Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14.

Sáng sớm hôm sau.....

Trong khi hai con người vẫn đang quấn chặt lấy sau sau chiếc chăn ấm thì phía dưới nhà đang là cơn thịnh nộ của P'Nam.

"Này cái con quễ chết tiệt kia. Đêm hôm đi về không biết khoá cửa hả? Lỡ có ai vào trộm cắp thì sao? Lỡ có ai vào cưỡng bức tao thì sao hả? Freen, nay tao sẽ nhai đầu mày" - P'Nam to tiếng nói vọng lên để Freen nghe thấy nhưng không nhận được hồi đáp.

"Này con quễ mày xuống đây cho tao" - Câu trả lời vẫn là không, tức tối P'Nam liền đi lên phòng Freen.

Trong phòng, quần áo vất tứ tung, hai con người vẫn ôm chặt lấy nhau mà ngủ, không hề hay biết chuyện sắp xảy ra.

"Cạch"

P'Nam mở cửa xông thẳng vào trong phòng Freen, hôm qua cũng vì không tỉnh táo nên quên khoá cửa dưới nhà và cũng không khoá cửa phòng mình.

P'Nam đứng hình khi thấy cảnh tượng trước mắt, quần áo rải rác khắp phòng, có cái còn vướng trên tay nắm cửa. Trong chăn là hai con người đang ôm lấy nhau.

Cả hai đắp chăn nhưng do Becky nằm áp mặt vào người Freen nên không thấy rõ mặt. Chỉ biết họ đang không mảnh vải che thân và người nằm cạnh Freen có mái tóc vàng. Hình như là con gái. Tới đây P'Nam mới thở phào một chút, cũng may là một đứa con gái chứ nếu là con trai, P'Nam sẽ nhảy vào giã cho hắn một trận.

Freen đắp chăn quấn quanh ngực, để lộ hàng xương quai xanh quyến rũ, cái cổ đỏ đỏ có một vài dấu hôn.

P'Nam chưa hết bàng hoàng. Đã đi đêm về lại còn dẫn gái về nhà làm loạn. Chẳng còn thể thống gì nữa rồi. Hôm nay bà đây sẽ nhai đầu từng đứa.

"Freen!" - Một tiếng gọi lớn từ P'Nam phát ra làm hai con người kia cũng từ từ tỉnh dậy.

Freen ngồi dậy, một tay giữ chặt mảnh chăn đắp ngang ngực, một tay đưa lên đấm đấm vào cái đầu đau như búa bổ của mình.

Vẫn còn đang ngái ngủ, Freen hé mở mắt ra và thấy P'Nam với gương mặt vô cùng giận dữ nhìn mình. Freen quay ngang quay dọc nhìn tổng thể căn phòng, rồi lại nhìn xuống hai cơ thể xích loã trong chăn mà không biết phải giải thích như thế nào với P'Nam.

"P'Nam, không....không phải như mày nghĩ đâu"

"Mày đang làm cái quái gì thế Freen?"

"Đêm..đêm qua tao say...tao.."

"Mày dẫn con nào về nhà thế này? Mày còn coi ai ra gì không Freen"

"Không...đây..đây là B.."

Freen không thể nói, P'Nam sẽ giết cô mất. Đời nào lại đi nói rằng cô vừa ngủ với một cô gái mới 16 tuổi, huống chi lại còn rất thân thiết với P'Nam.

"Ai?" - P'Nam đột nhiên quát lớn, tiếng động vô tình đánh thức Becky ngồi dậy. Lúc này em vẫn quay lưng về phía P'Nam, vỗ vỗ cái đầu còn đau của mình.

"Mày lại đi bar rồi vác gái về à? Lại còn gái tây"

"Mày bình tĩnh đi Nam...tao..ờ..tao"

P'Nam lúc này không nhịn được nữa, đi một mách đến cái giường có hai con người đang ngồi đó.

"Mày là con khốn nào hả?" - P'Nam túm lấy tay giật phắt người cô bé lại, P'Nam hẫng lại một nhịp, hai tay bỗng cứng ngắt lại, không tin vào mắt mình.

"Becky?" - Trợn tròn mắt nhìn Becky rồi lại quay sang nhìn Freen, P'Nam tự hỏi cái quái gì đang diễn ra thế này?

Becky dụi dụi mắt, chắc em còn ngái ngủ. Khi dường như đã tỉnh táo hơn, em mới chợt nhận ra. Em nhìn Freen, rồi quay sang nhìn P'Nam, nhìn lại quanh cái phòng một lần, hé chăn ra nhìn vào bên trong, em hoàn toàn không mặc gì cả.

"Aaaaaaaaaaaa" - Sau tiếng hét thất thanh, Becky chùm chăn kín đầu oà lên khóc.

Cả Freen lẫn P'Nam đều hốt hoảng không biết phải làm gì.

"Cái này là trách nhiệm của mày, tự lo đi. Tao xuống dưới trước"

Sau khi P'Nam dời đi, Freen vội ra vơ tạm lấy bộ quần áo bên trong tủ rồi quay lại giường. Con bé vẫn khóc không ngừng, cứ sụt sịt trong chăn mãi.

"Beck...chị..chị"

"Hức...hu..hu..chị đi ra đi...hu..hu"

"Becky...em..."

"Hức...hức...."

Freen nhìn em khóc mà đau lòng, nhìn xuống cái ga giường trắng còn dính một vệt máu đỏ mà cảm thấy bản thân thật đáng trách.

"Beck..chị sẽ chịu trách nhiệm với hành động của chị. Chị không phải người bừa bãi muốn đưa ai lên giường với mình cũng được. Dù đêm qua là sự cố hay là cái gì cũng sẽ chịu trách nhiệm với em"

Khoảng không im lặng, không còn tiếng khóc nữa mà chỉ còn tiếng sụt sịt nhỏ nhỏ của cô bé trong chăn.

Freen nhẹ nhàng đi tới, kéo nhẹ chăn xuống để lộ ra cô bé Becky hai mắt đỏ hoe ướt sũng, ngồi co ro lại bên trong.

Cô ôm em vào lòng, một tay xoa xoa tấm lưng trần. Em dựa đầu vào người Freen, cũng lấy lại được bình tĩnh.

Freen bế em vào nhà tắm, tắm cho em nhưng rất nhẹ nhàng sợ em sẽ đau. Becky ngồi trong bồ tắm mà mặt cúi gằm xuống, không nói cũng biết em đang rất xấu hổ.

Sau khi xong xuôi lại bế em ra giường. Freen nhẹ nhàng tách hai chân em ra, nơi tư mật hồng hào đầy mê hoặc hiện ra trước mắt. Freen đi lại hộc tủ lấy ra lọ thuốc mỡ, quỳ xuống dưới sàn mà bôi cho em.

Becky như trái cà chua chín, em lấy hai tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Freen chỉ nhẹ nhàng đưa một ngón vào bên trong để bôi thuốc mà làm em run rẩy, cơ thể nhạy cảm bắt đầu phản ứng.

"P'Freen..đủ...đủ rồi. Chị rút tay ra đi"

Becky nghĩ thầm trong bụng nếu chị không bỏ tay ra thì em không biết giấu mặt vào đâu nữa. Cơ thể em sao lại nhạy cảm đến mức này nhỉ, chỉ mới động chạm một chút mà đã phản ứng dữ dội vậy rồi.

Freen từ từ rút tay ra, chẳng hiểu thế nào lại kéo theo một chút mật dịch kéo dài ra ngoài, Becky thiếu điều tìm cái lỗ mà chui xuống.

Freen lấy giấy lau đi thứ kia ở trên tay mình, cả ở nơi kín đáo kia nữa. Cô biết em còn đau làm sao dám manh động.

"Để chị bế em xuống" - Freen dang hai tay ra, đôi mắt ôn nhu nhìn em.

"Chị định để em trần trụi thế này mà đi xuống à"

Mải say đắm vẻ đẹp mà quên mất chưa mặc lại quần áo cho em. Coi đi lại gần tủ đem ra một cái áo phông và một cái quần đùi, chỉ hơi rộng so với em một chút.

Becky đứng dậy định tự đi xuống dưới nhưng cơn đau dưới hạ bộ làm em khẽ kêu lên một tiếng. Freen hốt hoảng chạy lại

"Em đau ở đâu sao? Để chị xem"

Nhìn điệu bộ hớt hải lo lắng cho mình của Freen làm em bất giác mỉm cười, em nghĩ việc trao thân cho một người như này thì chẳng hối hận gì. Cùng lắm em sẽ cưới bằng được chị ấy.

"Để chị bế"

"Chị dìu em xuống được rồi. Có phải con nít đâu mà bế"

Sau khoảng hơn 30p đấu tranh tâm lí, hai người quyết định xuống dưới nhà. Freen đỡ Becky khó khăn mà đi xuống cầu thang, đêm qua mãnh liệt quá đâm ra giờ khổ dở thế này đây.

Dưới nhà không chỉ có P'Nam mà còn có cả Irin nữa. Nhìn con bạn trong bộ dạng đi không nổi thì cảm thấy xót dùm. Freen nhẹ nhàng dìu em ra ghế, bản thân thì ngồi ngay cạnh em.

P'Nam quay sang nhìn Freen, một ánh mắt sắc như dao cắm thẳng vào người Freen. Cô với lấy cái gối ôm bên cạnh ném thẳng vào người Freen.

"Yahhh mày có biết mày làm cái trò gì không hả Freen"

"Thì...thì...tao"

"Aisss sau này tao biết nhìn mặt con bé thế nào đây"

"Tao sẽ chịu trách nhiệm với con bé. Freen Sarocha Chankima có làm có chịu"

"Mày chắc chưa? Mày nói được làm được đấy nhé"

"Chắc. Tao không để Becky chịu thiệt đâu"

"Ừ coi như tao tạm tin mày đi Freen. Đừng làm xấu mặt tao có biết chưa"

Freen gật gật, cúi mặt xuống nghĩ ngợi gì đó mà không để ý ba con người phía trên đang nhìn nhau mà cười gian. P'Nam khẽ liếc sang nhìn Becky, hai người ánh mắt chạm nhau. Nháy mắt một cái rồi P'Nam đứng dậy đi vào bếp.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro