Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu mới là hi vọng hay nỗi đau

"Thánh nữ!"

     Một gã kị sĩ ngay lập tức ôm lấy xác của thánh nữ, bây giờ chả còn chút dấu hiệu sự sống nào.

(Tim đã bị lấy mất, cổ đã bị gãy nát, tôi sẽ trả thù cho người thánh nữ!)

"Tao sẽ giết mày!"

     Tên hiệp sĩ rút kiếm ra và chém vào phía anh, một cú chém ngang qua đầu của anh, chiếc đầu của anh bay lên không trung, gã ngơ ngác.

(Tại sao lại dễ dàng đến như thế được?)

     Một bàn tay chạm vào mặt gã, ngay lập tức nhấn xuống nghiền nát cơ thể gã hiệp sĩ trong thoáng chốc, tay còn lại của anh cầm lấy cái đầu và lắp vào lại chỗ cũ.

"Quái... Quái vật, chạy mau lên, thông báo cho các hiệp sĩ!"

     Aedras nở một nụ cười kéo dài đến mang tai, nói một câu với sự áp đảo tột độ.

"Tử dạ."

     Một khoảng không bóng tối kéo xuất phát từ chân của anh bao trùm nhà thờ.

"Ngài tư tế, ta bị nhốt rồi!"

     Một cánh tay khổng lồ từ bóng tối bóp nát gã và lỗi vào khoảng không, một đứa bé khổng lồ dị dạng xuất hiện từ trong bóng tối. Đứa bé gào khóc lên và điên cuồng lao đến cắn xé tư tế.

     Một tiếng cười ghê rợn vang vọng, hướng về hướng đó, Aedras từ từ xuất hiện, tay anh đang cầm xác của thánh nữ, đứa bé quay sang phía anh. Như hiểu được ý định, một gã linh mục đã chạy đến và cố gắng tấn công anh. Gã niệm phép, tập trung linh lực vào bàn tay và hướng về phía anh.

"Chết đi, quái vật!"

     Anh đứng đó, đứa bé đã đỡ cho anh, anh nhẹ nhàng ném xác của thánh nữ vào cái miệng đang mở rộng của đứa trẻ.

"Không!"

     Một vết cắt từ hư không, ngay lập tức gã ngã xuống, nhìn xuống thì thấy nửa thân của mình đã lìa ra. Hắn hét lên trong tuyệt vọng và sự đau đớn khủng khiếp. Một tiếng gì đó từ đứa bé, nó nôn ọe ra những dịch nhầy màu đen, chúng dần dần tụ lại và hóa thành những người mà gã quen biết, bao gồm cả thánh nữ Elysia mà hắn hằng mê mẩn.

     Cô nhẹ nhàng hạ mình xuống, nhìn gã chìm đắm. Một giọt mồ hôi rơi xuống, kéo theo máu và nước mắt khi trước mắt hắn hiện tại chỉ còn một cái đầu đang mở toang ra hướng về phía hắn. Hắn ngập ngừng, nói một cách tuyệt vọng.

"Ngươi.... Ngươi là thứ gì vậy?"

     Aedras đứng đó rồi cười phá lên, anh hướng ánh mắt về hắn theo một cách ghê rợn.

"Chả phải các ngươi đều biết rồi sao, ta là anh hùng."

     Một nụ cười bất lực xuất hiện trên khuôn mặt đau đớn.

"Chết ti..."

     Những các miệng dần khép lại, một cơ thể không đầu rơi xuống, Elysia quỳ xuống, bái lạy anh, nói lên một giọng chứa đầy sự tôn trọng và kính sợ.

"Chủ nhân, thần đã đến theo lệnh của người."

     Aedras đứng đó, dần khép lại nụ cười, khuôn mặt của anh bây giờ trông thật lạnh lẽo.

"Xử lý đi."

     Cô gật đầu, giang hai tay lên, những chiếc xúc tua từ bóng tối gom những cái xác lại rồi kéo lên một cái miệng khổng lồ. Xong việc, cô hướng về phía anh, anh chỉ xuống dưới sàn, cô nhìn xuống, hiểu được ý của anh.

     Cô dẫn anh vào một căn phòng bí mật, qua vài thao tác đơn giản, một con đường bí mật hiện ra. Họ bước vào trong, trước mắt họ là một cánh cửa to lớn làm bằng mythris. Những hộ vệ ở đây không hề biết những gì đã xảy ra ở phía trên nên họ dễ dàng bước qua cánh cổng đó.

     Đằng sau cánh cổng là một hành lang nguy nga tráng lệ, xung quanh trải dài vàng ở con đường và những viên đá quý tỏa sáng. Bước đi trên con đường và đến một nơi giống như chuồng trại nhưng xung quanh chỉ có máu và những cái xác đang bị chuột ăn. Khi vào trong, khung cảnh trước mắt họ là những chiếc lồng nuôi nhốt nô lệ.

     Vốn nô lệ đã bị cấm buôn bán nhưng có vẻ giáo hội đã lách luật bằng cách dùng các nô lệ thay cho phần quà như hàng tặng kèm. Anh bước đi nhẹ nhàng, trải nghiệm không khí chứa đầy ma lực và vô vọng ở nơi đây. Anh đi đến từng cái lồng, bên trong đa phần là những người trẻ tuổi nhưng trong số họ có vẻ đa phần đều bị lạm dụng tình dục và thể xác nghiêm trọng. Trước cảnh tượng này, khuôn mặt của anh có đôi chút tức giận nhưng gần như không thể nhận ra.

     Anh chỉ nói hai cây với mỗi lồng.

"Các người muốn sống không?"

     Đa phần họ đều không trả lời, có vẻ như câu nói này đã ăn sâu vào bản năng của họ và phản xạ của họ đa phần đều như là giận dữ chống lại anh. Nếu họ có biểu hiện trên thì anh sẽ nói câu thứ hai.

"Các người muốn chết chứ."

     Vẫn như cũ, họ không có chút động thái nào nhưng khuôn mặt của họ như đây là điều họ muốn nhất. Sống là mục đích của mỗi cá thể khác nhau nhưng giờ chỉ có cái chết mới ban cho họ sự bình yên. Anh đứng dậy, chỉ vào những chiếc lồng có những người muốn chết. Ngay lập tức họ đều ngừng thở, họ chết một cách êm ái, khuôn mặt của họ còn có chút sung sướng.

     Anh quay về hướng chiếc lồng cuối cùng còn sót lại. Lý do anh không tra khảo vì trong chiếc lồng là một người có một mức linh lực ngang với một học đồ nhất đẳng.

     Vốn thế giới có sự xuất hiện của linh lực và ma lực và các cá thể có thể hấp thu và sử dụng cho nhiều nhu cầu khác nhau như nâng cao sức mạnh hay chế tạo thuốc. Linh lực họ càng cao thì sức mạnh của họ tỉ lệ thuận theo lượng linh lực mà họ có thể tích trữ và giải phóng. Các người có thể vận dụng nguồn năng lượng này được gọi theo nơi họ sống nhưng đa phần đều được gọi là đứa con của trời(thiên tử) và có các cấp bậc khác nhau.

     Học đồ là những con người có thiên phú cảm nhận và hấp thụ linh lực. Ngoài việc thể chất được nâng cao không đáng kể và tuổi thọ hơn trung bình thì cũng giống như những con người thông thường. Học đồ cũng được chia làm ba cấp nhỏ hơn để phân biệt giữa các học đồ với nhau.

     Nhất đẳng là cấp độ thấp nhất khi họ có khả năng sử dụng linh lực. Cấp độ này có thể giúp họ gia tăng thể chất, sự linh hoạt, khả năng hồi phục đáng kể. Họ cũng có một tuổi thọ gấp rưỡi người bình thường cũng như quá trình lão hóa cũng không để lại những biểu hiện bên ngoài như nhăn nheo hay gầy gò.

     Nhị đẳng làm được những gì nhất đẳng có thể làm nhưng họ có thể tụ linh lực thành một điểm để đòn đánh mang tính xuyên thấu cũng như sức tàn phá được gia tăng đáng kể. Họ cũng có thể nhảy rất cao ngoài việc thể chất được gia tăng cũng như sử dụng linh lực ngưng tụ trên không như một đòn bẩy.

     Tam đẳng là cấp độ cuối cùng của một học đồ. Mạnh hơn rất nhiều so với nhị đẳng về mọi mặt và nhị đẳng không bao giờ có thể chiến thắng được tam đẳng. Bây giờ họ có thể bay cũng như tập hợp linh lực thành vũ khí thô sơ như gậy hay một số đồ sắc nhọn như dao hay kiếm ngắn. Tuy nhiên tam đẳng cũng là cảnh giới khó vượt qua nhất, được xem là ranh giới để phân ra tiềm năng giữa các cá thể. Nếu như họ có tiềm năng to lớn thì rất nhanh có thể bước tiếp nhưng nếu không có thì đây sẽ là bước dừng chân của họ trừ khi cưỡng ép tiến cấp từ tác nhân bên ngoài.

     Sau khi thành công tiến cấp thì họ đã đạt đến cấp độ ngự linh cảnh. Những người đã đạt đến cấp độ này đã có thể nhận thức được linh hồn cũng như thành thạo trong việc tạo vũ khí ra bằng linh lực và chúng cũng rõ ràng hơn. Ngoài việc thể chất được nâng cao, khi lên được siêu linh cảnh thì họ đều trở nên thanh tịnh hơn trong lối sống cũng như suy nghĩ nhưng về bản chất họ vẫn không thay đổi. Việc tiến cấp từ bây giờ cũng không còn dễ dàng, mỗi khi tiến cấp một cảnh giới nhỏ bao gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh cấp thì đều phải trải qua những thử thách to lớn về mặt lý trí cũng như thể xác do phải hấp thu nguồn linh lực khổng lồ. Việc tiến cấp cũng làm cho họ khó làm quen với sức mạnh mới cũng như cần một nơi thật nhiều linh lực và phải có người bảo hộ trong quá trình vì lúc tiến cấp là lúc nguy hiểm nhất.

     Vượt qua ngự linh cảnh thì sẽ trở thành siêu linh cảnh. Đại sự mạnh hơn rất nhiều so với siêu linh, một đại sư có thể san bằng một đội quân siêu linh mà không gặp quá nhiều khó khăn. Thể chất tăng mạnh, khả năng phản xạ, tốc độ tư duy hay lượng linh lực đều được gia tăng chóng mặt. Ngoài ra khi đã đạt đến cảnh giới này họ đã có thể tiếp xúc với các linh hồn hay thậm chí là tiêu diệt nếu muốn.

     Thành công vượt lên trên siêu linh cảnh đỉnh cấp sẽ là bậc thầy. Bậc thầy thậm chí có thể điều khiển được thời tiết nhấc bổng cả một ngọn núi chỉ bằng một tay hay tạo ra các thiên tai nghiêm trọng. Những bậc thầy đều có khả năng lưu giữ được linh hồn và có thể tái sinh nếu như có vật chủ. Họ cũng thể đi qua các thế giới song song khác cũng như tác động đến không và thời gian, thay đổi cấu trúc vật thể. Thường những người có cấp bậc này hay làm chủ của một lục địa hay một hành tinh nhỏ, một số cá thể còn cai quản một tinh hệ nếu như họ là các sứ đồ hoặc thuộc tộc tinh linh hay huyết tộc.

     Sau cùng là chúa tể, đây là đẳng cấp hiện chỉ có 9 người đạt được. Ở cấp bậc này thậm chí họ có thể trở thành một Aeon nếu như nhận đủ sự tín ngưỡng và sức mạnh. Sức mạnh của họ dễ dàng du hành thời gian, di chuyển đa thế giới mà không có bất kỳ trở ngại nào ngoài các chúa tể khác. Vì các chúa tể rất mạnh mẽ khó vô cùng ít nên họ có cho mình quyền lực và sức mạnh gần như tuyệt đối và họ đều hướng đến một mục đích chung là bảo vệ sự cân bằng cho các thế giới. Chính vì vậy nên đã có một thỏa thuận giữa các chúa tể và Aeon đã được đạt ra bao gồm nhiều điều luật, trong số đó quan trọng bậc nhất là:

         Không được tự ý di chuyển giữa các thế giới nếu như không có sự cho phép của Sentinal, Aeon của không gian.

         Không tự ý thay đổi các sự kiện của dòng chảy thời gian trừ khi có sự phá hoại khác và có được sự chấp thuận của Kronos.

         Không được gây chiến với các chúa tể hoặc Aeon khác, không được phép ưu ái tộc này hơn tộc khác và không được phép tham gia vào các cuộc chiến trừ khi bị ép buộc vì tín ngưỡng hay mạng sống thì được phép chống trả.

     Anh đi về phía chiếc lồng cuối cùng, anh lại gần, nhìn chằm chằm vào sinh vật bên trong. Đó là một bé gái với đôi mắt to tròn, đôi mắt đỏ và mái tóc trắng, toàn thân toàn là những vết sẹo do dao và kéo để lại. Một bàn tay của cô bé còn bị thủng một lỗ khá lớn ở lòng bàn tay trái. Anh nhìn cô bé được một lúc trước khi mở miệng ra nói.

"Nhóc có muốn sống không?"

     Đôi mắt con bé như phát sáng lên, nhìn vào anh với sự kiên định đáng kinh ngạc. Anh mỉm cười, đứng dậy, nói.

"Mở nó ra."

     Elysi niệm chú, cửa lồng được mở ra, ngay lập tức con bé chém qua cổ của anh với một thanh kiếm linh lực, cô ngay lập tức tập trung linh lực vào chân để bỏ chạy nhưng một bàn tay đã nắm lấy cô. Quay lại phía sau, cô hốt hoảng khi thấy cái đầu đã được bàn tay nắm lại và đang gắn lại với cơ thể của người đang giữ cô. Gắn lại đầu, cô bé nhìn anh với sự tức giận và sự bất lực tột cùng, rồi ngã xuống. Vốn dĩ việc cô bé chịu đựng được đến mức này là rất khó nên cô đã ngã xuống vì kiệt sức, tất cả những gì cô còn nhớ là khung cảnh của một gương mặt đang mỉm cười về phía của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro