8.
sáng nay yeonjun không đi làm.
đã nửa tháng kể từ ngày yeonjun bị phạt tăng ca, hôm nào cũng làm tới tận 11 giờ khuya mới được xách đít về. và tất nhiên, không sớm thì muộn, cậu cũng phát ốm.
"alo"
/alo, sao chưa đi làm nữa? trễ rồi, muốn tôi phạt tăng ca tiếp hả??/
"tui mệt" yeonjun nằm trên giường, chăn đắp kín lên đầu, mặt đỏ phừng phừng. mắt nhắm mắt mở gọi điện cho soobin
/ốm hả?/
"hong biết đâu, hư hư sếp cho tui nghỉ iii tui mệt tui mệt tui chóng mặt tui hong dậy được"
/nhà có ai chăm không?/
"khong có ai"
/bà chủ nhà không có đó hả/
"bả có rảnh đâu mà chăm tui, cho tui nghỉ hôm nay thôi cúp máy nha" yeonjun không đợi hắn trả lời mà tắt máy cái rụp, cậu lại trùm chăn lên kín đầu mặc cho cậu cảm thấy rất nóng
/n-này!/
lúc này hắn đang ở công ty cũng 3 phần lo lắng 7 phần thấy có lỗi. chắc tại hắn ép yeonjun tăng ca nên mới bị vậy, chả thế thì sao?!
"chắc tại mình.."
"nhưng mà do yeonjun hỗn thì mới phải phạt chứ"
"chắc do hơi quá tay..."
"sao thế được, vậy là còn nhẹ"
"nhưng chết tiệt, lỗi vẫn ở mình đúng không?"
sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng soobin cũng có quyết định cho bản thân mình
"à đúng rồi, vừa nãy yeonjun cúp máy mà chưa có sự cho phép của mình, đúng là ngang bướng, để tôi đi tính sổ với cậu"
nói chung cũng chỉ là cái cớ, thẳng ra là hắn muốn đi xem xét tình hình của yeonjun thế nào thôi.
--------------
soobin nhanh chóng lên xe, chạy đến chỗ của cậu. tầm một hồi sau, chiếc xe mẹc xơ đẹc đen tuyền đã có mặt trước khu nhà cho thuê đó. hắn bước xuống xe, liền chạy vào nhà của cậu.
"sao cậu dám cúp máy của tôi???"
hắn xông vào nhà, cảnh tượng xuất hiện trước mặt hắn, nói thẳng, một mớ hỗn độn
giày, cà vạt, áo phông, áo sơ mi, mấy tô mì ăn liền vương vãi khắp nơi, còn cả...quần nữa. hắn lúc đó mới để ý thấy một cục tròn tròn đang quấn chặt người trên giường. cứ một lúc cái cục tròn tròn đó lại hắt xì một cái cơ
"yeonjun"
"khụ khụ, soobin kìa"
"à..ừ, sao cậu dám cúp máy của tôi??"
"t-tui nóng quá"
yeonjun chui ra khỏi lớp chăn dày, mồ hôi cậu chảy nhễ nhại, mái tóc bù xù như đống bùi nhùi. và hay quá, trên người cậu chỉ vỏn vẹn có đôi tất dưới chân và một cái quần đùi ngắn.
"s-sao cậu không mặc gì hết??"
"t-tui nóng"
yeonjun cố gắng lê con người mình dậy, nhưng cứ được một tí thì cậu lại gục xuống. soobin thấy vậy, liền đến gần chỗ cậu, đỡ cậu nằm xuống.
"đang đau, dậy làm gì? nằm đó" hắn đưa tay lên trán cậu, cậu sốt khá cao đấy.
"nhà có thuốc không?"
"kh-không có hư hư tui lạnh ~~"
hắn bất lực nhìn cậu cứ rên rỉ bên tai, người cậu cứ cựa quậy khắp nơi, nhìn thôi cũng biết yeonjun đang thấy rất khó chịu.
"chậc, cậu nằm đây một lúc, tôi chạy đi mua thuốc"
sau đó hắn liền chạy ra ngoài, đến một tiệm thuốc gần đó. mua vài ba vỉ thuốc với tiện thể mua cháo về bồi bổ cho cậu.
soobin lại về đó, vẫn thấy cậu đang cuộn tròn trong chăn.
"này, tôi mua cháo, cậu ăn đi rồi uống thuốc"
soobin đặt mấy món đồ mới mua lên bàn, rồi lại xắn tay áo dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng. yeonjun từ nãy đến giờ vẫn cứ là cựa quậy ngọ nguậy trong chăn, rồi một lúc lại hí mắt nhìn hắn đang làm gì.
"hắt xìiiii"
ui em bé hắt xì kìa, soobin quan tâm bé đi
"cháo đây, để tôi đỡ cậu dậy." hắn xong việc cũng dọn đồ ăn ra, bê đến trước mặt cậu.
"đ-đỡ bé" ui trời ơi, em bé đau em bé nổi chướng xưng hô luôn kìa
"hả? gì? bé gì?"
"đỡ bé dậy bé mỏi hư hư"
hắn nghe "em bé" nói mà hoang mang tột độ, trợ lí mỏ hỗn của hắn từ bao giờ lại nũng nịu thế kia?
dù vậy hắn vẫn đỡ em ngồi dậy cơ
"đút cho bé ăn ạa"
"c-cậu xưng hô bình thường thôi được không...?"
"bạn hết thương bé rồi, bé mệt bạn đút bé ăn cơoo"
"à..ừ"
hắn ngượng chín cả mặt lấy thìa ra hứng cháo cho cậu.
"bạn gọi bé điii"
"gì?? không được"
"sao không được, bạn không gọi bé mình không ăn cháo đâu ~~"
hắn bất lực nhìn "em bé" 25 tuổi đang mè nheo trước mặt mình đành bất lực tuân lệnh
"dạ bé aaa để mình đút cháo ăn mau khỏe ạ"
"aaaa"
"nhăm nhăm ngon quá, bạn đút bé thêm mín ạ"
"aaaa đi mình đút cho bé nhăm nhăm"
"aaaa"
vậy là hắn đã bị cuốn vào trò chơi gia đình của bạn yeonjun rồi
"bé ăn hết cháo rồi, giờ mình uống thuốc cho mau khỏi nè"
"hong, bé hong ún thuốc đâu đắng lắm"
"không uống thuốc thì sao mà bé mau khỏe nè, không khỏe mình không dẫn bé đi chơi được ạ"
"cho bé đi đâu cơ"
"cho bé đi chơi, đi đâu bé thích là được"
"bạn lấy nước ạ bé ún thuốc liền ~~"
"nước đây nà, bé aaaa đi mình đút thuốc cho"
"bé aaaaaa"
"giỏi quá bé uống nước đi nè"
"dạaa"
"bé nằm nghỉ đi mình chăm bé cho"
"vầnggg"
hắn lau miệng nhỏ cho yeonjun xong, em lại hài lòng nằm xuống giường, đắp kín chăn lên tận mặt, chỉ để lộ hai con mắt với chỏm tóc xinh xinh trên đầu.
"phải chi lúc nào bé cũng đáng yêu vậy ha?"
"bé lúc nào cũng đáng iu màaa, bạn hong bít ó"
"vậy bé cứ đáng yêu trước mặt mình vậy đi ha"
"dạ"
"bé ngủ đi, mình hứa không phạt bé tăng ca nữa ạ"
"yeee yêu bạn nhất, bạn cho mình về sớm mình ngủ nướng lun nè"
"bé đáng yêu lắm á bé"
"bé biết mà bạn iu bé hong?"
"mình yêu b- ôi cái đị- chuyện gì đang diễn ra vậy??"
"bạn sao vậy? bé khó ngủ qá bạn xoa tóc cho bé iii"
"à để mình xoa xoa tóc bé cho bé ngủ ngon ngủ ngoan nè"
"dạ iu bạn nhắmmmm"
"mình cũng iu bé lắm nè"
kìa mụi người ơi bạn bin iu bạn jun rồi kìa
bạn bin lớn biết iu ròi ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro