Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29.



Sau câu nói đầy chân thành của Freen, Becky đem tay của người kia đang ôm lấy eo mình mà nhấc ra. Em ngồi dậy đứng quay lưng lại, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Freen.

"Em xin lỗi..em không thể.."

"Tại sao cơ chứ?"

"Freen...chị đừng làm em thêm khó xử. Em và cô Nita đang yêu nhau, mình thật sự không thể"

"Em yêu cô Nita vì để chọc tức chị sao? Yêu vì cố quên đi chị không phải sao?" - Freen ngồi thẳng dậy, kéo chăn che ngang ngực mà nói. Giọng Freen có chút yếu đuối, có chút nhẹ nhàng, chẳng giống như những lần trước nữa.

Becky bị nói trúng tim đen nhưng em lại phủ nhận đi nó. Em còn tình cảm với Freen, nhiều lắm..nhưng em cũng có tình cảm với cô Nita nữa. Mọi chuyện càng lúc càng làm em thêm khó xử.

"Em yêu cô ấy. Chị đừng hiểu lầm..."

"Vậy sao tối qua em lại tới bar để đưa chị về? Vậy sao đêm qua em không mặc kệ chị mà lại giúp chị? Hay vì thương hại?" - Freen nói như sắp khóc tới nơi. Cô vơ lấy cái áo choàng tắm mà mặc tạm vào, ngồi trên giường thì thào

"Nếu chuyện đêm qua làm chị suy nghĩ nhiều tới vậy thì em nghĩ...mình cứ coi nhau như tình một đêm đi. Sáng hôm sau sẽ chẳng liên quan gì đến nhau, cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng rồi thôi" - Becky xoay người lại nhún vai nói một cách thản nhiên.

"BECKY...em.." - Freen đột nhiên nói lớn nhưng rồi lại hạ thấp tone giọng xuống bước đến cạnh Becky.

"Chị biết chị đã làm tổn thương em nhiều rồi..Không yêu chị cũng được nhưng Becky...cô Nita thật sự là người không như em nghĩ" - Freen giơ tay định nắm lấy bắp tay em nhưng Becky đã cố tránh né khỏi nó và quay lưng lại lần nữa.

"Chị đừng phán xét về cô ấy nữa, em không thích điều đó"

"Becky cô ấy thực sự..."

Chẳng để Freen nói hết câu, Becky đã mở cửa đi ra ngoài bỏ lại Freen đứng như trời trồng trong phòng.

Những giọt nước mắt Freen dần rơi xuống, từng giọt một..đầy đau đớn.

Cứ ngỡ sau đêm qua, cả hai sẽ làm lành như Mind và Nam nghĩ nhưng không, Becky dường như đã dập tắt đi tia hy vọng nhỏ nhoi của Freen.

Liệu có phải thứ tình cảm này sẽ chẳng có kết cục...?

.....

"Freen, sao nào? Đã làm lành với Becky chưa? Đêm qua...." - Nam vừa về nhà thì hào hứng chạy lên phòng nhưng chỉ thấy một mớ hỗn độn, trên giường lại còn có cả máu. Freen thì ngồi cuộn tròn vào một góc, đôi mắt sưng lên vì khóc.

"Hết rồi...tao và Becky..hết thật rồi. Em ấy....yêu cô Nita" - Freen nghẹn ngào mà nói.

"Vậy còn...vết máu" - Nam chỉ tay vào vệt máu còn in trên tấm ga giường trắng

Freen không nói gì, chỉ đi đến với dáng đi đầy khó khăn rồi đẩy Nam ra khỏi phòng, đóng kín cửa rồi cứ ở trong đó.



Đã ba ngày trôi qua, Freen cứ tự nhốt mình trong phòng, nghỉ cả học. Ngày nào cũng chỉ ngồi uống để quên đi cái tình cảm mà cô cho rằng giờ đây nó là một phía.

Cũng đã ba ngày kể từ sáng hôm đó, Becky không hề thấy Freen đi học. Cảm thấy bản thân rõ ràng hôm đó rất quá đáng. Becky thấy có lỗi với Freen nhưng cũng thấy có lỗi với cô Nita.

Becky tìm gặp Nam, em muốn biết lý do Freen nghỉ học như vậy. Nếu nó là do em, em chắc sẽ rất bứt dứt. Làm gì có ai rõ ràng đã có người yêu nhưng lại qua đêm với người cũ chứ?

À không, không phải. Còn chưa là gì cơ mà...

"P'Nam, tại sao P'Freen lại nghỉ vậy ạ?"

Nam không thể cứ thế đứng nhìn bạn mình héo đi từng ngày, Nam đã tìm mọi cách để có thể nói chuyện với Freen nhưng vô ích.

Hết cách, Nam biết lúc này chỉ có Becky mới vực lại được tinh thần của Freen.

"Becky..chị có thể nói chuyện với em một chút được không?" - P'Nam cần nói chuyện một cách nghiêm túc với Becky, không phải như những lần trước nữa.

"Gần đây Freen cư xử như vậy đều có lý do cả. Ngày Freen nhập viện, bác sĩ đã nhìn ra nó bị rối loạn phân ly, tính khí bất thường. Chuyện này Freen vẫn chưa hề biết" - Nam nói mà trong lòng nhói lên.

"Rối loạn phân ly sao?" - Becky không tin vào tai mình mà hỏi lại lần nữa.

Nam khẽ gật đầu, ánh mắt chứa đầy sự hy vọng mong sự giúp đỡ của Becky.





'Cộc cộc cộc'

Tiếng gõ cửa liên hồi buộc Freen phải lết cái thân xác đầy mệt mỏi của mình ra mở cửa. Ngay giây phút cánh cửa mở ra, Becky đứng đó nhìn bộ dạng của Freen, tuyệt nhiên rất đau lòng.

"Chị..."

"Em tới đây làm gì? Chẳng phải chúng ta không nên gặp nhau nữa sao?"

"Chị nghỉ học là vì em sao?"

"Em về đi...chúng ta không có gì để nói đâu" - Freen tính đóng của nhưng Becky đã nắm lấy cánh tay Freen ngăn lại.

"Vì câu nói của em sáng hôm đó sao.."

"Không phải chính em nói là chúng ta nên coi nhau là tình một đêm sao? Qua đêm rồi hôm sau như người lạ, không dính líu gì tới nhau nữa, em còn tới gặp chị làm gì?"

Becky chẳng biết nên nói gì vào lúc này nữa. Em nói gì cũng chỉ là biện minh....

"À...hay vì biết tin chị bị bệnh nên mới tới?"

"Sao..sao chị biết..."

"Chắc giờ em cũng chẳng muốn dính líu tới một người bị điên như chị đâu nhỉ. Vậy nên em mau về đi Becky" - Freen cười khổ

"P'Freen em..."

"Người yêu em sẽ không thích nếu như thấy em còn qua lại với tình một đêm đâu Becky. Cô ấy sẽ buồn lắm đó" - Freen mỉm cười nhẹ, đôi mắt cũng hướng tới một nơi khác mà không phải là mắt của Becky.

Freen biết nếu nhìn vào đó, bản thân sẽ trở nên yêu đuối mà lại gục ngã.

"P"Freen em không nghĩ câu nói đó lại làm tổn thương chị tới vậy..."

"Về đi, đây không phải lúc để em bày tỏ sự thương hại cho một người điên đâu" - Dứt câu Freen đóng cửa lại cái rầm chẳng để Becky kịp giải thích.

Thương hại...

Đớn lòng nhỉ? Cách cư xử của em lúc này khiến Freen cho rằng nó là thương hại ư?

Becky thẫn thờ bước từng bước trở ra phía cổng, rồi cũng đi mất.

Bên trong căn hộ vẫn là ánh mắt dõi theo từng bước đi của em. Mỗi bước là một nhát dao găm chặt vào tim.

Người đã đi khuất tầm nhìn, nước mắt lưng tròng cũng vừa rơi xuống. Freen ngồi bệt xuống đất ôm lấy hai đầu gối mà khóc nấc lên.

Freen biết Becky chỉ yêu cô Nita để quên đi mình mà thôi, nhưng mình cũng chẳng phải tốt đẹp gì. 

Là Freen đã làm tổn thương Becky trước..cô không xứng đáng có được hạnh phúc của Becky.

Freen mở ốp điện thoại đem ra một tấm ảnh nhỏ, tấm ảnh nhìn đã nhàu nát và cũ kĩ. Đây là tấm ảnh mà lúc Freen bị Pahn cứa vào tay cô đã nắm nó rất chắc.

Nó bị nhoèn đi bởi màu máu nhưng Freen vẫn giữ nó bởi nó là kỉ niệm, là tấm ảnh duy nhất của mình và Becky.

Tấm ảnh không còn nguyên vẹn nhưng Freen vẫn giữ bên mình, nó là thứ quý giá mà cô luôn trân trọng dù có thế nào.

"Becky phải hạnh phúc đấy nhé. Chị không nên xuất hiện để làm tổn thương em thế này, nhưng chị rất biết ơn vì em đã xuất hiện để thay đổi cả con người của chị"

"Từ giờ cũng đừng quan tâm chị làm gì, chị vẫn luôn bên cạnh nếu em cần. Chỉ cần em thấy vui vẻ thì bao nhiêu chị cũng chấp nhận đánh đổi"

Freen mím chặt môi mình, cố kìm nén tiếng khóc lại. Từng tiếng thút thít vang lên lại thêm một lần nhói tim.

Nước mắt cứ rơi mãi ướt đẫm vùng quần ở hai đầu gối, tay vẫn nắm chặt bức hình nhỏ kia mà nghẹn ngào không thôi.

"Beck..chị xin lỗi. Chị xin lỗi Beck..."

Còn gì đau lòng hơn là để vụt mất hạnh phúc dù nó ở ngay trước mắt.


TBC.

Mới ngày nào t viết được 3 chap mà giờ cái fic nó sắp end tới nơi rồi tụi bay ơi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro