Chương 7
●Ok, tôi lại ngoi lên viết tiếp chương 7 đây, các cô thấy tôi chăm chỉ khum 👁👄👁💅🏻✨.
Có thì khen tôi điiiiiiiiiii!!!
-----------------------------------------------
Poseidon - vị thần vô cùng lạnh lùng, kiêu ngạo, khó tính, người đã dùng "phóng lợn" xiên chết thằng anh Adamas không chút lưỡng lữ, biến nhóm thần từ 13 vị thần thành 12 vị thần. Kể cả khi đã xuống Nhân giới, anh vẫn không chịu thay đổi tính tình của mik, anh chính là người cần phải canh chừng nhiều nhất vì cái tính của mik. Dù vậy thì anh ta vẫn có cả chục đám fangirl nhiệt huyết không quản ngại cái tính ngứa mắt đứa nào "xiên" chết đứa đó. Với cái tính lạnh lùng không coi ai ra gì khiến anh trong hai ngày mới chuyển tới đã trở thành cái gai trong mắt mấy thằng đầu gấu. Kết quả là Hades đã phải tới gặp hiệu trưởng và phụ huynh học sinh cả chục lần trong vòng hai ngày đó.
Poseidon rất thik đọc sách của con người vì chúng khá thú vị, ngoài việc mỗi ngày kiếm 1 chỗ yên tĩnh để đọc sách thì đối với anh tất cả mọi thứ đều không quan trọng. Nhưng khổ nỗi là đám fangirl của anh cx có kiểu this kiểu that, phiền phức nhất chính là cái đám điên cuồng thik anh ấy. Cái đám fan đó hễ thấy anh đi đâu là cắp mông theo đó, dù anh có trốn thế nào thì kiểu gì tụi nó cx tìm ra, nhiều lúc anh cx muốn vác "phóng lợn" ra thủ tiêu chúng nó cho nhanh nhưng anh đã lỡ hứa với ông anh Hades mất rồi nên toàn phải cắn răng mà nhẫn nhịn.
Hai ngày này, các lần mà các cô gái tỏ tình anh lên đến con số 6 lần. Nhưng xin chia buồn với các nàng là anh đây ell hứng thú, Poseidon luôn trả lời bằng 3 câu cụt ngủn:
-Không!
-Im!
-Biến!
Vậy đấy~ Đáng lí ra thì số lượng fan của anh phải giảm dần nhưng đời nó lại trêu ngươi, thay vì giảm đi thì nó lại tăng lên một cách chóng mặt. Đệt mợ...
------------------------------------------
-Trò Poseidon! - Giọng một người đàn ông cỡ 30
-...- rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, Poseidon trừng mắt nhìn người trước mặt. Nhưng chẳng trừng được bao lâu....sắc mặt anh giãn ra...
-Thiệt tình...-Người kia day day thái dương thở dài rồi tiếp lời
-Thầy đã nghe về em, em thực sự chả tôn trọng thầy cô chút nào cả!
-...không phải...- Poseidon nhìn thẳng vào mắt người kia. Hành động của anh khiến nhiều người ở đó bất ngờ, đây là lần đầu tiên họ thấy anh nhìn thẳng vào mắt người khác.
Lý do anh nhìn thẳng vào mắt người kia cx đơn giản thôi~ Người trước mắt anh không ai khác ngoài người đã giết anh trước đây, Sasaki Kojiro.
"Giết" - Poseidon đột nhiên sầm mặt lại, sát khí nổi lên hầm hầm, anh đã tìm thấy người mà mik cần tìm. Với tay lấy cây kiếm gỗ ngay cạnh đó, lao thật nhanh về phía người kia.
-Oái!! - Bị tấn công bất ngờ Kojiro cuống quýt vung cây kiếm trên tay chặn lại.
-...
-Trò làm gì thế?!! - Thấy Poseidon vẫn im lặng không nói, Kojiro khó hiểu.
-...
-Chết thật! Thầy còn tưởng do em quá yếu! - Tay Kojiro hơi run, anh không nghĩ người trước mik lại có sức lực khủng khiếp tới vậy. (Poseidon còn chưa xài skill :^)
*Bộp* - Đang trong lúc cao trào, kiếm của Kojiro sắp gãy, một bàn tay lớn từ đâu vỗ vào vai Poseidon...
-??!! - Cả hai đều đơ người xoay qua xem đó là ai...
-Poseidon...cậu nên bình tĩnh một chút - Heracles nhìn anh.
-Không phải chuyện của ngươi! - Poseidon nghiến răng nhưng cx chịu hạ kiếm xuống.
*Reng...reng* - Môn kiếm thuật đã hết giờ.
-À...ờ...hết tiết rồi các em về nhà nhớ luyện tập! Buổi sau thầy sẽ kiểm tra...- đơ người ra được một lúc, Kojiro quay người qua nói với các học sinh.
Poseidon "hừ" một tiếc rồi bỏ đi.
Chờ cho Poseidon đi xa dần, Kojiro mới quay sang hỏi Heracles - người đang đứng cạnh mình.
-Poseidon có vấn đề gì về thần kinh không?
-Không cậu ấy ổn, chỉ là hơi nóng tính chút... - Heracles xong thì cx bỏ đi
-...trẻ con thời nay cx thật khó hiểu...- Kojiro thở dài lắc đầu.
--------------------------------------------
Phía này, Jack đang bê một số vật dụng thí nghiệm để lát chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Hiện tại, y vẫn không ngừng suy về chuyện trước đó.
-*Bộp* Ách- Đi đứng không chú ý đã khiến y va vào 1 vật. Không đau vì vật đó không quá cứng nhưng nó khiến y bất ngờ mà loạng choạng sắp ngã. May mà một cánh tay vươn ra đỡ lấy eo y.
-Không sao chứ? - Giọng người kia có hơi lo lắng.
-Không sao...cảm ơn! - Định hình lại, y lấy tay đẩy người ra sẵn tiện ngước lên nhìn xem người kia là ai. Nhìn xong thì y cx đơ người, tay không đẩy ra nữa mà ngừng lại.
"Giống quá..." - Y tròn mắt không tin vào mắt mik. Người trước mắt y trông không khác với người lúc trước y nhìn thấy trong giấc mơ (mà cx không hẳn là trong giấc mơ). Dáng người cao lớn, tóc cam dài và được buộc lên kiểu đuôi ngựa. Còn khuôn mặt đó nữa, dù lúc ấy hơi tối y chỉ nhìn được lờ mờ nhưng y nhớ rất rõ.
-Thầy! - Đang vùi bản thân trong đống câu hỏi thì giọng nói của người kia kéo y về với thực tại.
-A! Cảm ơn- Y giật mik, lấy tay đẩy người kia ra.
-Không có gì ạ...- Bàn tay to lớn đặt trên eo y trông có vẻ như rất luyến tiếc không muốn rời đi. *Nhưng vẫn phải rời, không là em nó xiên chết:^*
-Cậu là học sinh?
-Vâng.
-Tên của cậu là gì...
-Heracles ạ...
-Hừm, vậy lớp?
-xxx
"hửm?" -Thật trùng hợp, vừa hay tiết tiếp theo của y cx là lớp này.
-Mà này! Có phải tôi đã gặp cậu ở đâu rồi không? - Y trước khi đi liền quay người hỏi Heracles.
-Hả? Không đây là lần đầu tiên...- Anh cười
-Vậy à...chắc tôi nghĩ nhiều rồi...-Xong thì y xoay người rời đi
-------------------------------------------
●Ở nhà Hades bây giờ👁👄👁
-Này! Sao cậu cứ chăm dán mắt vào cái điện thoại thế? - Hades cầm đĩa đồ ăn từ phòng bếp đi ra, hắn bắt gặp con người kia đang chăm chú với cái điện thoại lại còn nằm dài chiếm hết cái ghế sofa bữa chứ. Hắn hơi khó chịu, mấy bữa nay Tần Thủy Hoàng đều qua nhà hắn nhưng không phải như mọi khi. Mấy hôm nay hắn thấy y toàn chăm chăm chơi điện thoại.
"Nó có gì vui đâu?!" - Việc bản thân còn không bằng một cái điện thoại nghĩ thử thôi có cay không. Hắn chậm rãi đi tới xem lén người kia đang làm gì. Nhìn xong thì cx vác mông đi tìm Beelzebub rồi. *Đùa thôi*
-Sao cậu lại biết tên này? - Hắn vươn tay bắt lấy tay của Tần Thủy Hoàng
-Gì đây, bỏ ra! Hôm trước tôi mới gặp. - Tần Thủy Hoàng hất tay Hades ra và tiếp tục nhắn tin với Chúa ruồi :^
Biết bản thân chẳng thể ngăn cấm y, Hades liền rút tay về hắn yên lặng lên lầu.
*Rầm*-Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa, Tần Thủy Hoàng đã nghe thấy 1 tiếng vỡ khá lớn.
"Gì thế nhỉ?" - Y tò mò
-Sao thế Hades?
-Không có gì! - Giọng của người kia vọng xuống, nghe như rất tức giận
-----------------------------------------
-H-ha-hắt xì!! - Ai đó cảm thấy ngứa mũi
-Hình như mik sắp phải làm việc rồi...- Hermes bên này lấy tay day mũi
"Reng...reng" -Vừa nhắc xong, người hầu của Hades gọi tới.
------------------Hết------------------
Kekekek, đang vừa học vừa nghịch, suýt thì bị má mì bắt tại trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro