Benkei, đi đến thế giới bên kia, cho đến khi, hai ta lên Thiên đàng phía trên những đám mây màu tím "
Tương truyền, Kích Iwatooshi và Đoản đao Imanotsurugi được rèn bởi chung một người
Và giờ đây chính chúng sẽ chấm dứt sinh mạng, của hai kẻ ngu xuẩn nhất Genji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro