Chap-16: Hồi hai
" Cậu đã lãnh tụ được hết kiếm thuật và bộ pháp của ta, Ushiwakamaru. Đây sẽ là điều cuối cùng của ta "
Đứng trên giữa ngọn núi, một người thiếu niên tĩnh lặng yên vị lắng nghe tất thảy. Vị thiên cẩu với bộ kimono trắng muốt tiếp lời, ung dung không chút hối hả
Tâm trí không động tựa như mặt hồ, cả vẻ mặt cũng chẳng thấy được biểu cảm nào
Có chăng là sự vô vị đến lạ thường
" Hãy luôn nhớ rằng cậu đã chọn con đường trả thù cho cha mẹ, kiếm thuật của cậu là thứ để giết người. Sát tâm của cậu là quá lớn, thật khó để nói nó có còn là kiếm thuật hay không "
Biểu cảm hoàn toàn bị che đi bởi chiếc khăn lụa, cả lời nói cũng không toát lên được điều gì
Sojobo cứ tựa như một cành trúc, không chút hối hả. Cũng giống như giọng điệu của người già, chậm rãi nhưng liên tục
" Mong muốn chiến thắng của cậu là quá lớn, giống như bách túc. Nhưng bản thân cậu, lại dùng nó là một công cụ để báo thù "
" Đây là lời khuyên của ta, cũng có thể xem là lời của một ông lão gần đất xa trời. Đừng để bản thân chìm đắm trong báo thù, một kẻ chỉ biết chém giết sẽ không bao giờ có được bình yên đâu "
Dừng lại một nhịp, chỉ một khoảng ngắn mà thôi. Giọng điệu ấy vẫn không chút biến đổi, vẫn cứ ung dung như thể không còn gì vướng bận nữa
" Chính cậu cũng không biết được bản thân mong cầu điều gì, con đường báo thù là cách duy nhất để cậu được sống. Ta không nói rằng nó là sai lầm "
" Đừng hối hận, Ushiwaka, nhưng cũng đừng đánh mất chính mình "
Giống như chính chữ "Vô" được viết trên tấm vải, gần như không có lấy chút cảm xúc gì
Người đệ tử chỉ biết lắng nghe, không nói nên một lời
" Có lẽ, đến một ngày nào đó, cậu sẽ tìm được người thấu hiểu nỗi uất hận ấy. Và dù cho đến lúc chết đi, mong rằng cậu sẽ tìm được con đường thật sự cho hành trình lang bạc này "
" Hãy cố mà vững vàng, Minamoto no Ushiwakamaru "
_________________________________________
Con rết là biểu tượng của chiến thắng, bùa bảo hộ của tất cả những kẻ đi theo con đường của chiến binh
Không bao giờ trốn chạy khỏi bất kì trận chiến nào, nằm yên ở đó dù cho có đối mặt với cái chết hiện hữu ngay trước tầm mắt. Đại diện cho cả sự can đảm và sắt đá cần có của một Samurai...
Không thể quay đầu
Không bao giờ dừng lại
Bách túc sẽ vùng vẫy, sẽ ở yên đấy mà không chạy trốn
Chiến thắng dù cho có phải chết đi
Chiến đấu dù cho không còn quay lại được
Và cứ vùng vẫy mãi một cách vô nghĩa suốt cả cuộc đời
" Tuệ nhãn của Nhị Lang Thần đã được khai mở, từ khi khai cuộc hắn ta đã luôn nhìn thấu vào tâm can kẻ thù "
Ngọc Hoàng ngã người trong khi cất tiếng, không khỏi thở dài trước những gì đã thấy
Đôi mắt ông giờ đã hoá nên màu ánh đỏ, tựa như đồng tử của một con rồng, giống như Tam nhãn của Nhị Lang Thần
Diệu năng của Tuệ nhãn, thứ nằm trong máu huyết của bậc thánh thượng
Phân biệt trắng đen của vạn vật, thấu rõ nhân sinh, nhìn thấu tâm can
" Quả thật là nhân quả đấy, Nhị Lang Thần. Thật giống như ngươi "
Một kẻ bị trói buộc bởi một con rồng đỏ, cấu sâu vào trong da thịt mà không thể trốn thoát
" Ta mong rằng ngươi sẽ có được bình yên sau trận chiến này, Dương Tiễn "
_______________________________________
" Những kẻ bị trói buộc sẽ không bao giờ có thể tìm được bình yên, động lực luôn ép buộc ta giết hại kẻ khác. Bị trói buộc bởi những con rết đỏ "
Yoshitsune thủ thế, tựa như vô tình khi nghe lấy những lời không ngừng của Nhị Lang Thần. Nhưng có lẽ đến cả những người vô tâm nhất cũng nhìn ra được
Phản ứng của cậu ta đã không còn kịch liệt và phẫn nộ như trước nữa, có phần lại giống như sự đã kích
"Nhị Lang Thần, ngươi là một kẻ quá đỗi phiền phức đấy..."
Nở ra nụ cười nhẹ, Yoshitsune tiếp lời
" Kể cả khi ta chẳng có hận thù với ngươi hay thần thánh, nghĩa vụ của ta vẫn là đứng đây mà đối đầu với ngươi "
" Đây là lần thứ hai ta sống, được ban cơ hội bởi chúa công. Giờ đây ta chẳng còn chiến đấu với đám lính Taira, mà là bất kì kẻ nào ta đối mặt trên chiến trường "
Hít lấy một hơi thở, Yoshitsune hướng lưỡi kiếm đến Nhị Lang Thần và rồi trở về thế thủ. Tiếp tục trận chiến này, mà không cần phải nghĩ ngợi thêm điều gì
Từ ban đầu đã luôn là vậy, cậu ta sẽ giết bất kì kẻ nào đứng trên đại kiều khi đó là cơ hội thứ hai của cậu được ban sau cái chết lúc sinh thời
Với tư cách là nhân loại, cậu ta không thể để bản thân dừng lại
" Tốt lắm, vậy thì hãy cháy hết mình bằng cả sinh mạng của chúng ta nào! "
Nhị Lang Thần cười to trong khi bắt đầu lao đến kẻ thù của mình, tựa như với sự hiếu chiến thuần túy mà chưa từng có ai nhìn thấy trước đây của một thiên tướng
Đại đao như xé gió giữa không trung mỗi nơi nó đi qua, tựa như thiên ma đều sẽ bị xé nát ngay trên đường đi của nó
Đòn đánh là một đòn quét thẳng từ phía đối diện
" Nhà ngươi quả thật rất phiền phức đấy, vậy cứ đến xem nào! "
Thay vì giữ lấy khoảng cách của bản thân, lần này Yoshitsune hạ thấp trọng tâm tránh né đòn quét kia một cách trực diện
Khoảng khắc mà lưỡi đao kia lướt qua vào dư ảnh, không chạm đến được Yoshitsune. Cậu ta liền thuận thế mà tiến đến một xảy chân
Vào ngay tầm đánh và quét thêm một nhát từ phía bên dưới
Âm thanh đỡ đòn vang lên rợn cả tai óc khi một lần nữa lưỡi kiếm bị chặn lại bởi cán đao chỉ trong tích tắc
Một đòn đánh mà chỉ có một nửa thì cũng chẳng thể làm được gì hắn ta
Phản ứng ngay sau khi tung đòn, Yoshitsune nhảy về phía sau lập tức khi tiếp đến là đòn quét của Nhị Lang Thần
Giữa không trung khi tránh né được đòn đánh, cậu ta thừa cơ tung ra thêm một đòn ở khoảng cách xa nhất có thể khi vung tay với kiếm
Lưỡi kiếm đã có thể cứa vào cánh tay của thiên tướng, nhưng lại quá nông để gây tổn hại
Thật khó để chiến đấu cho được khi mình hoàn toàn không thể đỡ được đòn đánh từ đao, kể cả khi đỡ thì gió cũng sẽ cứa nát cơ thể!
Đáp lên một cây cột trụ, Yoshitsune không khỏi căng thẳng đến mồ hôi đổ thành dòng. Khi hoàn toàn bị ép phải đánh và lui, không thể đỡ được đòn
Với một trận quyết chiến tay đôi thì đó quả thật là địa ngục
" Phải tăng thêm vài phần công lực "
Trước khi Yoshitsune lại di chuyển đi, Nhị Lang Thần lại lao đến ngay trước mặt với đại đao đang lao đến. Anh ta lao đến với tốc độ khủng khiếp chỉ từ sức mạnh thuần túy!
" [ Đông Phong ] "
Đó là một đòn đâm với uy lực còn mạnh hơn tất thảy, lao đến chẳng khác gì gió đông lạnh đến thấu xương tủy. Kình phong nó giải phóng còn mạnh hơn cả khi trước
Luồng kình phong thổi bay cả một mảng lớn của cây cầu, mặt nước càng thêm rung động
Yoshitsune bị hất văng ra xa một đoạn, thân thể bị gió cuốn mạnh đến mức mất đi điểm tựa mà ngã thẳng xuống mặt đất mà thổ huyết
Dù vừa tung ra một đòn với uy lực mạnh đến vô song. Nhị Lang Thần không để mất đi thì giờ, liền lao đến phía kẻ thù
" Cố mà sống sót đấy "
Đại đao trên tay hướng thẳng đến cổ kẻ thù mà quất xuống với sức mạnh khủng khiếp, tốc độ cùng kình lực đến không thể đỡ nổi hay tránh xa. Và nhất là khi Yoshitsune vừa mất đi thế đứng của mình
Kể cả có bộ pháp phi thiên thì Yoshitsune vẫn cần một điểm tựa để có thể di chuyển
Một khi mất đi thế đứng thì cầm chắc cái chết trên tay
Vút
Khoảng khắc đó lưỡi đao của Nhị Lang Thần vốn đã gần như chạm đến cổ Yoshitsune, sẽ là một đòn quyết định thắng cuộc
Nhưng với một động tác phi lí, Yoshitsune xoay ngược cả cơ thể theo chiều dọc thành một vòng. Tránh né lưỡi đao lấy đi thủ cấp của mình
Thật khó tin khi trong một tư thế như vậy mà cậu ta vẫn có thể xoay được cả cơ thể
" Tất nhiên, trận chiến này chưa kết thúc nhanh thế đâu "
Dẫm chân lên lưỡi đao dưới mặt đất, Yoshitsune lướt lên không trung cùng lúc với thanh kiếm trên tay
Dù hướng về phía sau nhưng thanh kiếm vẫn cắt trên mặt thiên tướng, không để lỡ bất kì thời khắc nào để có thể gây được thương tích
Nhanh chóng đáp đất và điều chỉnh lại thân thể, Yoshitsune giữ vững nụ cười đầy tự tin dù cho đối mặt với kẻ thù mạnh đến phi lí
Một lần nữa, kể cả khi mình kéo hắn ta vào điểm yếu nhất thì hắn vẫn có thể tránh né được trong thời khắc cuối cùng
Nếu là một yêu ma thì chúng sẽ không thể tránh né như vậy đến tận ba lần
Đến từ kinh nghiệm? Không, là thể thuật và phản xạ kinh người. Không chỉ dựa vào cái bộ pháp kia, mà còn là chính bản thân Yoshitsune
Dù sức lực suyên giảm thì vẫn không tài nào kết thúc được trận chiến này
Đối diện với nhau, cả Nhị Lang Thần và Yoshitsune không khỏi nở nụ cười khi đối diện với một kẻ thù quá đỗi khó khăn
Trận chiến này vẫn còn chưa đến hồi kết đâu
_________________________________________
" Hmm, qua được những đòn giao kích đầu tiên. Hẳn cả hai người đều đã dần thích nghi với thân pháp của đối thủ... "
Sojobo trên khán đài, ở cùng với Merlin, quan sát tất cả dù cho khuôn mặt bị che đi bởi tấm vải trắng
Ông ta lộ rõ vẻ suy tư khi chứng kiến trận chiến đang diễn ra bên dưới đại kiều, khi cả hai người đều không thể kết liễu được kẻ thù của mình
" Ông thấy như vậy sao Sojobo? Dù có vẻ như cả hai người, cả sir Yoshitsune đều vẫn chưa gặp phải những vết thương nghiêm trọng. Nhưng có vẻ như... "
" Phải, Ushiwaka-dono đang ở thế bất lợi "
Nhìn sang Merlin, Sojobo tiếp tục nói, không nhanh cũng không quá chậm. Giải thích về chiến trường bên dưới với vẻ ung dung
Không phải là lo lắng, mà là sự thật ở chiến trường bên dưới
" Không riêng gì kiếm thuật, trong một cuộc giao đấu quan trọng là phải đánh bại được kẻ thù và giữ lấy mạng sống, đó mới là chiến thắng "
" Cậu biết đấy, ta không thể thắng nếu như lao đầu vào mà chém giết "
Không quan trọng là đấu kiếm hay đấu thương, trong một trận đối đầu thì luôn cần phía giữ được thế của mình
Tấn công - Phòng thủ - Di chuyển
Phải phối hợp cả ba yếu tố thì mới có được cơ may để chiến thắng, bất kì một võ sĩ nào cũng phải biết được điều này
Giữ kẻ thù trong tầm tấn công, phòng thủ để tìm ra sơ hở, và di chuyển qua các thế chân. Chỉ khi phối hợp hoàn hảo mới đem đến thắng cuộc
Đặc biệt là đối với kiếm sĩ
" Nhị Lang Thần, đòn đánh của ông ta vốn chỉ có thể né. Bỏ đi một thế thì giống như mất một chi "
" Cậu thấy đấy, tình hình một trận chiến quyết định bởi khả năng tấn công và phòng thủ của kẻ thù "
" Phải chiến đấu trong tình trạng liên tục tấn công và né tránh là vô cùng bất lợi, đặc biệt khi vị thần kia khai thác triệt để khả năng của mình. Thân pháp thật đáng nể "
Nói tới đây, Merlin lộ rõ vẻ lo âu của mình. Nhưng cũng giữ nó lâu trong khi giữ anh nhìn vào trận chiến ấy, nhanh chóng cũng tự nhân ra một điều
" Nhưng có lẽ Yoshitsune đang dần thích nghi với trận chiến này, khi cơ thể vẫn chưa trúng phải trọng thương thì vẫn có thể tiếp tục trận chiến trong một khoảng thời gian "
" Dù càng tiếp diễn, cậu ta sẽ càng mất thêm máu. Nhưng vẫn giữ được thế cân bằng với Nhị Lang Thần cũng là đủ "
Nghe vậy, Sojobo không ý định bình phẩm gì thêm và tiếp tục quan sát. Trận chiến vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi một trong hai kẻ phải bỏ mạng
Mọi cố gắng đều là vô nghĩa, mọi ý chí đều là vô dụng nếu không giữ được mạng của mình
Bản chất của tử chiến thì thời nào cũng luôn là vậy
" Yoshitsune, sẽ là người kiệt sức trước do lượng máu đã mất. Thật tốt khi nội tạng và xương cốt vẫn chưa bị dập nát "
" Cần một biến động trong tình thế này, không thì e rằng rất khó để dành được thắng lợi "
Ngược lại chính là Merlin vẫn vững tin vào Yoshitsune, hiệp sĩ mà chính cậu đã chọn để làm đối trọng với thiên tướng của trời
Một trận chiến tựa như do nhân quả sắp đặt của hai con người mất đi tự do, bị trói buộc bởi số phận và thiên mệnh. Người nhìn ra lúc này, e rằng mới chỉ là Nhị Lang Thần
Cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi một trong hai hoàn thành nghĩa vụ của mình
" Yoshitsune, mong rằng cậu sẽ dành được chiến thắng, cho chính mình "
_________________________________________
Hơn cả những người trên khán đài, Yoshitsune không kiểm xoát được từng hơi thở nặng nhọc thấy rõ của mình. Cậu ta, khó mà có còn có thể giữ được phong độ của mình
Trận chiến đang kéo quá dài, nhưng vết thương liên tục rỉ máu. Thật may khi chưa có những vết thương sâu
Nhưng tình thế hiện tại, e là còn quá bế tắc
Vẫn chưa có thể gây nên trọng thương...
" Ta cần phải thắng bằng bất cứ giá nào... "
Dừng lại trong khoảng khắc, nhưng không lâu để Yoshitsune lại cầm chắc thanh kiếm trên tay. Lập tức trấn tỉnh lại bản thân
Không có thời gian để do dự, chỉ có quyết định sẽ phân định thắng thua sống chết
" Ta nhất định phải thắng, không được phép do dự! "
Không để Nhị Lang Thần dành lấy nhịp tấn công, Yoshitsune phải giữ được thế của mình
Không thể phòng thủ là một chuyện, nhưng không có nghĩa là không thể chiến đấu. Đặc biệt là với Thiên nhận súc bộ của Yoshitsune
Lập tức, tiếng cộp của đôi guốc vang lên trong khi thân ảnh của Yoshitsune biến mất trước mắt nhân thần. Khiến cho Nhị Lang Thần về ngay thế phòng thủ
Cậu ta nhảy lên không trung, đạp lên một cột trụ mà xem nó như một điểm tựa mà lao đến. Cùng lúc rút kiếm hướng thẳng vào phía kẻ thù
Là một đòn đâm
" Kể cả có nhanh đến đâu cũng không đủ "
Đối diện, khi Nhị Lang Thần có dư thời gian để về thế thủ thì dù có nhanh đến đâu nhưng nếu đòn đánh quá cơ bản thì cũng không thể khiến anh ta lo sợ
Khi thân ảnh ấy lao đến, Anh ta lập tức tung đòn phủ đầu bằng đòn quét ở tầm tối đa. Với kình phong được giải phóng thì khoảng cách nó tăng lên đến vài lần
Yoshitsune nhìn ra điều ấy, xoay người giữa không trung mà lộn qua một bên. Tránh né được kình phong và chạm xuống mặt đất
Lập tức trở về thế tấn, cậu ta giữ trọng tâm xuống thấp nhất có thể
Ở khoảng cách này thì một đòn quét sẽ nguy hiểm hơn bổ và đâm, vì vậy còn tránh nó trong khi liên tục tiếp cận kẻ thù
"Tốt, ngay lúc này"
Thay vì ở phía đối diện, Yoshitsune di chuyển ra phía sau Nhị Lang Thần. Kể cả anh ta cũng phải bất ngờ, một đòn bổ theo ngay sát cậu ta
" Nhanh đấy, mình không theo kịp được hắn trong phút chốc. "
Và rồi khi tiến vào góc chết, Yoshitsune chém lên từ phía dưới
" Ít nhất nó phải cắt được vào mạch máu "
Ấy vậy, Nhị Lang Thần nghiêng người tránh được đòn đánh trong sát na. Kể cả khi ở khoảng cách quá gần này
" Phí công vô ích "
Ở một thế như này, Yoshitsune sẽ không thể chạy thoát dù có bộ pháp kia. Mất đi thế tấn thì tung đòn thôi cũng đã là không thể!.
Một nhát bổ trực diện tung ra, Yoshitsune lập tức thu kiếm về mà cố đỡ đòn
Khoảng khắc hai thứ vũ khí va chạm, gió lớn thổi bay mọi thứ khiến tầm nhìn của nhân thần mờ đi thấy rõ. Khiến bất kì ai cũng phải là lo sợ khi chứng kiến kình lực giải phóng
Dòng sống nổi lên những cơn sóng dữ, va đậm tạo nên âm thanh rợn người
Và sau làn khói, lưỡi đao của Nhị Lang Thần bị chặn lại bởi kiếm của Yoshitsune. Nhưng trên vai cậu ta khoét sâu một vết thương lớn!
Kình phong cắt đứt da thịt, và sức lực khủng khiếp của đòn đánh khiến cậu ta thổ huyết
" Vô ích? Heh, ta sẽ làm tất cả mọi thứ để dành được chiến thắng. Vậy nên không cần nhiều lời đâu "
Nở ra nụ cười trong khi miệng vẫn không ngừng chảy máu, những con rết dần hiện lên cùng sát khí đến vô cùng
Nhị Lang Thần lập tức nhận ra điều không ổn, khoảng cách của cả hai!
" Hãy đem những lời đó mà xuống âm phủ mà nói ấy, Thiên binh! "
Lưỡi kiếm của Yoshitsune lưới qua lưỡi đao, phá bỏ thế đối chiến. Nhị Lang Thần phản ứng ngay lập tức khi thu hồi lại binh khí
Nhưng, nó là không kịp
[ Giai thoại phiêu bạc của Giá Na Vương - Hồi 2 ]
[ Bất động lập địa - Musashibo Benkei ]
Một nhát chém như xé cả không gian, lướt qua cắt đứt cả mặt trăng trên trời. Tốc độ và sức mạnh đạt đến tối đa, vời kình lực không tưởng
Xuyên qua lớp phòng ngự của Nhị Lang Thần, đòn đánh cắt đứt hai ngón tay và một bên tai của thiên tướngn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro