⊛IV
「Em thưa cô, tại sao lại cho quân đánh ở phía Bắc ạ? Trong tình thế này khác gì tự sát không ạ?」
Một học sinh đứng lên hỏi giáo viên.
「Đó là tình thế tiến thoái lưỡng nan, dù có ở lại cố thủ hay đánh ở đâu cũng vậy. Chỉ còn cách duy nhất là mang binh ra phía Bắc để giải vòng vây thôi.」
Một cậu bạn nói leo, như thường lệ, ánh mắt của hầu hết các học sinh trong lớp hướng về Kiyoshi Tan.
Giáo viên tủm tỉm cười hài lòng vì học sinh của mình quan tâm đến các vấn đề trong môn học như vậy. Dù đã có người trả lời câu hỏi giúp, người giáo viên vẫn muốn giải thích thêm vào.
「Đúng như Kiyoshi nói đó, nếu em nhìn về các phía còn lại trên bản đồ thì đều có thể nhận ra quân địch đang tiến tới. Nếu các em đã học qua tác phẩm "ABCXYZ" thì các em hẳn biết lúc đó nhân dân cực kì hỗn loạn, vì vậy chính quyền buộc phải chọn cách tiến đánh về phía Bắc, nơi tin tình báo là có ít quân địch nhất, và địa hình cũng phù hợp nữa.」
Người giáo viên ngồi xuống ghế và tiếp tục nói.
「Thời điểm các em tiếp nhận một đơn vị trong chuỗi thông tin sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến ý thức của các em về chuỗi thông tin. Các em cần nhìn toàn cảnh chuỗi thông tin để đánh giá. Sẽ chẳng bao giờ có chửi nhau trong tranh luận nếu hai bên hỏi thử xem mỗi bên biết được bao nhiêu về vấn đề.」
Một tiết học chán òm bình thường như bao tiết học khác cứ thế diễn ra trong đời học trò đầy tẻ nhạt.
Thời gian cứ hoài trôi mặc kệ những kẻ lười biếng ngồi đó.
Thời gian cứ hoài trôi mặc kệ những người chăm chỉ đuổi theo.
Còn một tuần nữa là thi.
Arata đã nâng cao cảnh giác suốt từ lúc Keiko bảo từ bỏ việc bắt nạt, và có vẻ ả đã nói thật. Bởi chỉ ngày mai thôi, tất cả học sinh cuối cấp sẽ được ở nhà ôn tập tự do không cần phải đến trường. Học sinh có thể nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi. Nhớ kỹ nhé: tinh thần thi rất quan trọng đó!
Có vẻ như những trò của Keiko chỉ diễn ra ở trường học, vậy nên Anzen sẽ an toàn khi ở nhà. Không thể loại bỏ trường hợp Keiko đến nhà riêng làm phiền được, nhưng nhìn vẻ cần mẫn của Keiko, và mối ưu tiên hiện tại của tất cả học sinh, chả ai thèm quan tâm điều đó làm gì. Có lẽ Arata nghĩ quá lên rồi. Nhưng cứ cảnh giác còn hơn không.
Còn 6 ngày.
5 ngày.
4 ngày.
3 ngày.
2 ngày.
1 ngày.
Sau hôm nhận phòng, Arata ra về với vẻ thấp thỏm. Chỉ mai thôi là mọi thứ sẽ bắt đầu, và ngày kia mọi thứ sẽ kết thúc. Mọi kinh nghiệm, kiến thức, kĩ năng gói gọn trong hai ngày trời. Nhưng, đó có phải phương pháp đánh giá năng lực đúng không?
『Mai thi tốt nha.』
Cậu đã hỏi số điện thoại và Facebook của Anzen trước đó nên có thể chủ động nhắn tin đến với Anzen.
(Không biết có chuyện gì xảy ra không?)
『👍』
Anzen đã hồi âm lại...Dám chắc là cô bé chỉ bấm vào gợi ý Like sau khi nhận được tin nhắn mà chẳng thèm để ý nội dung.
(Có vẻ là không sao.)
Chuẩn bị đồ dụng, vệ sinh buổi tối, đặt chuông báo, lao vào giường: cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai!
Công nhận khi mà người ta tập trung hết mức thì thời gian trôi qua chóng vánh.
Trống, phát đề, trống, thu bài.
Arata trở về căn nhà mình với niềm hân hoan trong lòng: cậu đã làm bài hết sức mình và mọi thứ kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi.
『Làm bài tốt chứ?』
『👍』
Ngâm mình trong bồn tắm, cậu suy nghĩ về đề bài của các môn. /ˈmɪrɑːʒ/ và /məˈrɑːʒ/, cậu không chắc mình có chọn đúng trọng âm không nữa, nhưng đó chỉ là một câu thôi. Rồi thì cậu phải viết nghị luận về sự sẻ chia cảm thông giữa người với người. Rồi thì cậu phải chứng minh những thứ phức tạp trong toán học...Bao nhiêu chuyện đã diễn ra trong suy nghĩ cậu vào giờ thi.
「Câu cuối toán có vẻ dễ quá...Chắc là mình không sai ở đâu đâu.」
Cậu cũng không phải dạng giỏi đến mức mà quan tâm đến những câu nâng cao đâu, nhưng cậu vẫn làm được với một logic giản đơn đến lạ thường.
「À không, chắc là nó dễ thật đó chứ. Nhiều khi bài dễ mà người ta cứ làm quá lên thôi.」
Ting ting ting ting...Quá nhiều tiếng thông báo khiến lòng cậu bồn chồn và kết thúc phiên tắm của mình.
「Thì ra là tin nhắn nhóm lớp à.」
『Đề khó quá trời!』
『Tao thấy dễ mà.』
『Tao lỡ ghi nhầm giới tính tác giả rồi...』
『Hahaha.』
『Ấy chết, 3² = 6!? Thôi đi rồi.』
『Tao tẩy rách giấy mọi người ạ...』
『Bro...』
『Liên hoan mọi người ơi!!』
『Trường tổ chức liên hoan cho học sinh đó.』
『Thế á!?』
『Ngon.』
『Tuyệt vời.』
......
「Cái trường nào lại tổ chức liên hoan vào lúc này cơ chứ?」 Arata tự đặt nghi vấn. 「Mà thôi cũng được.」Tuy cậu tự thì thầm như vậy nhưng có vẻ cậu không thể suy nghĩ như vậy, lòng cậu cứ nơm nớp điều gì đó.
Hôm đó tới, ngày liên hoan.
Anzen cũng có mặt tại đó, trong một bộ thường phục kém nổi bật so với các bạn đồng trang lứa.
Cô ngán ngẩm nhìn đống thức ăn được bày biện ở đó, thảy chúng nhìn ngon mắt nhưng đều chẳng ngon miệng với cô. Có lẽ cô đang bị mất vị giác tạm thời, cô nghĩ thế.
Đưa từng miếng một vào miệng...đúng là chẳng có vị gì cả...
Chợt có cơn đau phía bụng cô. Đau dữ dằn luôn, như thể hệ tiêu hóa đang gào thét chối bỏ thứ vừa được đưa vào nó.
Nhà vệ sinh, đầu cô nghĩ về nó ngay tắp lự, và cô cũng để cơ thể mình đi đến đó.
Thật là, một cô gái kém nổi bật thì ai thèm chú ý từng chuyển động một chứ.
Không gian nơi đây thật ảm đạm, bởi chỉ có một dải ánh sáng nằm trên sàn được chiếu qua cửa sổ, còn những chỗ khác đều âm u do Anzen đã đóng cửa nhà vệ sinh vào rồi.
Cô nôn ọe hết thảy những thứ vào cho vào mồm...Mỗi lần nôn đều kèm nước mắt do cơ thể vô tình ép ra.
Cô ra rửa miệng và nắm lấy khóa cửa toan vặn ra, nhưng chả cần dùng sức gì nó cũng tự vặn xuống, vàー
Cánh cửa mở ra kèm một cánh tay vươn ra bóp chặt miệng cô.
「Yo, Anzen.」
Cánh tay kia đẩy cô ngã bệt xuống. Sau đó ba bóng đen cùng tiến vào nhà vệ sinh, và khóa cửa lại.
「Long time no see.」
Cô ngước mắt nhìn ba bóng hình kia, cô biết họ, và biết cái thái độ này.
「Làm đi.」
Anzen bị túm tóc từ đằng sau và kéo lên vào tư thế quỳ.
Chân cô bị ép quỳ xuống trong khi hai tay từ phần vai trở xuống bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi hai người.
Keiko tiến gần tới Anzen, quỳ hờ xuống, đưa ngón tay đẩy cằm Anzen lên để cô phải nhìn vào ánh mắt ả.
Bộp.
Một cú bạt tai như tiếng sấm khiến hai người đằng sau Anzen cũng phải hãi hùng.
「Tao đã nói rồi mà. Hahaha. Còn một cái nữa. Để tao tát bên kia cho cân nhé?」
Bộp.
Bộp
Bộp.
Keiko vuốt nhẹ hai bờ má đỏ tía tái và tỏ vẻ khóc thương.
「Hai cú tát đó đau lắm thay!」
「Tại sao? Tại sao vậy?」Anzen than thở với thác nước mắt chuẩn bị đổ xuống.
「Hả? Tại sao á? Tại mày nhìn ngứa mắt đó. Nỗi đau của mày thật bẩn thỉu, dơ dáy. Tao không thể đồng cảm với nó được, bởi chưng nó sẽ phá hủy toàn bộ một ngày của tao. Vậy nên, cười lên nào, Anzen」
Keiko mất hứng, đứng dậy và lôi con dao rọc giấy ra.
「M-mày định làm gì vậy?」Anzen run cầm cập hốt hoảng.
Chưa làm gì vội, Keiko đặt con dao lên bồn rửa tay và lôi điện thoại ra.
「Đặt điện thoại ở đây đi, góc đẹp đó chứ!」
「Đ-đừng quay màー」
「Tao muốn thử. Anzen, tại sao mày lại mặc thứ đó chứ, mày trần chuồng có lẽ nhìn đẹp hơn đó.」
Nói đoạn, Keiko với lấy con dao và bắt đầu rạch từ dưới lên trên.
「Ngồi im đi, không thì sẽ vào da thịt mày đấy.」
Càng cố cọ quậy tay chân thì Yuuka và Mika càng giữ chặt Anzen, cơ thể cô càng tê liệt trong đớn đau.
「Còn đồ lót này.」
「K-không, đ-đừng mà...」
「Không được đâu, tao đã bảo là trần chuồng cơ mà.」
Lạnh quá, bởi chưng chẳng còn gì trên cơ thể trần tục của cô nữa. Anzen chỉ còn nước khóc sướt mướt trong sự bất lực.
「Ôi, đừng khóc chứ.」
Keiko lấy xô nước rồi đổ ầm xuống đầu Anzen ngay khi cô tưởng chừng mình được giải thoát khỏi sự khống chế của hai người kia.
「Thế này thì không ai biết mày khóc đâu. À, việc tắm rửa cũng quan trọng lắm đó. Mày sẽ trông ngon mắt hơn sau đi tắm xong đấy.」
Lần này tay cô lại bị khóa đằng sau, nhưng bởi chỉ một người, Mika.
「Yuukaaaaa à, Yuuukaa ơi!」
Một phát đấm cực mạnh nhắm vào bụng cô...Phát thứ hai...Phát thứ ba...
Yuuka, với vẻ bàng quan vô cảm thường nhật, nhắm vào bàng quang của Anzen.
Anzen nhìn lên khuôn mặt của Yuuka, khuôn mặt luôn cúi gằm và sầm lại mỗi khi gây việc. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn trực diện nó...Có thứ gì đó lạnh nhạt nơi đó...và một mí môi hơi cong lên.
「Hãy là chính mình, đúng vậy, là chính mình. Khi mày được trao cho sức mạnh và quyền lực, mày sẽ là chính mình. Đó mới chính là bản chất của mày. Một con chó ốm yếu được trao quyền sinh sát, liệu nó còn giữ được đức hạnh?」
Yuuka ngừng tay sau 13 cú đánh.
「Đương nhiên là không, bởi từ trước nó đã làm gì có thứ đó. Một kẻ đau không thể quên được nỗi đau của mình mà nghĩ tới nỗi đau khác. Vậy nên nỗi đau thật ích kỷ và rách rưới. Chỉ có kẻ cười mới hiểu được niềm hân hoan khác. Hãy như Yuuka đi Anzen: cười lên nào!」
Keiko dang rộng hai tay ra như thể muốn đón nhận nụ cười từ Anzen.
Anzen càng khóc to hơn sau khi nghe một tràng từ Keiko.
Thấy thế, Keiko lấy từ trong túi ra một thứ trông thật đáng sợ: một cái kìm.
「K-không—không—k-không...Đ,đừn-g—m,mà—」
「Giữ nó há mồm đi Yuuka. Quà chia tay đó, thích không?」
Nỗi kinh hoàng len lỏi vào từng ngóc ngách, từng đường tơ kẽ tóc, choán lấy cả tâm trí và cơ thể Anzen: cô đã sợ đến mức tiểu ra sàn.
Keiko nhoẻn cười, như đã đạt được mục đích, và vứt cái kìm đi. Xem ra việc đấm vào bàng quang đã có tác dụng với một Anzen vừa uống nước lúc liên hoan.
「Anzen à, mày lau lớp sạch đó ha. Nhưng giờ thử dụng cụ khác đi, không dùng chổi lau nữa, được không?」
Yuuka nghe tiếng liền túm lấy đầu Anzen và ấn xuống bãi nước lạc màu.
「Liếm sạch rồi nuốt hết đi.」
「Mmmmm.」
Ý thức Anzen ngày càng nhòe đi, tầm nhìn của cô cũng vậy.
Tiếng đập cửa ngày càng to, Keiko cũng đã để ý nó từ lâu.
「Thả nó ra. Tránh xa xa một chút.」
Keiko mở khóa cửa, ngay lập tức cánh cửa mở toang ra, và như đã biết trước nhân vật sau cánh cửa, Keiko lên tiếng.
「Ối chà, quý ngài có ý gì với con gái chúng tôi đang chuẩn bị đi vệ sinh vậy?」
Đập vào tầm mắt của Arata trước tất là Anzen, nhưng thay vì xấu hổ, sự giận dữ và dằn vặt vì đến muộn choán lấy cậu ta trước. Cậu đứng đó, sửng sốt vì chuyện đang xảy ra với Anzen, nhưng vì chẳng biết phải làm gì trong tình huống này nên chân cậu đông cứng lại.
Arata quay về phía Keiko với ngọn lửa trong mắt.
「Mày đã hứa rồi mà? T-tao sẽ bắt mày phải trả giá!」
「Tao hứa là hết năm học mà. Mày xuẩn ngốc quá đó. Nhìn xem, mày có thấy tao làm gì nó không? Không. Đó sẽ là vu khống.」
Arata tiến tới toan túm cổ áo Keiko.
「Bạo lực, bất lợi.」
Arata dừng chân sau vài từ từ miệng Keiko.
「Hay chúng ta thỏa hiệp đi?」
「M-mày!? Tao sẽ không vào tròng nữa đâu.」
「Mày cũng biết nó mà Arata: nó sẽ không chịu nhận là nạn nhân đâu. Đúng không Anzen?」
Hai người quay mặt nhìn Anzen đang như một cái xác vô hồn chẳng thèm cọ quậy môi.
Keiko cầm cái điện thoại nên như minh chứng cho lợi thế của mình hòng ép đối phương phải thỏa hiệp.
「Mày biết không: mạng xã hội toàn những con thú đói khát tình dục thôi. Cuộc đời nó sẽ chấm hết đó. Ôi, đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Mày không thể khơi dậy thứ không tồn tại trong tao, sự đồng cảm, đâu.」
Arata cúi đầu hổ thẹn vì sự yếu đuối của mình.
Arata đắn đo suy nghĩ một hồi, một khoảng lặng tưởng chừng như rất dài trôi qua.
「Tao sẽ giữ im lặng, vậy nên, làm ơn, hãy xóa hết đi.」
「Ngoan lắm!」
Keiko nở nụ cười đắc thắng trước sự bất lực tuyệt đối nơi Arata.
「À, không cần phải lo đâu, tao có mang theo quần áo như một món quà tặng thêm. Một bộ quần áo sặc sỡ luôn đó, và cả đồ make up nữa. Anzen sẽ trông như một thứ đẹp đẽ lộng lẫy khiến người ta sửng sốt đó. Nào, giờ thì đi ra ngoài đi, mày không muốn làm phiền các cô gái tắm và thay đồ đâu nhỉ? Còn Anzen, khi nào nó tỉnh, tao sẽ báo cho mày, Arata.」
Tầm nhìn của Anzen chẳng còn rõ nữa, càng ngày càng mờ nhạt và tối dần đi. Thính giác của cô cũng vậy, ngày càng kém năng suất, cô chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh nữa.
Bóng người vừa định lao về phía cô đứng lại, rồi dần dần đi ra khỏi đó, và đóng ánh sáng lại.
Một màn đen tối choán lấy tầm nhìn cô.
Thứ đã xảy ra là quá sức đối với cô, phải chăng nó chỉ là một giấc mơ? Đúng vậy, cô đang mơ. Cô mừng vì tất cả chỉ là mơ, cô cảm giác mình vừa tìm ra kho báu vậy. Và khi tỉnh dậy, cô sẽ quên hết toàn bộ cơn ác mộng này. Vậy thôi, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro