Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục đích? (tiếp theo)

     Một vụ nổ lớn phát ra từ Rừng thánh tại phía bắc vương quốc Fioria, đám cháy bắt đầu lan rộng ra làm những người sinh sống tại vùng ngoại ô lo lắng. Một trong số họ hét lên.

"Tên điên nào lại khiêu khích lũ magma lizard vậy?"

     Magma lizard là sinh vật được cấu tạo từ những linh lực mang trong mình thuộc tính lửa và đất bẩm sinh. Chúng có một sức sống vô cùng cao cường và có tính lãnh thổ rất cao. Sở hữu quyền năng thao túng lửa và đất và làn da đá bóng chảy nên chúng được xếp vào cấp độ nguy hiểm C-, mức rất nguy hiểm. Đặc biệt chúng rất ham ăn và chúng ăn tạp.

     Mọi người bắt đầu bỏ chạy nhưng rồi để nhận ra dòng nhung nham nóng chảy đã bao quanh họ. Một hàng rào băng bao quanh họ và thành công ngăn chặn móng vuốt của lũ thằn lằn. Một cô gái đứng trên mỏm đá gần đó, tay nắm chặt một thanh kiếm trắng tuyết, cô lao xuống với tốc độ cực cao và tung là một đòn chém đứt đôi con thằn lằn.

      Bây giờ họ mới có thể nhìn rõ ngoại hình của cô ấy. Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ và tỏa ra một hơi thở lạnh lẽo qua từng bước đi.

"Tuyết liên - Bung tỏa"

     Những bông sen băng lớn xuất hiện bao lấy từng con thằn lằn, cô đưa tay về phía chúng và nắm tay, toàn bộ những bông sen bóp chặt lấy chúng gây ra một cái chết thảm nhanh chóng cho chúng. Những ánh mắt trầm trồ của những con người hướng về phía cô, họ định hô lên thì nghe cô nói.

"Phải diệt tận gốc mầm móng của lũ súc sinh."

     Dứt lời, cô bước đi, họ ngơ ngác thì đột nhiên cảm thấy sự đau đớn tột độ và thứ gì đó chuẩn bị chui ra khỏi lớp thịt của họ. Những bông sen băng mọc ra từ người của họ, chúng đâm xuyên từng bó thịt, từ mắt từ đầu của họ và hút máu họ để lớn lên, những âm thanh gào thét của sự đau đớn tột cùng. Dần dần những âm thanh biến mất, chỉ còn lại những bức tượng băng rồi vỡ nát, tan biến vào không khí.

     Cô bước đến ngôi làng của họ, thật cũ nát và nghèo khổ nhưng đó chỉ là bề nổi. Cô tung một nhát chém xóa sổ toàn bộ những ngôi nhà rơm, một trong số chúng có một cánh cửa ẩn ở dưới nền, cô mở nó ra, một mùi hôi thối bốc lên, cô bước xuống. Dưới hầm chất đầy xác chết của nhiều chủng tộc và rất nhiều người già và trẻ nhỏ.

     Họ là những nô lệ bị bắt đến và tra tấn giữ dội vì không được ai mua về cũng như để lũ buôn thỏa mãn du cầu ghê tởm. Ánh mắt cô hiện rõ sự đau buồn cho họ cũng như cô trước đây, cô dùng linh lực dò xét thì phát hiện ra còn một người còn sống. Cô đào bới những các xác lên và phát hiện đó là một đứa bé có đôi mắt đỏ và mái tóc đen, có răng nanh và tai dài, đây rõ ràng là một huyết tộc.

     Cô bế đứa bé lên, ngay lúc này có thứ gì đó từ góc hầm bay về phía cô, cô đỡ lấy bằng kiếm và dùng lực đó để nhẹ nhàng thoát khỏi hầm trong khi tiếp tục tránh né những nhát chém vội vàng từ kẻ bí ẩn. Cô nhẹ nhàng tiếp đất và hướng ánh nhìn về kẻ bí ẩn, nhận ra đó là những kẻ buôn nô lệ mà cô để vụt mất lúc nãy, hắn tỏ rõ sự tức giận của mình đối với cô vì cô đã diết những tên dưới trướng hắn vừa rồi.

(Quân hoàng gia sắp đến, phải tăng tốc thôi!)

     Không nghĩ nhiều, cô dùng linh lực để đứa bé lơ lửng trên không rồi ngay lập tức áp sát gã béo đó và cho gã 1 bên cách vào mạn sườn phải. Vết cắt hoàn toàn xé nát phổi và gần như loại bỏ luôn phần sườn, cô đảo kiếm và đâm thêm một nhát nữa hoàn toàn xuyên đầu gã béo và kéo ngược lại để hoàn toàn cắt lìa

     Ngay lúc này một mũi tên từ trong rừng bay với vận tốc siêu thanh về phía cô. Chỉ với cái nghiêng đầu cô hoàn toàn né tránh được đòn đánh lén và ngay lập tức quay lại nơi đứa bé. Những hiệp sĩ với bộ giáp trắng bạc bắt đầu xuất hiện từ trong khu rừng đi ra, đó là các hiệp sĩ hoàng gia Fioria, cô hơi lùi lại và thủ thế sẵn sàng chiến đấu, một trong số những hiệp sĩ đã đứng ra, đó là thánh hiệp sĩ Murphy.

     Với một hiệu lệnh, toàn bộ hiệp sĩ ngay lập tức vào thế công. Trên tay là khiên và kiếm, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ thứ gì trước mắt họ.

(Toàn bộ trong số họ đều từ cấp bậc ngự linh trở lên, riêng gã đó là siêu linh, đáng lẽ mình nên nhanh hơn từ đầu.)

     Ngay lúc này cô biết chỉ còn một cách để thoát khỏi nơi này, mặc dù cách này còn hơi miễn cưỡng đối với cô. Nhưng cô chẳng còn cách nào khác cả khi Murphy không hề có ý định tha cho cô. Murphy cảm thấy kỳ lạ về người con gái này.

(Cô ta đã giết hết những người ở đây sao? gã béo đó ít nhiều cũng là đỉnh cao ngự linh và có thể đánh ngang cơ với mình được ít lâu. Cô ta thực sự cần phải bị loại trừ đề phòng cách vấn đề sau này.)

     Anh đội giáp mũ, , tay dơ kiếm lên và hét lớn.

"Nhân danh vương quốc Fioria, ta là thánh hiệp sĩ Murphy, xin lấy danh nghĩa của nhà vua bắt lấy kẻ man rợ đã sát hạn những con dân của vương quốc. Toàn quân, bắt lấy cô ta!"

     Toàn bộ đội quân chỉ vài giây ngắn ngủi đã kết thành trận bao vây lấy cô, thể hiện đẳng cấp của quân đội hoàng gia, tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đã hết thời gian để suy nghĩ, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, con ngươi của cô trở thành màu trắng do linh lực phát ra, cô tụ lực vào thanh kiếm, một dòng chảy màu đen như một ngọn lửa bao trùm lấy thanh kiếm và cả cánh tay cô.

"Thiên ma kiếm pháp - Nhất thức!"

     Cô tung một đòn chém 120° về phía sâu trong khu rừng, toàn bộ những hiệp sĩ phía đó ngay lập tức bị thổi bay không còn thể xác. Toàn bộ các hiệp sĩ ngay lực tức cảm nhận được một áp lực khổng lồ từ đòn đánh và bất động trong giây lát. Chớp lấy thời cơ, cô ôm lấy đứa trẻ và tiến sâu vào rừng với toàn bộ sức mạnh. Các hiệp sĩ lấy lại tinh thần trong chốc lát rồi đồng loạt bắn tên về phía cô, nhưng mũi tên ẩn chứa linh lực có thể dễ dàng xé nát một tảng đá.

     Cô dễ dàng né được chúng và thành công tiến sâu vào trong rừng. Murphy lúc này hoàn toàn bất ngờ và hét lớn trong sự tức giận.

"Ngừng lại, đó là Code Breaker."

     Toàn bộ đội quân như chết đứng, một trong số chúng còn không tin điều này.

     Code Breaker là các cá thể đặc biệt có thể vượt qua được các rằng buộc của sức mạnh. Các rằng buộc về sức mạnh như các cấp sức mạnh thấp hơn không thể làm gì cấp cao hơn nhưng các Code Breaker thì có thể. Đây có thể xem là ân huệ tuyệt đối mang tính lợi thế bẩm sinh rất lớn và vô cùng hiếm có kể cả nếu so với các đa thế giới.

      Tuy nhiên các Code Breaker có một điểm yếu chết người. Dù rằng họ có thể phá vỡ các rằng buộc nhưng họ sẽ không thể dùng được linh lực cho mục đích của sức mạnh mà chỉ có thể tác động gián tiếp bằng cách dùng linh lực lên các vũ khí. Nhưng nếu một cá thể Code Breaker có thể hấp thụ được linh lực vào cơ thể thì họ sẽ có khả năng vượt xa bất kỳ ai có cùng cấp bậc.

     Chính vì vậy nên Murphy mới yêu cầu họ ngừng truy bắt vì biết họ không thể. Cô gái đó đã là cấp bậc ngự linh trung kỳ, đến cả anh còn khó có thể đánh bại được cô mặc dù đã là cấp bậc siêu linh. Anh nghiến răng, nắm chặt bàn tay vì họ đã gây thù với một con quái vật, nhưng điều may mắn là anh đã biết được có một Code Breaker thuộc địa phận vương quốc nên anh có thể dễ dàng dùng điều này để tăng tiến trong cấp bậc cũng như được coi trọng hơn.

     Ngay lúc này cô sau khi vừa thoát khỏi các hiệp sĩ thì đã bị thương ở cánh tay phải, toàn bộ xương và các bó cơ đều tan nát và không thể ngừng chảy máu. Việc cô chạy vào rừng không phải để chạy trốn mà thực chất là đánh lạc hướng để họ nghĩ rằng cô có nơi ẩn náu thuộc khu rừng và kế hoạch của cô đã thành công.

     Sau khi kiểm tra lại tình hình xung quanh, đã không còn dấu vết bám theo, cô dừng lại, cô muốn ngồi xuống để nghỉ ngơi nhưng giờ không phải là lúc. Cô dùng máu của chính mình vẽ xuống đất một biểu tượng ngôi sao, và đứng lên đó, một tia sáng lóe lên, cô biến mất, chỉ để lại ký hiệu ngôi sao đang bốc cháy.

     Cô mở mắt ra, xung quanh là một phòng nghỉ ngơi, có tiếng mở cửa, đó là thánh nữ Elysia, cô chạy tới và cấm lấy bàn tay của cô, trách mắng.

"Sao cô lại sử dụng thiên ma kiếm pháp, cô nên biết cô chưa có khả năng sử dụng được nó, nó sẽ thiêu sống cô đấy."

"Rồi rồi, để lần sau ta sẽ chú ý."

"Chú ý cái gì ngươi đã nói bao nhiêu lần câu này rồi mà có bao giờ làm không, nếu ngươi cứ tiếp tục như vầy thì chủ nhân sẽ giận lắm."

     Elysia thi chuyển ma thuật chữa trị, một ma thuật vô cùng khó thuần phục và rất hữu dụng ở bất kỳ một điều kiện nào. Cánh tay của cô dễ đang được chữa khỏi, cô thử lại bàn tay của mình và hài lòng về nó, nở một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn."

     Thánh nữ tính mắng thêm nhưng rồi thở dài rồi nở một nụ cười bất lực.

"Thôi bỏ đi, mà chủ nhân gọi ngươi đấy Tuyết Nguyệt."

"Ừm, ta đi ngay. Tên nhóc này cô chăm sóc giúp tôi nha."

     Nói xong cô rời đi và đi về phía lò rèn. Đã 3 năm kể từ ngày mà cô nhận Aedras làm thầy, cô bây giờ đã 11 tuổi và đạt cấp bậc học đồ tam đẳng, điều mà vô cùng hiếm hoi và hiển nhiên đây là công sức của Aedras và tiềm năng của cô mà đúc thành.

     Tiếng của lửa, tiếng búa gõ ngày càng rõ ràng hơn và cô đã đứng ngay trước cánh cửa. Giọng nói của Aedras từ trong phát ra.

"Vào đi."

     Cô nhẹ nhàng đáp lại với chất giọng có chút sự ấm áp.

"Vâng."

     Cô đẩy cánh cửa, bước vào, Aedras đã đợi cô sẵn, anh cầm lấy khăn và lau đi mồ hôi sau những giờ làm việc trong lò rèn.

(Người vẫn đẹp như mọi lần)

     Ánh mắt của cô dành cho anh không bao giờ thay đổi, một ánh mắt mê mẩn nhưng có chứa sự kính sợ. Aedras mở lời:

"Giờ thì kể cho ta con đã gặp những gì nào, Tiểu Tuyết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro