Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

௹II

Mái tóc vẫn còn ướt đẫm, làn da còn vương chút hơi nước, Anzen đang ngồi vào bàn để ăn sáng cùng với chị gái.

Người chị ngồi đối diện cô đang quan sát một Anzen ướt đầm bề ngoài và khô róc bên trong.

Khẩu phần ăn trong bữa sáng đã có thay đổi ít nhiều trong vài năm gần đây, phần nhiều tại vì chế độ ăn của Anzen thay đổi và thất thường trong nhiều khoảng thời gian.

「Ăn đi em. Ăn xong còn đến trường dự lễ khai giảng nữa.」

Em gái cô từng đặc biệt thích ăn món này, nhưng giờ đây đã chẳng còn chút hứng thú nào trên khuôn mặt kia, không phải bây giờ mới thế, đã từ trước đó chăng.

Anzen ăn ít hơn, sống tằn tiện hơn. Cô quan sát em ấy rất kỹ trong khoảng thời gian ở nhà, ngoài những bộ thường phục mặc ngày qua ngày phải cũ lắm mới mua mới, thì chẳng thấy em cô đua đòi mua mặc ăn diện giống bao cô gái khác gì cả. Đến tuổi này mà con bé chẳng có hứng trang điểm, dù chỉ là trang điểm nhẹ, hay mong muốn làm đẹp bản thân.

Sẽ không phải nói dối khi bảo rằng con bé trở nên xấu xí từng ngày. Xấu: ngoại hình; xấu: sức khỏe; xấu: tinh thần.

Gia đình có hỏi han nhưng những câu trả lời nhận lại chỉ là những lời đánh trống lảng qua loa, và những lời chủ động từ Anzen chỉ hoặc câu chào trước khi ra khỏi nhà hoặc sau khi về nhà hoặc lời cảm ơn đến với những bữa ăn, một cách lặp lại hình thức và máy móc. Thảng hoặc cô bé mới nói về những thứ khác, nhưng chủ đề thì cũng chẳng phải vấn đề gì đó quan trọng.

Bất hạnh của người săn sóc yêu thương là sự quan tâm không được đáp lại.

Em đã đổi thay, từ một cô bé bề ngoài nhìn rất kiệm lời nhưng lại hoạt bát, thành một con người không lời.

Cô nhận ra chứ, những vấn đề đó đến từ tâm lý của em, nhưng nếu em không chịu nói thì sao côー

Tiếng bát đũa rơi xuống bàn tạo thành một âm thanh lạch cạch phá vỡ bầu im ắng giữa hai người.

Anzen há hốc mồm với đôi mắt ươn ướt đẫm lệ chực trào ra.

「A...a...a」

Cô bất thần sau đó hốt hoảng đứng dậy đến bên em gái.

Cô xoa nhẹ đôi má của Anzen, hướng ánh nhìn hiền dịu thẳng, thắc mắc trong lắng lo với một âm giọng dịu dàng về tình trạng hiện tại của em.

「Sao vậy em?」

Anzen vẫn lặng người nhìn vào hư vô.

Người chị bất lực trong việc giao tiếp với em gái bèn ôm em vào lòng mình.

Tức khắc Anzen phản ứng mạnh mẽ với hành động đó, những phản ứng trái ngược với trạng thái thất thần vài tích tắc trước.

「ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!」 Anzen hét toáng lên trong lúc đẩy mạnh người chị ra.

「G,gì vậy?」 Cô bất ngờ rồi bối rối hỏi lại.

「H,hắn taa...định...làm...l,làm gì tôi !? M,mày muốn làm thế với tao đúng không?」

「KhôngーChị chỉ muốn ôm em.」

「KHÔNG!」

Anzen đứng dậy, quay đầu đi, bỏ chạy về phía phòng ngủ.

Người chị gái chỉ biết đứng đó, đưa tay về phía cô em đang bỏ chạy nhằm giữ lại, nhưng chân cô không chịu di chuyển một li.

Cô, với cánh tay vẫn giơ về phía Anzen, đau lòng, với trái tim quặn thắt lại, miệng mếu máo dợm khóc.

「Nếu em không nói thì sao chị hiểu được chứ, Anzen?」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro