Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.




"Beckyyyyyyyyy"

Một tiếng hét xé trời vang lên giữa ngã tư con đường chị đưa em về...

Khoảng không như chết lặng, chẳng có gì....ngoài tiếng xe phanh gấp.

Freen chạy theo em, chạy theo mà lòng quặn lại. Freen yêu em, em cũng thế nhưng...

Becky  lao ra đường chẳng quan tâm đến nhưng thứ xung quanh, em cảm tưởng mình đang đi ở một nơi mà không có lối thoát, chỉ biết cắm đầu vào mà chạy.

Khi em đang chìm đắm trong cái suy nghĩ của mình, em chợt bừng tỉnh quay lại với thực tại. Tiếng hét "Beckyy" đầy đau đớn vang lên, nó giằng xe tâm can em. Bao quanh em là một thực tại đầy NGHIỆT NGÃ

Giá như em đứng đó với chị lâu hơn chút nữa thì trước mắt em lúc này có thể sẽ là một cái ôm ấm áp của chị nhưng sau cùng chỉ còn lại hai chữ GIÁ NHƯ

Chiếc xe lao đến em một cách mất kiểm soát, nó dường như biết trước số mệnh của em, cuộc đời của em mà lao tới.

Em dừng lại trong khoảng không ấy, nhìn về phía chiếc xe vẫn đang lao đến em một cách điên cuồng. Sau tiếng hét xé lòng ấy, em nhắm mắt lại....ngã lăn ra đất

Freen lao đến đẩy em ngã sang bên đường, em ngã lăn ra đầy đau đớn. Đầu óc em trống rỗng, em mở mắt mơ hồ tìm lấy con người vừa mới nói yêu em cách đây ít phút. Đập vào mắt em lúc này..

"Freennn" - Tim em chết đi một nhịp nhìn chị nằm dưới đất, thoi thóp

Chạy thật nhanh đến cạnh chị, em ôm lấy chị bất chấp mọi thứ xung quanh. Em gào lên khóc, ôm một Freen máu me đầy người. Tay em run rẩy đặt lên gương mặt chị, gương mặt của người mà em thật sự yêu.

"Freen chị...chị nhất định sẽ không sao hết...c...chị phải cố lên. Chị nói yêu em chị phải chịu trách nhiệm với em. Em...hức...em.....xin chị Freen"

Vuốt đi mái tóc xõa xuống mặt em, chị vẫn nhìn em với ánh mất ấy không thay đổi.

"Becky....phải sống thật tốt nhé. Chị sẽ bên cạnh em mà...Becky của chị" - Freen cười, bàn tay đầy máu me vuốt lên đôi má của em.

Em sợ rồi, chẳng lẽ chị cứ thế mà bỏ em sao? Không được....chị phải bên cạnh em chứ. Chúng ta còn chưa nói yêu nhau một cách trọn vẹn cơ mà.

"Becky.....chị...c...chị yêu em" - Dứt câu, tay Freen không lực mà rơi xuống đất, nước mắt chị cũng rơi xuống rồi biến mất sau những chởm tóc mai. Becky ôm chặt lấy chị, nước mắt rơi lã chã.

Không gian bao trùm một màu đen của bóng tối, chỉ có những ánh đèn vàng chiếu rọi xuống đường. Mọi thứ như chết đi một nhịp..như chị.








Người em dính đầy máu của Freen, run rẩy trước của phòng cấp cứu. Cả gia đình Chankimha chạy tới cùng với đó là P'Nam. Chị vội vã chạy đến cạnh Becky.

"Becky...đã xảy ra chuyện gì" - P'Nam hốt hoảng hỏi Becky, em run lắm. Em không biết gì về mọi thứ xung quanh nữa. Điều duy nhất em biết là người mà em yêu...vì em mà đang nằm ở căn phòng cấp cứu còn sáng đèn.

"Becky mau nói cho chị biết Freen làm sao"

"Freen....Freen cứu em...khỏi cái xe đó" - Tay chân em run lẩy bẩy không đứng vững, mặt mũi tái mét đến đáng thương.

Người em không ngừng run rẩy, chỉ đứng một chỗ vô thức nhìn vào cánh cửa hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Những vết thương ngoài da của em dường như chẳng khiến em để tâm đến.

"Becky em đi sát trùng vết thương đi, ở đây chị lo được" - P'Nam tiến đến đặt tay lên vai Becky xoa nhẹ, cố gắng trấn an con bé.

Becky chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn chăm chăm vào cánh cửa ấy. Từ lúc vào viện em đã không khóc nữa. Có lẽ là chẳng thế khóc nổi..

P'Nam quay sang nhìn vào cửa phòng cấp cứu còn sáng đèn, các y bác sĩ thì chạy đôn chạy đáo cố giữ lấy mạng sống của cô bạn thân. Nhìn sang em, P'Nam cũng chẳng kìm được sự đau xót chứng kiến con bé mới 16 tuổi đã chịu cú sốc lớn thế này. Cú sốc mà người mình yêu đang đứng trên bờ ranh giới sống chết vì cứu mình.

P'Nam ôm lấy Becky, cố điều chỉnh cảm xúc mà không rơi nước mắt. Becky chẳng khác gì pho tượng mềm, P'Nam ôm vào mà vẫn chỉ là cái gương mặt không còn tí cảm xúc nào khác.

"Becky đừng lo...Freen sẽ không sao đâu. Nghe chị"

Becky có lẽ đã rất muốn  khóc, em muốn khóc vì em sợ. Em sợ lỡ có chuyện gì xảy ra thì em biết sống thế nào? Nhưng em không khóc. Lỡ Freen tỉnh dậy chị thấy em khóc chị sẽ rất đau lòng. Em cũng phải là chỗ dựa lớn nhất của chị nữa.

Mấy vết thương  ngoài da của em lúc này làm sao mà đau bằng tim em cơ chứ. Nếu lúc đó chị không lao vào, thì người nằm trong đó đã chẳng phải là chị.

Em nhìn vào cánh cửa, nhìn mãi cho đến khi ánh đèn cấp cứu vụt tắt.


*Cạch*


"Ai là người nhà bệnh nhân"















Trời hôm nay không mưa cũng không nắng, buổi chiều hôm ấy dưới con đường vắng tanh có một cô gái đang bước đi, bước về nơi được coi là nơi có hạnh phúc của cô ấy.

Becky lặng lẽ đi tới, đặt bó hóa trắng xuống tấm bia đá. Bia đá khắc tên của Freen Sarocha....

Em ngồi xuống cạnh cô, nhìn lên bầu trời không một tia nắng. Nó giống như đêm hôm ấy trong bệnh viện, không một tia hy vọng.

"Một năm rồi kể từ ngày chị nói yêu em..."

Chị nói yêu em rồi lại bỏ em ở đây.....như vậy là yêu em sao? Thà rằng chị đừng xuất hiện trong cuộc đời em, quan tâm em, yêu thương em rồi bỏ em lại với cái chữ "yêu" ấy.

Chẳng lời hứa nào thắng nổi thời gian, chị hứa bên cạnh em cơ mà. Chị đâu biết em day dứt đến nhường nào. Cái cảm giác chứng kiến người mình yêu đi xa mình mãi, ai mà không đau lòng? Nó giằng xé tâm can em,  nó giết em từng ngày theo cách của nó.

Tình khó dứt nhất là tình đơn phương, tình khó quên nhất là tình đầu nhưng tình day dứt nhất, đau khổ nhất là tình yêu vừa chởm nở đã vội tàn đi.

Becky ngồi đó, ngồi với thanh xuân của mình. Nói chuyện một mình...

"Chị có đang cảm thấy hạnh phúc không? Còn em, em đang ở một nơi hạnh phúc, nơi mà có chị. Khoảng thời gian mà không có chị bên cạnh em buồn lắm. Đã có những lúc em muốn qua bên đó với chị, được hạnh phúc bên chị nhưng em phải thực hiện lời hứa với P'Freen của em nữa. Em phải sống tốt, phải cho vì chị và sống cho chị. P'Freen thấy Becky có giỏi không ạ"

"Em nhớ chị lắm Freen....chị có nhớ em không? Em nhớ những kỉ niệm của chúng ta, nhớ cách chị quan tâm em từng chút một và nhớ cả ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng ấy khi nhìn em nữa. Em nhớ lần đầu mình gặp nhau, nhìn chị thật ngầu. Rồi lúc mình đi chơi cùng nhau, lúc đó chị sợ, chị nắm tay của Becky không rời luôn. Nhớ lắm..em muốn chúng ta bây giờ và sau này cũng như thế, nhưng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.."

"Chắc hẳn là P'Freen cũng nhớ em lắm đúng không? P'Freen đã nói yêu em cơ mà..sao mà không nhớ em được"

Becky nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh chị, dựa vào nơi mà chị cũng đang nằm, em chẳng kìm được mà rơi nước mắt. Những giọt nước mắt chứa đựng những điều luôn cắn xé tâm hồn em, chứa đựng tình yêu mà em dành cho chị.

Trong khi những giọt nước mắt ấy vẫn cứ lăn dài từng giọt từng giọt xuống, nơi đó xuất hiện hình bóng của một cô gái ngắm nhìn em thật lâu rồi nhẹ nhàng ôm lấy em. Dường như là muốn che chở, bảo vệ em suốt đời này. Bỗng cứ thế rồi biến mất vào hư không, để lại em vẫn nằm đó nhìn mà xót xa..

Becky nhẹ nhàng ngồi dậy, lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má. Em nhìn về phía bia đá, vuốt nhẹ lên dòng chữ Freen Sarocha.

"P'Freen ở đây nhé, em phải về rồi. Nhất định sau này Becky sẽ đến thăm chị thật nhiều, Becky hứa với chị đấy."


Cô gái tên Becky ấy mỉm cười nhưng trong khóe mắt vẫn là nỗi dày vò em. Em lặng lẽ quay lưng bước đi, để lại bó hoa trắng cùng người mà em yêu ở lại nơi ấy..

Becky đi trên bãi cát gần đó, một mình.

Em nhìn ra xa, chỉ thấy được sự cô đơn lẻ loi của mình và cả của người. Bãi biển lúc chiều tà chẳng có ai, cô đơn vắng lặng không có vẻ ồn ào nào nhiệt vốn có.

Em dừng chân lại, dùng viên sỏi nhỏ viết lên cát dòng chữ hạnh phúc "Freen Sarocha"...

Rồi chỉ vừa ngắm nhìn dòng chữ ấy chưa được lâu, một cơn sóng dạt vào bờ cuốn trôi đi hết thảy. Nó giống như cách chị vừa xuất hiện xong cuộc đời em, vừa cùng em trải qua kỉ niệm nhưng chẳng được mấy chốc mà chị bỏ em ở lại.

Em ngồi xuống cát, thẫn thờ. Có chị bên cạnh lúc này thì vui biết mấy nhỉ..

"Em thích cảm giác này lắm. Có lẽ vì có biển, có bầu trời, có chú cún chạy ngang qua, có kỉ niệm của chúng ta và có chị..."

Thanh xuân của em có chị...có Freen Sarocha.

Trời cũng tối hẳn, bóng dáng của cô gái tên Becky khuất dần nhưng vẫn còn đọng lại nỗi dày vò day dứt mãi trong tâm hồn của thiếu nữ 17 tuổi...












____________________________________


Năm em 16 chị 18 : em xuất hiện thay đổi cả con người chị, cả cuộc sống chị, cho chị quay lại với cuộc sống của chính mình....vì chị yêu em và em cũng thế.

Năm em 18 chị vẫn 18 : Chúng ta đã trải qua nhưng khoảnh khắc khó quên, chúng ta bên nhau ở khoảng thời gian đẹp nhất, chúng ta cùng nhau trải qua cái tuổi đẹp nhất đời người chỉ tiếc là..chị không thể cho em được một hạnh phúc trọn vẹn.

Năm em 20 chị 18 : em trưởng thành hơn nhiều, em sống với hiện tại, sống ở một thế giới không còn chị nhưng...tâm hồn em vẫn mắc kẹt trong một quá khứ có chị.

Năm em 25 hay 30, 60 cũng có thể là 90 kể cả có là 100 thì chị vẫn 18 : Chị ở mãi độ tuổi đẹp nhất đời người. Em vẫn sống tốt nhưng chẳng vui. Lời hứa sẽ sống thật tốt với chị em đã thực hiện được rồi. Nhưng lời hứa sống bên cạnh chị mãi mãi thì nó đã chết từ đêm hôm ấy. Đêm cướp đi sinh mạng của người em yêu nhất.

Tình yêu có thể 1 năm 2 năm cũng có thể 10 năm thậm chí là suốt đời nhưng cái thứ tình yêu chớm nở....nó đau lắm. Nó không trọn vẹn, nó không đủ lớn, nó day dứt, nó khiến em chết đi từng ngày.

Cuối cùng, lời nói yêu đó cũng chỉ là một lời nói dừng lại mãi mãi ở con số 18, con số cuối cùng của cuộc đời chị..





TBC.

Chap này đã end nhưng fic vẫn continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro