hôm nay
Jeon Jungkook.
Ánh đèn đỏ chợt tắt, niềm hi vọng cuối cùng chỉ như một mầm cây yếu ớt giờ đây đã héo úa. Vị bác sĩ với mái tóc lấm tấm mồ hôi, ánh mắt đục ngầu nhìn tôi mà không nói lời nào.
Không giống như lần trước nữa, tôi dù tuyệt vọng cũng không biết phải bộc lộ thế nào mới là đúng.
Có lẽ là khụy gối và cầu xin, hay bám vào thành ghế để giữ vững bản thân khỏi những giọt nước mắt đau đớn.
Không.
Tôi quá mệt mỏi rồi.
Mẹ tôi, thành viên cuối cùng tôi gọi hai tiếng gia đình.
Bà có yêu tôi không? Tôi không biết nữa.
Vậy..
Tôi có yêu bà không? Tôi cũng không biết rõ thứ cảm xúc nhức nhối đang cào xé tâm can tôi lúc này được gọi là gì.
Tôi chỉ đơn thuần hiểu một điều rằng, người mẹ chưa từng nuôi tôi khôn lớn ngày nào giờ đây cũng không còn trên cõi đời này nữa.
Từng thành viên trong gia đình cứ vậy lần lượt rời xa tôi. Từng ngày, từng ngày, nỗi âu lo cứ lởn vởn quanh tôi nhiều tới mức dần hình thành khối uất không thể giải tỏa.
Tôi tự cô lập chính mình. Bắt đầu từ những buổi ăn uống tụ tập cùng bạn bè rồi tới những ngày quan trọng để tưởng nhớ người thân mà tôi thậm chí còn không biết rõ sở thích của họ.
Những mối quan hệ khiến tôi phải bận tậm và tôi ghét điều đó.
Âu lo dần trở thành một phần không thể thiếu trong tâm trí tôi. Dù đã cố dừng chúng lại nhưng càng ngày điều đó càng trở nên khó khăn.
Tôi tìm đến thuốc ngủ để giúp bản thân có thể chợp mắt mỗi tối.
Và rồi đến một ngày, những viên thuốc tôi dùng hàng đêm đã không còn, ngay giây phút đó, tôi nhận ra, tôi cần nó đến mức nào.
Vì thế, tôi cho rằng, một giấc ngủ dài sẽ giúp tôi chấm dứt tất cả những mớ hỗn độn đang dần trói chặt con người tôi.
Tôi muốn rời bỏ thế giới này.
Từng bước chân vốn nặng nề nhưng lại nhẹ nhàng không tưởng, tôi mặc kệ những điều xung quanh mình, chỉ một mình tôi và thế giới này.
Thế giới đầy vết rạn nứt nhưng lại không có một tia sáng nào có thể lọt vào.
Con đường hàng ngày hôm nay sao lại dài quá, nó như một lối đi không có điểm kết thúc. Nhưng dù có thế nào, tôi vẫn không muốn dừng lại.
Càng đi bầu trời càng tối hơn. Ở thế giới của tôi, tôi muốn gửi lời xin lỗi..
Tới những làn khói xám xịt mà đáng nhẽ chúng phải là những áng mây xanh rờn.
Tới những mũi kim sắc nhọn lơ lửng trong không trung mà đáng nhẽ đó phải là những hàng cây tỏa bóng mát.
Tới những lời nói độc địa qua tai dù thực chất đó là những lời khuyên chân thành.
Tôi xin lỗi.
Tới với thế giới này từ lúc đùa nghịch, bơi trong bụng mẹ.
Dù đã lâu lắm rồi kể từ lúc ấy tôi không bơi lại.
Nhưng hôm nay tôi muốn thử.
Liệu rằng, khi tôi đắm mình xuống làn nước dịu mát đó, sự dễ chịu nó đem lại có khiến tôi thay đổi ý định..
Hay thay vào đó là nỗi chua chát đi vào từng lá phổi, kéo tôi chìm dần xuống đáy vực.
Tôi rất mong chờ.
Làn sóng nhẹ nhàng tiến lại gần tôi, chúng bám lấy chân, tay, ngực, cổ.
Chúng muốn tôi xuống đó chơi cùng sao?
Những giọt nước mặn bắn lên bầu má tái nhợt. Phải chăng cả ông trời cũng tự hỏi, tại sao tôi lại không khóc..
Tôi không thể lí giải được, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, nếu đắm mình xuống biển sâu, thì dù tôi có khóc hay không cũng đều không quan trọng nữa.
Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy.
Nhưng đã đến lúc, tôi làm ngơ sự áy náy đó và tiếp tục làm điều tôi cho là đúng.
Tôi chậm rãi hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi thở của biển cả, cũng như là lời chia tay cuối cùng với bầu không khí đã nuôi sống tôi từng ngày.
Tôi khẽ nhắm chặt mắt lại.
Thầm đếm nhẩm trong đầu những con số vô nghĩa, tôi cứ liên tục đếm tới khi hoàn toàn buông bỏ tất cả.
Tiếng sóng va vào nhau cứ đều đều vang lên bên tai tôi.
Tôi sắp sửa được trở thành một phần của nơi rộng lớn vô thường này.
Chỉ một chút nữa..
Một chút nữa thôi..
Một chút..
Một chút..
Ào!
Đó là âm thanh đã kéo tôi ra khỏi những việc tôi sắp sửa làm.
Nơi phát ra âm thanh đó cách đây không xa, chỉ cách tôi khoảng bốn sải tay.
Giữa làn nước đen ngòm, một vật thể màu trắng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nó khiến tôi tò mò.
Càng lại gần, thứ đó càng to lớn hơn, nó dần chìm xuống từ từ.
Và rồi, tôi nhận ra, đó không phải bất cứ vật thể màu trắng kì lạ nào, mà chính là một người con trai cùng chiếc áo trắng ướt đẫm.
"Này! Anh gì ơi!" Tôi gọi lớn dù không mong đợi gì người đó sẽ đáp lại, tôi chỉ như bản năng thông thường, hoảng loạn chật vật chạy tới gần.
Lồng ngực tôi như thể có ai đó đang bóp nghẹn lấy, tôi không thể thở được. Dù tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi mong rằng anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì.
Tôi hít một hơi sâu, lặn xuống làn nước lạnh giá. Những bọt khí không ngừng cản đi tầm nhìn trước mắt. Tôi điên cuồng xoay đầu, cố gắng tìm ra anh ta bằng mọi cách.
Và rồi, tôi nhìn thấy trong bóng tối, một bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch, cổ tay đeo một cái lắc bạc.
Không nghĩ ngợi gì thêm, tôi cho rằng đó chắc chắn là người tôi muốn tìm.
Tôi dùng hết sức bơi thật nhanh để đuổi kịp bàn tay ấy.
Tôi muốn nắm lấy nó, muốn kéo nó lại gần, muốn cứu anh ta.
Nhiệt độ cơ thể tôi càng ngày càng thấp, tôi nhíu mày khó thở. Một tay ôm lấy ngực, tay còn lại vẫn không ngừng vùng vẫy.
Và trong hàng ngàn mũi kim băng đó, bàn tay tôi bắt gặp một hơi ấm hiếm hoi.
Tôi đã bắt được anh.
Tôi dùng sức kéo anh lại gần, ôm anh vào lòng, quẫy hai chân bơi lên trên mặt nước.
Một lần nữa, tôi đã quay trở lại. Nhưng trong lòng tôi bây giờ còn có thêm một thiếu niên.
Tôi gáng gượng kéo anh lên bờ. Nước thấm vào quần áo khiến việc này càng trở nên khó khăn hơn. Bờ cát cứ hai giây lại xuất hiện một giọt nước đậm. Tôi mệt mỏi buông thân thể nhỏ nhắn trong tay rồi cũng theo đó ngã nhào nằm sang bên cạnh.
"Anh.. chết chưa đấy?" Giọng tôi khàn đặc, cất tiếng hỏi anh.
Đáp lại tôi chỉ là tiếng sóng vỗ vào bờ.
Tôi cố gắng nhấc thân mình ngồi dậy, đưa tay trước cánh mũi anh kiểm tra hơi thở.
Tôi mơ hồ nhớ về những bài học hô hấp nhân tạo khẩn cấp từ quá khứ. Dù không rõ nhưng tôi vẫn làm liều. Đặt hai tay trước lồng ngực trắng nõn, bàn tay tôi run rẩy.
Ngay khi tôi ấn lực vào ngực anh khoảng bốn đến năm cái, anh ta bất ngờ hộc ra một ngụm nước lớn. Có lẽ đây là dấu hiệu tốt.
Nhưng rồi sự chú ý từ ánh mắt tôi đã va phải cổ chân anh, máu chảy ra từ đó không hề có dấu hiệu ngừng. Nhìn theo vệt máu, tôi đoán anh bị thương từ lúc còn ở dưới biển.
Tôi loạng choạng tìm kiếm điện thoại, lòng tự nhủ bản thân nên gọi xe cấp cứu, mong rằng trước khi tới đây tôi có cầm theo điện thoại hoặc thứ gì đó khác.
Và tôi chợt nhớ tới anh, có lẽ anh sẽ đem điện thoại theo. Sờ hai bên túi quần, một vật cứng khiến bàn tay tôi dừng lại. Anh ấy quả nhiên có đem điện thoại bên mình.
Tôi nhanh chóng cầm nó lên, phủi hai bàn tay dính đầy cát vào quần, khéo léo vuốt dọc màn hình.
Thật may vì nó chưa ngấm nước mà chết máy.
Ánh đèn màn hình vụt sáng, giữa bầu trời tối đen, hình ảnh một người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ đang nhìn tôi tươi cười hơn bao giờ hết, trên áo người đó có bảng hiệu đề tên.
Ba chữ.
Park Jimin.
---
- Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy.
- 'Sông' - Nguyễn Ngọc Tư
17.8.2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro