Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.



Kết thúc một ngày đi học đầy sự mới mẻ, Becky đứng bên ngoài đợi anh trai Richie đón về. Gọi mãi mà không thấy gì ngoài thuê bao. Becky chắc rằng có lẽ anh ấy lại mải chơi nên quên đón mình rồi. Đứng đợi một hồi lâu không thấy anh trai gọi lại, cô bé quyết định gọi taxi cho nhanh chứ nếu không thì đợi đến sáng mất.


Đang loay hoay gọi taxi thì một chiếc Porsche vàng từ từ đi đến, đèn xe chiếu sáng cả một mảng trên đường. Dừng lại trước mặt Becky, cửa kính được kéo nhẹ xuống, người bên trong hướng ánh mắt lên Becky. Ánh mắt lạnh tanh trái ngược hoàn toàn với chất giọng ấm áp của người trong xe kia.


"Sao còn ở đây thế? Chưa về sao" - Người trong xe lạnh lùng nhìn ra phía ngoài đã vắng tanh không còn một ai, trời cũng đã chợp tối, gió lùa khẽ nhưng cũng đủ làm nổi da gà.


Đưa ánh mắt vào trong cửa sổ nhìn rõ con người với giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp kia, em chợt nhận ra đây chẳng phải là người em đụng trúng sáng nay sao?


"Chị là người sáng nay em đụng trúng phải không?"


"Ừ là tôi."


"Em chỉ đứng đợi anh trai đón nhưng có vẻ anh ấy bận rồi. Nên em gọi taxi"


"Nếu không ngại...lên xe đi. Tôi đưa em về"


"Như vậy sẽ phiền chị chết mất"


"Lên đi" - Bước xuống xe từ hàng ghế lái, Freen dắt tay cô bé rụt rè kia sang cửa xe bên kia, mở cửa xe rồi nhắc cô bé vào trong.


Lưỡng lự không dám lên xe, Becky cứ chần chừ mãi làm cho Freen có phần sốt ruột.


"Tôi có bắt cóc em đâu, lên xe đi"


"Ờm nhưng mà...."


"Trời lạnh mà mặc mỗi cái áo" - Freen cởi áo khoác trên người rồi khoác lên vai Becky. Hương bạc hà từ mái tóc Freen kết hợp hương thơm đặc biệt trên người mình vô tình rơi vào không khí. Becky vô tình hít được mùi hương đặc biệt này khi Freen cúi xuống vòng tay khoác áo cho cô.


Lẽ ngước nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu, em hơi đỏ mặt vì khoảng cách giữa họ. Chị ấy đâu có đáng sợ như các bạn ấy nói, ngược lại còn rất chu đáo và tinh tế. Cúi đầu ngồi vào ghế lái phụ, Becky vẫn thấy rụt rè trước ý tốt của Freen. Nhẹ nhàng đóng cửa xe rồi quay lại ghế lái, Freen đưa tay kéo dây an toàn lại cho bé khiến Becky có chút ngạc nhiên.


Hai gương mặt kề sát nhau có thể nghe được rõ tiếng thở có chút hỗn loạn của người còn lại. Dứt khỏi ý nghĩ trong đầu, Becky ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay không ngừng bấu víu nhau. Khởi động xe rồi Freen trực tiếp lái xe đưa Becky về nhà.


"Chị cũng hay cho người khác đi nhờ như này sao?"


"Không"


"Vậy sao chị lại cho em đi nhờ?"


"Trời cũng tối rồi, đứng ngoài đường như vậy không an toàn. Tôi cũng tiện đường thôi."


"Freen Sarocha Chankimha" - Khẽ đọc tên từ bảng tên treo trên áo khoác ngoài của chị, chị quay sang nhìn làm em ngại ngùng thu người ngồi dính chặt vào ghế.


Khẽ cười nhẹ một cái bởi sự hồn nhiên và ngây thơ của cô bé. Freen đang ngồi cạnh em không hề giống với Freen mà các bạn miêu tả.


Đôi khi lẽ liếc nhìn trộm chị một cái, em thấy rõ được gương mặt này có đôi mắt rất đẹp. Nhưng đôi mắt ấy lại mang một nỗi buồn nặng trĩu.


"Sao mọi người trên trường lại nói chị lạnh lùng, khó gần? Em thấy chị ngược lại còn rất tốt bụng và dễ thương nữa."


"Em thấy tôi tốt bụng và dễ thương?"


"Nếu là người xấu, chị đã không cho em đi nhờ rồi."


"Ừ cứ cho là vậy" - Nhún vai gật đầu đồng tình với câu nói của cô bé bên cạnh. Cứ như thế Freen bất giác cười mỉm rất nhiều lần suốt dọc đường.


Dưới căn biệt thự của gia đình Armstrong là những lần cảm ơn ríu rít từ Becky. Cô bé liên tục cảm ơn Freen vì đã đưa mình về nhà. Chào tạm biệt rồi lon ton chạy vào cổng, Freen hướng mắt nhìn theo cô bé đáng yêu này rồi lại cười tủm tỉm.


Lấy tay vỗ vỗ lên hai mặt của mình, Freen Sarocha như vừa quay lại được thực tại.


"Sao thế này? Sao mình lại cười nhỉ?" - Tự đặt câu hỏi cho bản thân rồi ôm lấy mặt nhưng cũng không có lời giải đáp.


Đã rất lâu rồi Freen không cười, chính xác là 3 năm trước, kể từ khi.....cô chia tay với mối tình đầu. Chuyện mà không ai một biết ngoài P'Nam và cô. Sau quãng thời gian ấy Freen hoàn toàn biến thành một một người khác, không còn dáng vẻ của một Freenn luôn cười, luôn hoạt bát, hóm hỉnh như ban đầu nữa.




TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro