Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap-18: Thiên khuyển

Nhân loại

Trong huyết quản của ta, chảy trong mình dòng máu của cả nhân thần. Nhưng rốt cuộc, ta chẳng còn có thể tự nhận mình là một con người nữa, kể từ khi ta quy phục thiên đình

Ta đã từ bỏ dòng máu của phụ thân để trở thành thiên tướng

Giờ đây lại chiến đấu để hủy diệt chính chủng tộc mà một phần trong ta thuộc về

.....

Tuệ nhãn là con mắt nhìn thấu tâm can của vạn vật, cũng nhìn thấu tâm cơ của vạn sự trên thế gian

Ta hiểu rõ cả nhân loại và thần thánh, khi ta mang cái nhìn của phàm nhân và các bậc thánh thần

Sinh mệnh con người là vô cùng nhỏ bé, ấy vậy mà mỗi sinh mạng lại được chọn một cách sống

Có những người đơn giản được sống đến tuổi già và chết đi trong sinh lão bệnh tử

Nhưng cũng có những người đấm mình trong hận thù mà chẳng bao giờ tìm được bình yên

Có hàng ngàn người phải chết vì tham vọng, vì hận thù, vì chiến thắng

Và cả ta, trên tay cầm theo binh khí mà chiến đấu, cho kẻ mà ta chẳng đời nào có thể tha thứ nổi

Giá như ta có thể chấp nhận mối thù này và chết đi dưới thiên phạt của trời như bao kẻ khác sẽ chấp nhận

Dù ta không hối hận, ta đã từ bỏ, quyền được bình yên khi ta luôn câm thù Ngọc Hoàng và Thiên đình

Và ta nhìn vào tâm can kẻ đó, một ham muốn chiến thắng quá mạnh liệt đến nỗi nó ăn sâu vào trong nhục thể. Không tài nào thoát ra nổi

Nhưng chính hắn cũng chẳng có được bình yên, ngay cả kiếp sống thứ hai chiến đấu trên đại kiều này

Ta tự hỏi ham muốn đó sẽ dẫn ngươi đến đâu sau cuộc phiêu bạc lúc sinh thời, Yoshitsune

Và ta, với tư cách là một chiến tướng của trời

Sẽ giết ngươi bằng toàn bộ sức mạnh, đây sẽ là lần đầu tiên ta mong muốn sử dụng hết khả năng của mình ở thể trạng tốt nhất để dành lấy chiến thắng này

Đây không còn là vấn đề khả năng, đây là tử chiến. Ta sẽ chiến đấu bằng cả sinh mạng này

Hãy cố mà chiến thắng, nhân loại
_________________________________________

" Con người, hay kể cả là thần, sẽ luôn quên đi cả cái chết khi đã nhìn thấy cái chết. Tốt thôi, ngay tại đại kiều này, hãy chiến đấu bằng tất cả mọi thứ của ngươi đi nào, Yoshitsune! "

Nhị Lang Thần lao đến kẻ thù với thanh đao hạ thấp, trọng tâm hướng thẳng về phía trước. Không bận tâm đến việc phòng thủ nữa

Phản ứng lại ngay với tốc độ của Thiên tướng, Yoshitsune phải lùi lại vài bước

"Tốc độ của hắn tăng lên? Hắn nhận ra tình trạng thương thể ngay tức khắc!"

Vết thương ở bụng là trọng thương, càng phòng thủ thì vết thương sẽ càng trở nên trầm trọng hơn. Nhị Lang Thần hiểu rõ việc đó hơn ai hết

Trận chiến không thể để bị kéo dài mà tiêu hao máu huyết, vì vậy không thể cứ giữ mạng được!

" Tốt thôi, hãy bay lên nào Nhị Lang Thần! "

Yoshitsune không để bản thân bị áp đảo, bằng không cường lực từ đại đao kia rồi sẽ bào mòn thân thể! Cậu ta dừng lại trong một khoảng khắc mà chờ đợi đại đao lao đến

Thời gian chỉ cách một sác na, cậu ta nhắm vào việc tiếp cận dựa vào sơ hở

Kể cả Nhị Lang Thần có mạnh đến đâu thì những lúc tung đòn đều sẽ để lại một khoảng trống. Đặc biệt khi xuất lực của anh ta đã giảm đi đến vài phần!

Rầm!

Đòn đánh của Nhị Lang Thần mạnh đến mức khủng khiếp, kể cả khi không có kình phong theo sau thì kể cả Yoshitsune cũng chẳng thể chống đỡ được nó

Với bộ pháp, cậu ta đã có thể lao lên bầu trời trong khi thân thể di chuyển ra phía sau lưng

Trong tư thế đó mà vung kiếm, nhắm đến cánh tay để chém đứt lìa

Vút

Không hiệu quả, một đòn ở tư thế ấy là quá dễ để tránh né. Cũng chẳng nằm ngoài dự đoán

Đáp đất, Yoshitsune không để bản thân lộ ra sơ hở. Phải tận dụng khoảng khắc mà đại đao ấy mất đi thế tấn!

"Điều đó là không thể đâu, khi đến nước này người vẫn còn thật do dự"

Lời nói của Nhị Lang Thần khiến cậu ta xững người trong giây lát và lập tức nhìn thấy những mảnh cầu bị phá vỡ. Cuồng phong giải phóng từ phía bên trên!

"Chậc!"

Yoshitsune không còn cách nào khác mà phải nhảy về sau đến vài bước, đòn đánh của Nhị Lang Thần lại tăng thêm vài phần công lực

"Kể cả khi ta phải chết!"

Một lần nữa, cuồng phong lao đến như thú dữ. Chúng đi theo từng lớp từng lớp liên tục buộc Yoshitsune phải lui về, tựa như cả một đàn sói đói đang cố sâu xé kẻ trước mắt, ớn lạnh đến thấu xương!

Các vết thương mới dần xuất hiện khi phải đối mặt với lượng lớn công kích như thế, cậu ta hoàn toàn bị áp đảo bởi số lượng của chúng!

Chẳng khác nào một mình đối mặt với cả đoàn quân

"Tầm đánh của hắn ta, quá rộng! Dù độ chính xác vô cùng thấp và không gây ra trọng thương nhưng mình lại không thể xuyên qua được tầng tầng lớp lớp!"

Nhị Lang Thần đang oanh tạc, dù độ chính xác là quá thấp, bản thân từng luồng kình phong thậm chí chẳng thể theo đuôi Yoshitsune

Nhưng tầm đánh quá rộng ấy lại khiến việc tấn công là vô dụng!

"Mình không thể cứ lùi lại được! Phải xuyên qua nó!"

Trong một bước dậm chân, Yoshitsune hạ thấp trọng tâm hướng về phía trước mà đối mặt với hàng hà vô số lớp cuồng phong

Để giải phóng được từng này thì Nhị Lang Thần đã phải bỏ qua cả phòng ngự lẫn những kỉ thuật, nó thiếu đi sự chính xác! Thậm chí mất đi cả thế tấn. Đây là cơ hội duy nhất để Yoshitsune vượt qua được đợt oanh tạc

Và với một bước chân, cậu ta xông thẳng vào đợt cuồng phong

"Hắn đang luồng lách phía bên dưới, qua từng kẻ hở. Dù cuồng phong đang dần đả thương nhưng vẫn chưa gây được trọng thương"

"Tốc độ của hắn vẫn đang tăng, cuồng phong đã chẳng thể chạm đến được hắn!"

Dù nói như vậy, số lượng của từng đòn là quá nhiều. Vốn dĩ việc đối mặt trực tiếp với đợt oanh tạc đã là quá mạo hiểm

Nhị Lang Thần nhìn rõ, khoảng cách càng gần thì những vết thương của Yoshitsune lại càng nhiều thêm. Tốc độ theo đó cũng sẽ giảm xúc

"Kể cả như vậy, mình không thể kết liễu được hắn-"

Khoảng cách chỉ còn 3 bước chân, nhưng với thương thế đó. Yoshitsune không thể tiếp cận được Nhị Lang Thần!

Nhưng rồi trong khoảng khắc trở mình, cậu ta hạ trọng tâm của bản thân xuống thấp

"Tập trung tất cả sức lực vào đôi chân, cả cơ bắp và máu! Chỉ vào thời khắc này"

Tường đường tơ máu hiện lên quanh khuôn mặt như muốn đứt toát ra, Yoshitsune dồn sức vào một bước nhảy duy nhất!

Và rồi lập tức, thân ảnh của cậu ta xuyên qua đợt công kích, kể cả là Nhị Lang Thần cũng không khỏi bàng hoàng

Trong một sát na, Yoshitsune vượt qua đợt kình phong với tốc độ nhanh hơn tất thảy. Tiếp cận thiên tướng nhanh đến mức anh ta không thể phản ứng kịp!

Nhát chém tung ra từ trên xuống, nhắm vào vai để cắt đi cánh tay kẻ thù

Xoẹt

Nhị Lang Thần lập tức nhảy về vài bước mà mất đi thế tấn, một vết chém dài xé nát bộ giáp kéo dài từ bả vai xuống tận cẳng tay

Né tránh chỉ trong khoảng khắc, nhưng vết thương ấy đủ sâu để trở nên nghiêm trọng

"Xông thẳng vào cuồng phong, hắn chấp nhận chịu thương thế để tiếp cập được mình. Tốc độ vẫn đang tăng lên, mình sẽ không thể theo kịp nếu đánh trực tiếp"

Vai và lưng của Yoshitsune rỉ máu, việc xông thẳng vào cuồng phong chẳng khác gì một canh bạc. Thương thế dần nặng thêm khiến cậu ta thở dốt

Không để mất bình tĩnh, cậu ta lập tức điều chỉnh nhịp thở cùng lúc dương cao thanh kiếm

"Mình không thể dừng lại, phải liên tục tấn công hắn cho đến khi gây ra trọng thương. Bằng không dù là với bộ pháp này cũng không thể tiếp cận hắn!"

Lập tức lao đến với một đòn tấn công khác, Yoshitsune lao đến ngay khi Nhị Lang Thần lấy lại thế tấn. Điều chỉnh thế cầm kiếm mà chém đến bằng một tay

Phản ứng tức thì, Nhị Lang Thần cầm chắc đại đao bằng cả hai tay

Keng

Lưỡi kiếm hoàn toàn bị chặn lại bởi cán đao, dù cho nhượt điểm của đao là tầm gần thì riêng việc phòng thủ lại không bị ảnh hưởng

Hạ thấp trọng tâm, Nhị Lang Thần dồn lực hòng đẩy lùi Yoshitsune

" Một chiêu trò không thể làm mãi được đâu thiên tướng! "

Về sức lực, Yoshitsune sẽ không chặn được Nhị Lang thần. Vì vậy, cậu ta thu hồi lại binh khí trong nhái mắt

" Ta sẽ không để cho ngươi trốn thoát đâu "

Phải giữ được thế áp đảo, bằng không sẽ lại gánh chịu thêm trọng thương. Yoshitsune biết rõ việc đó và liên tục tấn công Nhị Lang Thần, ngăn cản mọi đòn công kích

Dù không thể phòng thủ thì cậu ta vẫn ép cho kẻ thù phải liên tục né đòn, kình phong không phải là vấn đề nếu không được giải phóng chính xác

"Sẽ thật khó để thoát được tình cảnh này, độ chính xác của hắn đang tăng lên. Thật khó tin khi hắn còn nhiều sức lực như vậy!"

Trong khoảng khắc một nhát chém từ dưới lên đã cắt được vào phần ngực, tiếp đến những vết thương mới đã dần xuất hiện

"Mình phải giữ như thế này cho đến khi hắn lộ ra sơ hở, không thể để vụt mất một giây!"

Nói đoạn, những vết chém càng thêm dày đặc hơn khi phối hợp với bộ pháp kinh người

Trình độ kiếm thuật của Yoshitsune không cao siêu đến mức có thể áp đảo một vị thần. Nhưng với bộ pháp và tốc độ, cậu ta hoàn toàn có thể bỏ qua trên lệch về thể chất

" Nhưng chưa đủ đâu "

Và rồi chỉ trong phút chốc mất cảnh giác, thanh Usumidori bị Nhị Lang Thần dẫm thẳng xuống mặt đất. Kinh lực mạnh đến mức nó phá hủy cả đại kiều và khiến cả Yoshitsune phải bồi ấn xuống

Phút chốc mất đi thế tấn, và rồi ngay phía trên là thanh đao đang vung xuống

Yoshitsune chật lưỡi trong khi xoay ngược thamh kiếm bên dưới đại kiều, sức lực của Nhị Lang Thần khiến cậu ta khó nhọc

Đại đao lao xuống mặt cầu, tạo nên xung kích khủng khiếp

Cùng lúc Yoshitsune văng ra xa, thế đứng quá khó nhọc khiến cậu ta mất đi cả thế tấn. Trên cổ hiện lên một vết xướt dài, quả thật sinh tử cách nhau một khoảng khắc

" Thật khủng khiếp, mình còn có thể tiếp tục đến bao giờ đây. Hắn ta dần quen với cách di chuyển này..."

Yoshitsune thủ thế, không còn có thể che dấu được vẻ mệt mỏi khi phải đối diện với kình lực khủng khiếp ấy

Chẳng khác gì một mình đối diện với cả một cơn bão cả...

" Những con rết, nó dần lớn hơn. Chẳng khác gì sương đen, nó đang cắn chặt vào da thịt của ngươi, đến cả thanh kiếm trên tay cũng bị bao quanh "

Trong tuệ nhãn của Nhị Lang Thần, vạn vật thế gian hiện lên tâm niện của bản thân, rõ như đang hiện hữu chốn hiện thực. Và giờ đây, anh ta đã chẳng còn nhìn được kẻ thù trước mắt về bóng dáng của con người

Con rết đỏ bấu víu lấy thân thể, như che lấp đi cả da thịt. Nó ngặm nhắm, vào trong thanh kiếm trên tay, tựa như trói buộc

" Kể cả nó là gì đi nữa, nếu như ta có thể thắng thì đều là giải pháp. Kể cả một tên ngu xuẩn không mong cầu chiến thắng như ngươi chẳng phải cũng hiểu rõ điều đó hay sao? "

" Nơi này là chiến trường, dù ngươi chiến đấu vì điều gì thì dành lấy mạng sống là chiến thắng. Nếu không thì ngươi nên chết đi trong cái danh chiến binh hoã huyền đó! "

Nhị Lang Thần, chẳng lấy nó làm khiêu khích

Dù cho chỉ có một người tại vị trên cao nơi thiên đình là có thể nhìn thấy, con kim lòng cắn sâu vào trong nhục thể, bằng răng bằng vuốt. Bấu víu vào thân xác của thiên tướng như trói buộc

Dù có vùng vẫy đến đâu cũng không thoát được oán nghiệp đeo bám

Dù có cố gắng đuổi theo công đức đến vô bề cũng không thể trốn thoát được

" Dù không để lại điều gì, ta vẫn sẽ chiến đấu, vì oán nghiệp của ta. Yoshitsune, kẻ ham muốn chiến thắng đến cùng cực, cho đến cuối cùng vẫn không tìm được bình yên "

" Trận chiến này đánh cược bằng tương lai của dòng máu của hai chúng ta, bằng tận diệt của chính nhân loại "

" Chiến đấu bằng cả sinh mạng và dành lấy chiến thắng, chiến thắng này, không chỉ dành cho chúng ta, mà là cho Tương Lai của phàm nhân "

" Hãy dành cả tâm trí mà chiến thắng đi, phá tan những xiềng xích trong tâm niệm. Giết ta đi nào, Minamoto Ushiwaka! "

Luồng gió thổi qua đại kiều, đánh thức tướng quân khỏi sự do dự. Trận chiến này, trước ánh nhìn của nhân loại và bậc chư thần, kết cục vốn đã luôn định sẵn của hai con người dành cả đời để chiến đấu

Cả hai kẻ ấy bậc cười thành tiếng khi đối đầu với nhau, nhưng lại rút ra binh khí đối diện trực tiếp với kẻ thù

" Không cần ngươi nhắc, Nhị Lang Thần! "
________________________________________

" Có lẽ nếu chỉ như thế sẽ chẳng đủ để giết được ngươi, vậy thì ta cần phải tiến xa hơn. Tốt thôi, sẽ thật tàn khốc... "

Có lẽ, những người trên khán đài sẽ không thể cảm nhận được điều gì thay đổi. Chỉ có độc mỗi Yoshitsune, kẻ đối diện với vị thiên tướng, không thể không nổi da gà

Không khí khắp đấu trường, giao động mạnh mẽ như đang tụ thành bão tố, lấy đại đao kia làm tâm mà tụ thành một khối

Mắt thường chẳng thể nhìn thấy được, chỉ có kẻ đối diện trực tiếp với nó cảm nhận thấy sát khí kinh người

"Cuồng phong, nó mạnh hơn nhiều lần. Giác quan của mình đang rung lên, là sợ hãi, có gì đó đang đến!"

Thế tấn của Yoshitsune ngã nhẹ về phía sau. Có gì đó không ổn, điều đó khiến cậu ta lộ rõ vẻ căng thẳng

Trông một hơi thở, Nhị Lang Thần bắt đầu đợt tấn công

Uỳnh

Xoay ngược thanh đại đao, Nhị Lang Thần lao đến với một cú giáng xuống mặt cầu. Yoshitsune, phản ứng lại, bậc người về phía sau mà cố giữ lấy thế cho bản thân

Kình lực ấy, mạnh đến mức khiến đại kiều vỡ nát thành một đường dài. Công kích này còn mạnh hơn gấp nhiều lần khi trước!

"Mặt đất, mình đang không có thế! Cần có một điểm tựa--"

Nhưng Nhị Lang Thần đã ở ngay trước mắt, Yoshitsune không còn cách nào khác mà dẫm lên những mảnh vỡ trên không trung để cố lùi vè phía sau

Dừng lại trên đại kiều, và thiên tướng ở ngay trước mắt

Yoshitsune chậc lưỡi trong khi cố tìm ra khe hở, nhưng lập tức cái bóng lao đến phía cậu

Quét thành một đường từ cán đao, khoảng cách thu hẹp đến tối đa khiến Yoshitsune bị thổi bay. Kình lực quá khủng khiếp đến mức cậu không thể chống trả

Chậc lưỡi, không còn cách nào khác ngoài tiến đến

Yoshitsune dậm chân xuống mặt đất, cố gắng hướng thân thể về phía kẻ thù

"Nếu mình cắt được tay hắn thì sẽ không vấn đề gì! Kể cả nếu chặn được đòn vung thì chắc chắn sẽ tránh né được cuồng phong đó!"

Dù không khỏi ớn lạnh, chẳng còn cách nào khác cả. Yoshitsune nhắm để bàn tay, kể cả cán đao, miễn cắt được, không, chỉ cần ngăn được đòn vung đó!

"[ Thiên khuyển của trời đi cùng với ta, mang theo bão tố, hủy diệt yêu ma, tạo nên công đức ]"

"Đến đây nào thiên khuyển, kẻ mang theo cuồng phong! Yêu ma, Diệt sát!"

Nhưng rồi ngay khi lưỡi kiếm chạm vào đại đao, một thứ gì đó đã được giải phóng

Trong khoảng khắc đó là một luồng gió nhẹ thổi qua, nhưng rồi trong chốc lát, nó hoá thành bão tố không thể ngăn cản, càng quét mọi thứ ngán đường

Chỉ trong sát na, khi âm thanh nhiều loạn từ tiếng sột xoạt của gió bão, cả thân thể Yoshitsune bị thổi bay mà không thể ngăn cản

Lúc đó, bầu trời như xé tan bởi tiếng gầm của thiên khuyển, cả đại kiều vang lên tiếng vỡ nát

Một cơn bão đã quét qua, hủy diệt mọi thứ ngán đường Thiên tướng

Tựa như Thiên phạt của trời cao

"Thiên Khuyển đi cùng Bão Tố"
"[ Hao Thiên Khuyển! ]"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro