Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.

Và sau đó là những tiếng hét long trời lở đất đến từ vị trí của khứa vô tri Freen Sarocha.....

Tàu di chuyển với tốc độ rất nhanh và con người kia đã kìm nén hết sức rồi. Sĩ diện đến đây thôi, Freen giờ đã vứt hết liêm sỉ của một đại tỷ học đường lạnh lùng....thay vào đó là những tiếng hét vang trời làm mọi người không thể nhịn cười.

"AAAAAAAAAAA"

"Aaaaa cứu tôi aaaaa"

"Sao đi nhanh vậy aaaaaaaa dừng dừng lại aaaa"

"Mẹ ơi cứu con"

"Aaa Becky Becky Beckyyyy"

Nhắm chặt đôi mắt không hé dù chỉ một tí, miệng thì cứ vậy mà la, tay vô thức túm chặt lấy cổ tay Becky mà la hét.

Sau 90 giây chết đi sống lại, 3 con người hả hê nhìn Freen gương mặt tái nhợt, đầu tóc bù xù, miệng vẫn run lên cầm cập, tay vẫn túm chặt lấy cổ tay Becky.

Chật vật mãi mới thoát được khỏi cái trò chơi chết tiệt này, Freen lúc này mới tỉnh táo một chút để nhận ra mình vẫn đang nắm tay Becky. Giật mình thả tay em ra, Freen có chút chạnh lòng bởi có vẻ cô hơi mạnh tay thì phải.

Cổ tay Becky bị nắm đến mức đỏ ửng lên, in rõ bàn tay Freen lên đó. Becky thấy Freen vẫn còn lo sợ thì lấy chai nước cho chị, nhẹ nhàng nắm lấy tay Freen.

"Chị đừng lo, nếu thấy sợ thì cứ nắm tay em"

Gật gật đầu nhẹ một cái, khẽ liếc lấy cô bé hồn nhiên ngây thơ này, cảm giác trong Freen bây giờ rối bời vô cùng, Freen không biết mình đang nghĩ gì nữa, tim cô cứ thế đập loạn lên.

"Uổi P'Nam em cũng sợ chị nắm tay em nha"

"Thôi chị thương thương lại đây chị nắm tay nè"

"Ôi ghen tị quá đi mất"

"Nhìn kìa người ta nắm tay hạnh phúc quá ha"

Bị Irin và Nam trêu chọc đến đỏ mặt tía tai, Becky ngại ngùng nhìn Freen. Nhưng Freen vẫn mặc kệ, kiên định nắm chặt lấy tay em không muốn buông.

"Này hay đi mua sắm đi" - P'Nam quay lại ngỏ ý muốn đi mua sắm ít đồ vì lâu rồi cũng chưa shopping.

"Ừm cũng được. Em đi không?"

"Chỉ cần đi với chị thôi ạ, em đi đâu cũng được" - Câu nói làm Freen lại khẽ mỉm cười rồi xoa đầu bé. Hai người kia hẳn đã ăn cơm đến no rồi.


Ma Boon Krong Center (MBK).........


"Woaaaaaa.....em không biết ở đây lại có nơi đẹp thế này đấy" - Becky đang vô cùng thích thú ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh xung quanh trung tâm thương mại mà không để ý có một đôi mắt đang ngắm nhìn sự vô tư hồn nhiên này mà mỉm cười.

"Mua quần áo đi Freen tao hết quần áo rồi" - Nhận lại sau câu nói là một dấu hỏi chấm từ Freen.

"Hết của mày là ba tủ quần áo à?" - Một người ăn mặc đơn giản như Freen làm sao mà hiểu được chứ. Đi học với bộ đồng phục, về nhà mặc pijama, đi chơi cũng chỉ mặc quần jean và sơ mi. Không hề giống tiểu thư của họ Chankimha chút nào.

"Vô tri như mày thì biết gì mà nói, xí" - Kéo tay Becky cùng Irin đi vào thang máy để lên tầng trên, Freen bất lực mà khoanh tay lại đi theo sau. Bước vào thang máy thấy Nam vẫn nắm khư khư cổ tay Becky thì có chút khó chịu.

"Này bỏ tay Becky ra đi mày" - Gỡ tay hai người ra rồi nhanh chóng thế vào đó là tay của mình, Freen mặt tỉnh bơ nhìn Becky.

"Wể??? Mắc gì vậy con quễ? Bồ mày hay sao mà giữ vậy trời"

"Không phải bồ, mày đừng nói xà lơ"

"Rồi mắc gì giữ khư khư con người ta vậy? Không phải bồ thì là gì?"

"Chị em...xã hội thôi. Ừ vậy thôi"

"Con hâm, tránh ra. Becky lại đây với chị. Kệ con quễ khùng điên này đi. Gì mà chị em xã hội"

"Dạ" - Becky bẽn lẽn đi ra chỗ P'Nam nhưng bị Freen giữ lại, nắm chặt cổ tay em. Quay sang nhìn em với gương mặt có chút vô tri.

"Em sao thế? Giận chị cái gì sao?"

"Em..."

*Ting*Ting*

Thang máy đột nhiên mở cửa, Freen có chút giật mình nên buông tay Becky ra. Bước vào trong là một người đàn ông nhìn có vẻ lịch sự, chắc cũng tầm 25 tuổi.

Anh ta bước vào và để ý ngay đến Becky. Anh ta lựa chỗ đứng ngay bên dưới Becky, đứng đó nghịch điện thoại. Freen thấy có chút gì đó không ổn nhưng rồi vẫn chẳng để tâm đến anh ta.

Đột nhiên anh ta đưa tay ra chạm vào mông Becky làm em giật mình quay lại. Freen vội túm lấy cánh tay em kéo em đứng ra sau mình. Cởi áo khoác choàng lên người em. Quay sang nhìn anh ta như một lời cảnh cáo.

P'Nam và Irin lúc này cũng bị hành động của Freen làm cho chú ý. Họ quay sang nhìn Freen đang giữ bộ mặt lạnh đến sởn hết gai ốc. Hàng lông mày chau lại khó coi.

Anh ta đột nhiên đứng thẳng đi ra chỗ Becky và vỗ vào mông em một lần nữa khiến cả ba quay ra.

"Thằng chó này mày chán sống à?" - Freen lao đến túm chặt cổ áo anh ta ghì vào thang máy. Đúng lúc này thang máy mở cửa, Freen túm lấy tóc anh ta lôi ra ngoài.

"Gọi người lên MBK ngay cho tôi" - Một tay mạnh bạo lôi anh ta ra ngoài, một tay cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó. Ba người còn lại cũng bị hành động của Freen làm cho bất ngờ, chỉ biết đi theo sau.

"Con nhãi ranh mày làm cái...." - Chưa nói xong câu anh ta đã ăn trọn vẹn một nắm đấm vào mặt.

P'Nam chạy đến ngăn Freen lại, lúc này đám đông đã chú ý đến bọn họ. Irin ôm lấy Becky đang hết sức sợ hãi trong lòng.

Anh ta ngồi dậy với cái miệng chảy máu, liếc lên nhìn Freen.

"Nhãi ranh dám đánh tao sao? Mày biết tao là ai không hả?"

"Thưa tiểu thư cô cho gọi chúng tôi" - Đám người của Freen hớt hải chạy đến, đếm ra cũng phải 8 9 người.

"Bàn tay nào của mày vừa chạm vào người em ấy?" - Freen cúi xuống túm tóc anh ra kéo ngược lên trên.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro