Tập 3
Thiên:It show time!
Thiên giơ 2 tay lên trời sau lưng phả ra những làn khói dày che phủ toàn bộ cơ thể Thiên,bên trong làn khói những ánh sáng lóe lên kèm theo tiếng súng,đột nhiên có nhiều lựu đạn khói được ném từ trong làn khói ấy che hết tầm nhìn của cảnh sát
Minh:Tất cả mọi người vào trong xe
Bỗng có tiếng 1 chiếc xe máy lao ra từ trong làn sương chạy đi cảnh sát rượt theo,Minh và My định vào xe thì
Thiên:Long time no see
Thiên đứng trước mặt 2 người bọn họ,My lúc này nắm chặc tay Minh nép vào người anh
Minh:Thiên sao cậu lại làm vậy
My:Thiên cậu...cậu..
Thiên:Chào,tôi tên Lawliet
Minh:Cậu đổi cả tên sao
Thiên:Buổi trình diễn đã hết,chi phí là 1 mạng người *chỉ vào xác FBI*
Minh:Chết tiệt
Thiên:Goodbye.
Nói xong Thiên quay lưng đi,Minh chỉa súng vào người Thiên
My:Minh không được là Thiên mà
Minh:Tớ không cho phép thù phạm thoát khỏi tầm mắt tớ,xin lỗi...Thiên
Minh bóp cò,viên đạn lao thẳng vào người Thiên,máu chảy xuống nhưng Thiên vẫn bước đi,Minh lại tiếp tục bóp cò nhưng tiếng súng nổ thì Thiên đã biến mất
Minh:Chết tiệt...
My:Minh..
Minh đi lại theo vết máu nhưng nó bị ngắt đi không còn dấu vết
Minh:Tớ sẽ đưa cậu trở về Thiên à...
Tại nơi ở của Thiên,Thảo đang băng bó vết thương cho Thiên
Quản gia:Cậu chủ,sao cậu không né
Thiên:Nhát bắn này như là lời xin lỗi cháu muốn dàn cho cậu ấy
Thiên nhìn vào vết thương
Tại sở cảnh sát
Minh:Mau truy nã Hoách Hải Thiên mức độ nguy hiểm 5
Thanh Tra:Nhưng có 5 người tên Hoách Hải Thiên
Minh:Chết tiệt không có tên nào trong 5 tên này cả
My:Minh à cậu bình tĩnh xem nào
Lúc này có điện thoại gọi đến
Thanh tra:Sở cảnh sát xin nghe
???:Ta đã đặt 2 quả boom trên chuyến tàu mà tên Đại đội trưởng mới của các ngươi đang đi,chỉ còn 30p nữa boom sẽ nổ chúc vui vẻ
Minh:Mau cho dừng tàu lại!
Minh và My vội vàng chạy xe tới
Minh:Chết tiệt,con tàu dừng giữa sông
My:Chúng ta cần sơ tán mọi người đã
Minh:Không kịp đâu,tớ sẽ leo vào lấy trái boom
My:Nhưng mà Minh...
Minh:Chỉ còn 15p thôi
Minh leo lên cây cầu để đến nơi con tàu,phía bên Thiên
Thiên:Hơ,lợi dụng danh ta làm điều điên rồ gì đây
Thảo:Cậu Minh đã leo vào tàu rồi
Thiên quay sang nhìn Thảo rồi viết gì vào giấy đưa cho quản gia
Quản gia:Lại chỉ biết nghĩ cho mình,được rồi để thân già này làm
Minh leo lên nóc tàu tím kím quả boom cậu ôm quả boom trong người
Minh:Chết rồi bên dưới nhiều thuyền quá không thể quăng dưới được
Thiên:It show time
Thiên từ trên trời đáp nhẹ nhàng xuống trước mặt Thiên
Minh:Cậu có thù gì với các Đại đội trưởng sao
Thiên ngồi xuống mỉm cười nhìn trái boom
Thiên:Đâu có tôi đâu làm gì
Minh:Thế quả boom này
Thiên nhún vai rồi đứng dậy giật lấy trái boom trong người Minh,Thiên xoay lưng lại buông tay ra bỗng trái boom bay lên trời Thiên nhanh chóng chụp lấy Minh và đu ở cái móc câu đã chuẩn bị sẵn quả boom nổ vang trời,Thiên và Minh đáp xuống trước mặt My,My chạy lại ôm lấy Minh
Thiên:Màn trình diễn đã kết thúc....
My nắm tay Thiên lại
My:Thiên à,quay đầu đi
Thiên:Tôi là Lawliet,Goodbye.
Khói từ đâu xuất hiện che phủ My và Thiên khi tan đi chỉ còn lại mình My đứng đó
Minh:Cậu ấy...đã cứu mạng tớ
My:Tớ biết cậu ấy vẫn là cậu ấy tớ không nhìn sai người đâu
Sáng hôm sau
My:Minh ơi,tớ kím được tung tích của Thiên rồi
Minh:Đưa cho tớ...cậu ấy đã chết rồi sao vậy người đã cứu tớ..
My:Lawliet và Thiên là 2 người khác sao...
Minh:Nhưng...
My:Minh ơi...tớ đói rồi
Minh:Ừm đi ăn
Trên đường đến quán ăn
Minh:Đi từ từ thôi chạy hồi té giờ lớn rồi như con nít ấy
My:Lalalala
Minh:Đợi 1 tí tớ vào mua nước
My:Được
Vũ:À chẳng phải cô gái xấu xí hèn nhác
Nguyễn Trần Hoàng My đấy sao
Minh:Ê nhóc,có tin tao lụm mày luôn không,thích gì nói luôn,đụng vô cô ấy là mày chết chắc
Vũ:Dạ không em xin lỗi ạ*bỏ chạy*
My:Ôi ngầu quá Minh ôi
Minh:Đi với tớ vào mua nước *nắm tay dẫn đi*
Ở nhà Thiên
Thiên:Tôi nhờ các anh quản cty mà để xẩy ra như vậy à
Thảo:Ơ Thiên bánh nè ăn hong *giơ bánh lên*
Thiên nhìn Thảo với anh mắt sắt lạnh,Thảo liền rụt lại sợ hãi,Thiên đi lại cầm tay Thảo đút bánh cho cậu
Thiên:Tôi cho các anh 3 ngày để xử lý không thì dẹp đi
Thiên nhảy lên ghế ngồi
Thiên:Cái ôm khi đó là sao
Thiên vừa nhìn vào cái card của cậu vừa nhớ lại ngày hôm ấy Minh và My ôm nhau
Thiên:Sao lại khó chịu như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro