Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19.


Sáng hôm sau, khi mọi người vẫn còn chưa tỉnh ngủ thì P'Nam lật đầu ngồi dậy, vỗ vỗ vào cái đầu đau của mình mà mơ màng.

"Đâu là ai tôi là đây? À lộn đây là đâu tôi là ai?" - P'Nam thẫn thờ ngồi trên giường, vò vò cái đầu làm Irin nằm cạnh chau mày mà thức giấc.

Irin hai mắt vẫn nhắm, hàng mày chau lại khua tay trúng mặt P'Nam làm cô ôm mặt đau đớn.

"Uổi cái mặt tôi"

"P'Nam....Becky đâu? Không phải hôm qua mình đi nhậu với cô Nita à? Sao giờ có hai mình thôi vậy, không lẽ cô Nita làm gì Becky rồi" - Irin bỗng bừng tỉnh, bật người dậy lay lay người P'Nam hốt hoảng

Cả hai nhìn nhau sững sờ một lúc liền chạy thẳng xuống dưới nhà. Đập ngay vào mắt là hình ảnh cô Nita nằm ngủ trên sofa, cái dáng ngủ không mấy thoải mái.

Nghe có tiếng động cô Nita liền tỉnh giấc, trông có vẻ rất mệt mỏi. Hai mắt cô xuất hiện quầng thâm mờ, hai bên lưng và cánh tay đều dán cao giảm đau.

"Cô Nita...tay cô.." - P'Nam quan sát kĩ càng khi cô Nita xoay lưng lại cúi xuống có chút khó khăn.

"À..lâu rồi không vận động nên có chút đau thôi không sao đâu em"

"À..Becky...Becky đâu rồi ạ?"

"Con bé còn mệt chắc vẫn ngủ trên phòng cô. Hôm qua lúc hai đứa ngủ con bé cứ khóc rồi gọi tên Freen suốt. Mãi 3 giờ mới thiếp đi"

"Con mụ già Pahn đó đúng là hết thuốc chữa mà. Em sẽ dọn ra ngoài cho đến khi Freen nó nhận ra nó sai"

"Nếu chị không ngại thì về nhà em ở đi, nhà em không có ai ngoài em và P'Mind hết" - P'Nam nghe thấy tên P'Mind liền cười thầm trong bụng, đây chẳng phải là học tỷ mà mình đã để ý rất lâu sao.

"Cảm ơn em"

Cả ba người ngồi đó một lúc thì Becky cũng mơ màng mà đi xuống. Em đã được thay bằng một bộ quần áo khá dễ chịu, nhưng có vẻ hơi dài và rộng.

"Em ổn không Becky?" - Cô Nita lại gần đưa một ánh mắt ôn nhu hơn cả.

"Em xin lỗi..làm phiền cô rồi" - Cô Nita chỉ cười nhẹ rồi xoa xoa đầu đứa trẻ ngốc này.

Rốt cuộc thì Irin và P'Nam cũng quay trở về nhà, chỉ còn Becky và Nita vẫn còn ngồi ở đó

"Để lát cô đưa em về nhé"

"Cô Nita...em xin lỗi. Đêm qua em không kiềm chế được mà làm cô đau"

Đêm qua, khi cô Nita vẫn đang cẩn thận lau người cho Becky thì đột nhiên em ngồi dậy, dáng vẻ chẳng còn chút say sỉn nào. Em nhìn cô rồi bỗng bật khóc lớn làm cô hoảng sợ. Em liên tục nhắc đến tên Freen, càng nhắc lại càng khóc lớn hơn. Cô Nita cũng chỉ biết ôm em vào lòng mà an ủi nhưng Becky không kiểm soát mà vung tay đánh liên tục lên người cô. Đó là lý do sáng nay cô phải dán cao khắp người. Khóc rất lâu rồi em cũng nín, chỉ khịt khịt mũi khẽ nhìn lên cô Nita.

"Thật sự là Freen đã làm như vậy với em sao?"

Becky chỉ gật gật đầu, hai mắt còn vương lệ nhưng sắp khóc tiếp tới nơi.

"Đi báo công an đi cô ủng hộ nè"

"Em cũng 16 tuổi rồi, đêm đó cũng là em tự nguyện làm sao mà báo được chứ"

"Becky...em có thể...cho cô một cơ hội bên cạnh chăm sóc em không?"

"..."

"Chỉ cần bên cạnh chăm sóc thôi...em không nhất thiết phải quan tâm lại cô đâu"

Becky nhìn thẳng vào mát cô Nita, ánh mắt đẹp, ánh mắt không có sự đùa cợt mà tràn đầy những sự hy vọng, đầy sự nghiêm túc.

"Nhưng nếu em nói..em rất yêu P'Freen thì sao?"

"....Bằng mọi cách cô cũng khiến em yêu cô thôi Becky. Chỉ là em có tin cô không?"

"Làm gì có ai dám yêu một đứa như em? Tất cả chỉ là  lời nói thôi..em khó mà tin được"

"Cho cô cơ hội..cô sẽ chứng minh"

Becky lắc lắc đầu, nằm xuống quay lưng lại phía Nita, nước mắt em bỗng rơi xuống. Sau khi Nita nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài, Becky mới khóc nấc lên, mệt quá cũng thiếp đi.

Chẳng phải ngày trước Freen cũng từng hứa sẽ bên cạnh em, sẽ chịu trách nhiệm với em sao? Vậy mà bây giờ..có khi đang ân ái bên người phụ nữ kia.

......

P'Nam xách cái vali to đùng lểnh khểnh sang căn hộ của Irin. Căn hộ rộng rãi, thoáng đãng và một cô chủ nhà làm người ta mê say.

"P'Mind ơi, em có chuyện muốn nói nè" - Irin kéo theo P'Nam vào trong phòng khách, nói vọng vào bếp cho người kia nghe.

"Gì?" - P'Mind lờ đờ bước xuống dưới nhà rồi lướt mắt nhanh chóng nhìn thấy P'Nam.

"Em tìm được bồ cho chị rồi"

"Irin em đừng đùa nữa chị ngại" - P'Nam huých nhẹ vào người Irin, cúi xuống ngại ngùng.

"Nam? Sao em lại đi cùng Irin"

"Chị biết P'Nam sao?"

"À..hồi chị học lớp 12 thì cô bé này đã tỏ tình chị này. Phải không?"

P'Nam ngại ngùng chỉ biết cúi mặt xuống, miệng lắp ba lắp bắp không nói lên câu.

"P'Nam sẽ ở đây với tụi mình một thời gian"

"Ai cho?"

"Chị ấy sẽ ở phòng em, lêu lêu" - Irin lè lưỡi châm chọc Mind

"Giường em là giường một định ngủ đất à? Nam sang phòng chị ngủ đi" - Nói xong Mind cầm lấy vali trên tay Nam mà đem lên tầng.

......

"Alo Irin..em nói với P'Nam chuẩn bị đồ đi lát cô sang đưa mấy đứa và Becky đi chơi cho khuây khoả. Dù gì Becky cũng cần vui chơi chút"

Sau một hồi chuẩn bị thì cô Nita cũng sang đón Irin và Nam đi chơi một chút. Vì Mind cũng là học sinh cũ nên họ cứ thế mà rủ nhau đi. Gương mặt Becky hôm nay không khá hơn là mấy, cứ rũ xuống không có tí cảm xúc nào.

......

"Freen~chị muốn đi chơi"

"Hôm nay em hơi mệt..để hôm khác nha"

"Ứ ừ ư..em hết thương chị rồi hức..."

"Ơ..thôi chị đừng khóc..em đưa chị đi"

Sao vậy nhỉ? Tại sao cô luôn mong được quay lại với Pahn nhưng sao khi đã quay lại rồi lại chẳng có cảm giác ấm áp như trước nữa. Cảm thấy bản thân có phải đã chán mối quan hệ này rồi không? Có phải là mình cả thèm chóng chán không?

Ngay cả Freen cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Cảm giác ở bên Pahn lúc này không giống như lúc trước, mỗi khi bên cạnh Pahn cô đều nhớ đến Becky. Lúc nào cũng xuất hiện hình bóng Becky nhưng lúc nào cũng tự phủ nhận đi cái suy nghĩ ấy.


Khu vui chơi hôm nay đông vui hơn thường ngày nhưng có người lại chẳng thể vui. Tất cả đều háo hức trừ Becky. Em vẫn giữ một cảm xúc từ đầu tới cuối không cười nổi lấy một cái.

"Becky..em chơi cái đó không?" - Cô Nita cầm tay Becky chỉ về phía trò xe điện đụng khá thú vị phía bên kia.

Không muốn cũng khó mà từ chối nên em chỉ gật gật nhẹ đầu. Mấy người kia cũng cùng vào đó chơi.

"Nam sao mày ở đây?


TBC.

ê cúp điện rồi :))))
t dùng đống 4g sót lại cho đêm nay t đăng 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro