tôi
Ngoài trời mưa tầm tã, từng giọt tựa theo làn gió bay về phía thành cửa sổ, những tiếng lộp bộp càng lúc càng dày đặc.
Cô y tá bận rộn với những tập hồ sơ bệnh án cần được phân loại, đôi dép trắng cũ kĩ cứ thế lướt qua trước mắt tôi.
Nhẹ nhàng đứng dậy khỏi hàng ghế ngoài hành lang, tôi ẩn cửa và bước vào.
Những tấm vải trắng thoang thoảng mùi thuốc tẩy đều dàn hàng trước mắt tôi. Một cô bé mặc trên mình bộ quần áo của bệnh nhân đang nhảy chân sáo tiến về phía cửa sổ, khi cánh cửa được mở ra, một làn gió cuốn theo hương nước giặt dịu mát từ những khu nhà đối diện bay vào.
Làn gió ấy xoa dịu mái tóc rối bời của tôi, rồi lại luyến tiếc rời khỏi lọn tóc nâu, bay về tấm rèm trắng ở giường số 13.
Khi đó, tôi đã nhìn thấy bảng tên ở thành chiếc giường, là Park Jimin, là anh ấy.
Tôi khẽ tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế sắt bên cạnh.
Kể từ lúc ở bãi biển tới giờ, tôi hiện tại mới có cơ hội ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của anh.
Bàn tay tò mò của tôi không kìm được mà chạm vào mái tóc ấy. Dù tôi đã quay mu bàn tay lại nhưng rõ ràng là nó rất mềm.
"Tiếc thật.." Hàng mi tôi khẽ cụp xuống.
"Anh là người nhà của bệnh nhân Park Jimin à?" Vị bác sĩ với áo blouse trắng đứng sau lưng và khẽ lên tiếng.
Tôi bất ngờ xoay người, lúng túng đáp "A.. Không.."
Rồi lại đặt tay lên gáy, quay đầu nhìn lung tung đi đâu đó "Vâng, tôi là người nhà của anh ấy."
"Gọi bệnh nhân dậy giúp tôi nhé." Vị bác sĩ nam bỏ ống nghe đang quàng quanh cổ xuống rồi nhìn tôi "Tôi cần kiểm tra vài thứ cơ bản."
Tôi nhìn vị bác sĩ rồi lại nhìn người thiếu niên đang say giấc trên chiếc giường đó.
Gọi người khác dậy thì không khó, nhưng tôi không biết phải xưng hô thế nào mới hợp.
Tôi có thể gọi anh là 'anh gì ơi' nhưng 'người nhà bệnh nhân' thì không ai lại gọi như thế cả.
Vì vậy tôi quyết định..
"Jimin, anh dậy đi, bác sĩ đến rồi."
Tôi lay một bên vai anh, đồng thời kéo chăn xuống dưới ngang bụng.
Jimin cựa quậy rồi từ từ mở mắt, anh nhíu mày nhìn rất khó chịu, có lẽ là chưa quen với ánh sáng, dù sao anh ấy cũng đã thiếp đi rất lâu rồi.
Tôi lấy chiếc gối ở cuối giường rồi đặt sau lưng Jimin, để anh tựa vào đó.
"Park Jimin. Bây giờ ta đo nhịp tim nhé." Bác sĩ đeo ống nghe vào tai, tiến lại gần anh.
Nhưng Jimin không nói gì cũng không gật đầu, anh chỉ nhìn tôi và định nói gì đó. Thấy vậy tôi tiến đến gần và nói thầm vào tai anh "Hãy để bác sĩ khám cho anh trước đã, tôi sẽ giải thích sau. Được chứ?"
Jimin không nhìn tôi với ánh mắt tò mò nữa, anh chỉ gật đầu nhẹ một cái.
Sau một khoảng thời gian tầm 5 phút, bác sĩ ghi vài dòng vào hồ sơ bệnh án của Jimin rồi rời đi.
Đến lúc này Jimin nhìn vào cổ tay mình rồi lại nhìn tôi. Anh chìa lòng bàn tay ra.
Tôi thắc mắc nhìn anh "Anh khát à?"
"Dây buộc tóc."
"À." Tôi nhận ra thứ anh cần, vội vã luồn tay vào túi quần và lấy ra một cái dây buộc tóc nhỏ màu hồng phấn.
"Vì anh phải truyền nước biển nên tôi đã cất nó giúp anh."
"Cảm ơn cậu." Anh nhẹ nhàng lấy hai bên tóc rồi buộc lại. Mái tóc xám khói bây giờ đã gọn gàng hơn với kiểu dáng buộc nửa đầu, rất hợp với anh.
Rồi anh lại tiếp tục giương mắt nhìn tôi. Chỉ tới khi tôi ngồi xuống giường bên cạnh anh thì Jimin mới từ tốn hỏi.
"Cậu tên gì?"
"Jeon Jungkook."
"Cậu cứu tôi à?"
Tôi thở dài rồi mỉm cười. "Cũng có thể cho là vậy."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. "Vì anh cũng đã cứu tôi mà."
Hai mắt anh chợt mở to, rồi sau đó lại thu về hình dáng cũ. Có vẻ, anh cũng hiểu ra rồi.
Jimin khẽ nhìn xuống cổ chân mình.
"Đợi tới khi chân tôi đỡ hơn, ta đi dạo đi."
"Tới khi nào của anh, liệu tôi có còn ở đây không?"
Anh nhìn tôi rồi cười khì. "Cậu từ chối ân nhân của mình như thế à?"
Tôi bất lực nhìn Jimin rồi đành gật đầu đồng ý.
---
Được một tuần sau đó, ngày nào tôi cũng ngủ lại ở bệnh viện để chăm sóc anh.
Thú thật, tôi đã từng tự hỏi. Liệu có phải là ông trời thương xót mà gửi anh tới bên tôi hay không.
Vì từ cái ngày cứu anh, tôi đã học được rất nhiều thứ mới.
Tôi ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa, biết cách chăm sóc người khác, nhận được nhiều sự giúp đỡ từ mọi người cùng phòng bệnh.
Tôi nhận ra, mình đã cởi mở hơn nhiều.
Và cũng chưa từng có ai khiến tôi cười nói nhiều như anh.
Nếu để hỏi rằng liệu tôi có còn muốn hoàn thành nốt điều dang dở tại đêm tối ở bãi biển ngày đó hay không.
Thì tôi không chắc câu trả lời mà mình mong muốn là gì.
Tôi chưa từng từ bỏ ý định đó.
Nhưng ở gần anh, tôi không còn nghĩ đến nó nhiều như trước.
Còn về phần Jimin, tôi vẫn chưa dám hỏi anh về lí do khiến anh muốn kết thúc cuộc sống của mình ở đó. Nhưng mỗi lúc gặp nhau anh ấy đều rất tươi cười. Nụ cười rạng rỡ và xinh xắn.
Dẫu vậy, tôi luôn cố gắng để những vật sắc nhọn tránh xa tầm tay anh nhất.
Nếu cần gọt hoa quả, tôi sẽ đem chúng ra ngoài để gọt.
Tôi không biết có phải vì tôi đã dần coi anh là một người thân của mình hay không, nhưng để suy nghĩ đến một ngày anh không còn ở đây, tôi không muốn.
Tiếng ồn ào từ trong phòng vang ra bên ngoài, một bà cụ tiến lại gần tôi.
"Jimin gọi cháu đấy."
"Vâng ạ." Tôi cúi đầu mỉm cười cảm ơn bà rồi nhanh chóng vào bên trong.
Nhìn thấy anh đang ngồi trên giường đọc sách. Tôi khẽ tiến lại gần và ngồi bên cạnh anh.
"Anh đọc sách gì thế?"
Jimin ngước nhìn tôi rồi từ từ giơ bìa sách ra cho tôi thấy. Anh kẹp đánh dấu trang lại rồi đóng sách vào. Quay ngược bìa lại rồi đưa nó cho tôi.
"Của em." Jimin dù không cười nhưng tôi cảm nhận được sự dịu dàng trong đôi mắt anh.
Tôi bối rối nhìn anh, Jimin che miệng cười khúc khích rồi giải thích "Anh mua nó ở nhà sách đối diện lúc em không có ở đây. Anh đọc hết rồi nên anh muốn em cùng đọc."
Nói đến đây tôi bất giác nhận ra, hai chữ trên bìa sách chỉ độc một màu trắng phau với kiểu dáng cơ bản nhất.
자살 - Tự sát.
Cơ miệng tôi cứng đờ, nụ cười dần trở nên méo mó lạ thường. Đáy mắt chợt xuất hiện những mảng mờ khó chịu, tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Vậy ra, những nụ cười xinh đó vỗn cũng chỉ là để che lấp đi vết thương đang ngày một tồi tệ hơn. Anh có vết thương lòng và tôi cũng vậy.
Dù biết trước nhưng bản thân tôi vẫn thực sự không dám tin, Jimin chưa một ngày nào định từ bỏ ý định đó.
Tôi gượng cười mếu máo như sắp sửa khóc, vội nhét quyển sách vào balo rồi cất giọng run rẩy.
"Em.." Tôi gật gù vài cái, con ngươi đảo trái phải, nuốt lấy thứ nghẹn ngào chết tiệt ở cổ họng. "..cảm ơn."
Tôi hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng của anh nữa. Tôi không quan tâm anh có nói điều gì đó ngay giây phút này không. Tôi không muốn nghe.
Thật vỡ lẽ khi mà một kẻ chỉ luôn đau đáu với những hình ảnh ngột ngạt, vò nát tâm trí từng ngày bỗng lại gieo đắp một hi vọng về cuộc sống hạnh phúc đầy ắp tiếng cười với một người chẳng rõ là từ đâu đến.
Để rồi chính mình lại phải là người tự nhổ bỏ đi hạt giống ta từng nâng niu.
Anh và tôi.
Hai con người chẳng còn lí do gì để sống.
Nhưng tôi tự hỏi,
Tại sao ngày hôm đó thay vì tiếp tục bước qua ranh rới của sự sống và cái chết, tôi lại chọn cứu anh.
Bấy giờ một giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn liên tục gọi tên tôi, là Jimin, anh ấy đang nắm lấy bả vai tôi rất chặt.
"Em sao thế?"
Tôi không biết nên nói gì."
Jimin mím môi, cụp mi mắt.
"Đi dạo đi. Đi với anh."
---
Các bệnh nhân khác chắc có lẽ giờ này đã đi nghỉ ngơi rồi.
Tại hàng cỏ xanh mướt giờ đây chỉ có tôi và anh. Tôi thẫn thờ nhìn về phía mặt trời, thầm tự hỏi khoảng cách từ mặt đất tới nơi cao vút đó là bao xa.
Và nếu sau khi tôi chết đi, liệu tôi có gần với nó hơn không.
Jimin đang nằm dài trên bãi cỏ bỗng chốc ngồi bật dậy, anh khoanh chân rồi nghiêng đầu nhìn tôi. "Em không thắc mắc về anh chút nào sao?"
Không biết tại sao, nhưng tôi muốn nói ra câu này. "Rồi cũng sẽ chết, nếu anh không muốn nói thì em không bắt."
Jimin bật cười thành tiếng, xoa đầu rồi vuốt dọc xuống sau gáy.
"Mọi người đều nói anh là một đứa trẻ sinh ra trong hạnh phúc."
Tôi xoay đầu nhìn anh.
"Mọi người bảo anh rất hay cười. Và anh cười cũng rất đẹp." Anh quay sang tôi rồi nhe răng cười. "Em thấy có đúng không?"
Tôi thở dài lấy tay đẩy mặt anh sang hướng khác. Vì không có chiếc gương nào ở đây cả nhưng tôi cảm thấy tai mình hình như có nóng lên đôi chút.
"Đó là cách tốt nhất để anh giấu đi cảm xúc thật của mình."
"Anh là một kẻ hèn nhát. Không dám đối diện thật với cảm xúc. Anh không muốn họ thấy anh buồn, càng không muốn ai thấy anh khóc."
"Cho dù ông ấy có đánh mạnh tới chảy máu.."
"Thì anh vẫn không được khóc."
Tia nắng hắt sáng vào bầu má đỏ ửng, tôi thấy những giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên má anh.
Mắt Jimin đỏ hoe, anh bó gối lại rồi ôm lấy chúng, hô hấp dần trở nên khó khăn hơn.
"Anh mắc chứng rối loạn lo âu kể từ khi mẹ anh gặp tai nạn."
"Thật ra, có lúc anh đã mong bà hãy biến mất khỏi thế giới này càng sớm càng tốt. Để không phải cùng anh chịu đựng người đó, người anh gọi là bố."
"Nếu là trước đây, bà ấy có thể ôm anh và chạy khỏi đó. Nhưng vì tai nạn, bà phải ngồi xe lăn.." Jimin bỗng chốc nhìn tôi, cằm anh run lên. Nhưng sau đó anh lại cười. "Em biết mà.."
Tôi vô thức nhíu mày. "Đừng cười nữa. Anh đang khóc đấy, Jimin."
Trong tiềm thức tôi thực sự chỉ muốn mắng anh ngay tại đây, nhưng thật không nỡ khi nhìn gương mặt đó, đành xoa nhẹ má anh "Ở cạnh em, thì cứ khóc đi."
Jimin chẳng đề phòng gì nữa, nụ cười dần biến mất, anh đưa hai tay lên mặt che đi. Những giọt nước mắt cứ thế len lỏi qua từng kẽ tay rồi rơi xuống thảm cỏ xanh.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn. Tôi thầm uất ức khi không được gặp anh sớm hơn.
Tôi biết chứ, bản thân tôi cũng là người dày đặc những vết thương bủa vây.
Nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ anh.
Tôi có thể chết, nhưng nụ cười đó thì không.
Ôm chầm lấy Jimin trong vòng tay, siết chặt anh bằng những cảm xúc thống khổ của mình.
Tôi cảm nhận được hơi thở của anh ở nơi lồng ngực, ấm áp nhưng vô cùng hoảng loạn.
Rồi những tiếng nấc dần trở nên nhỏ hơn, nhịp thở cũng cân đối hơn nhiều. Tôi ôm anh trong lòng mình không buông, Jimin cũng vòng tay qua eo tôi rồi vùi mặt vào ngực. Cứ vài ba phút lại khịt mũi nhỏ một lần.
Nhưng bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, Jimin cũng vậy. Anh chống hai tay xuống đất, đối diện với tôi, núp sau tấm lưng lớn, cái đầu nhỏ tinh nghịch cứ liên tục loay hoay.
"Là bác sĩ tuần, anh ta sẽ phát hiện anh không nghỉ trưa mất."
Tôi còn chưa cả kịp định hình người bác sĩ đó trông ra làm sao, đầu tóc thế nào, thì Jimin đã nhanh nhảu ôm lấy rồi đè tôi nằm xuống thảm cỏ.
Những bụi cây phía trước đã hoàn hảo che lấp đi cả hai người, và dường như vị bác sĩ đó cũng đã sớm đi khuất. Nhưng Jimin thì vẫn ngoan ngoãn úp má lên lồng ngực tôi.
Là do anh buồn ngủ hay quá mệt mỏi sau trận khóc lóc đó, nhưng tôi chắc chắn Jimin không hề có ý định ngồi dậy. Anh cứ nằm đè lên người tôi như thế mà không nói tiếng nào., hai tay cũng đặt ở hai bên chặn không cho tôi di chuyển.
"Jimin à.. Về thôi anh."
"Jungkook này."
Tôi tò mò nhưng không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng xoa tóc anh.
"Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh rất vui vì được gặp em. Jungkook à."
Tôi đặt mu bàn tay lên môi mình rồi áp nó vào má anh.
"Em cũng vậy. Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro