Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊛I

「Mời bạn Kiyoshi đang giơ tay.」

Kiyoshi Tan đứng dậy sau khi được sự cho phép của giáo viên.

「Thưa cô, nhìn hình ta thấy ba điểm M, G, K thẳng hàng, nên từ đó có thể suy ra ...Thế là xong ạ.」

Cô giáo mỉm cười nhẹ, với vẻ ân cần của một giáo viên gương mẫu, người mà sẽ uốn nắn và chỉnh đốn những suy nghĩ non nớt tuổi trẻ, và nói với ý nghi hoặc lời khẳng định của Kiyoshi.

「Có những thứ nhìn thế nhưng không phải như thế. Em không thể chỉ cứ nhìn sau đó đi đến kết luận được.」

Sau đó người giáo viên cầm phấn lên, vừa vẽ lại đề bài vừa bẻ lại ý kiến của cậu học sinh.

「Chắc gì ba điểm đó đã thẳng hàng. Sao em không thử lên bảng chứng minh sau khi cô vẽ lại hình?」

Cả lớp được tràng cười cùng vẻ mặt đượm thương cảm cho cậu học sinh Tan phải lên bảng. Thôi đi cả sải rồiーlà suy nghĩ trên gương mặt rạng rỡ của những cô cậu học trò cùng lớp.

Thôi thì gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo ý tưởng gặt lên bảng chứng minh.

Những tháng ngày sơ trung yên bình chỉ với việc giải một vài bài toán đơn giản cứ thế trôi qua trong đời học sinh...

...Hoặc không

Giờ giải lao giữa các tiết học.

「C,cậu vừa tự giới thiệu là A,aa...zen phải không? C,cậu có thể...trực nhật ...giúp mình...được không?」

Anzen quay mặt về phía phát ra giọng nói và hơi lớ ngớ chút.

「Hể!? Cậu bận gì à?」

Bạn nữ kia rụt rè đáp lại.

「Kh...ông. Tại vì...」

Một nhóm các bạn nữ với vẻ mặt khó chịu tiếp cận hai người.

「Yuuka, không cần phải sợ, cứ ra lệnh cho nó đi.」

Một bạn nữ khác cũng nói thêm.

「Có bọn tao ở đây rồi.」

「Nào, cứ nói đi.」

Bạn nữ tên Yuuka kia cúi gằm mặt xuống với giọng lí nhí.

「Mình...xin lỗi. Làm ơn giúp mình với.」

Các bạn nữ kia nhăn mặt và chau mày.

「Thôi nào Yuuka. Ai lại ra lệnh như thế chứ.」

「Cứ hét thẳng vào mặt nó đi.」

「Nhưng mà...」

「Tao bảo là cứ-hét-thẳng-vào-mặt-nó-đi.」

「ーV,vâng.」

Yuuka ngẩng mặt lên với đôi mắt ướt đẫm nhìn Anzen nhưng thực chất đang cố tránh ánh mắt Anzen và chỉ nhìn vào khoảng không.

「Trực nhật...phần t,t,tao đi!」

Những bạn nữ bên cạnh nở một nụ cười đắc thắng.

「Giỏi lắm!」

Anzen chứng kiện việc này chỉ thở dài. Việc là một sinh vật xã hội giúp cô có thể đồng cảm một phần với bạn nữ tên Yuuka, nhưng chỉ đồng cảm thôi, cô có thể chọn làm theo hoặc không.

Càng trông vẻ mặt ngày một hoảng sợ hơn của Yuuka, chân Anzen bỗng tự di chuyển đến bàn giáo viên.

Cô lấy khăn lau bảng.

Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô bạn Yuuka nếu cô không làm việc này chứ.

Lòng đồng cảm, sự cảm thông chính là một con dao hai lưỡi nguy hiểm.

Tan trường.

Yuuka nhanh chóng cất sách vở, thu dọn bàn học và đeo cặp thẳng tiến ra khỏi cửa sau màn chào giáo viên đầy tính hình thức của toàn bộ học sinh trong lớp. Yuuka thậm chí còn không quay lại nhìn mặt Anzen, người sẽ phải trực nhật hộ cô mặc dù hôm nay cô mới là người được phân công trực.

「Cố gắng nhé, cả ngày mai nữa.」

「Mai đến lượt mày trực mà Keiko.」

「Thì tao mới bảo nó cố gắng cả ngày mai đó, Mika.」

Người vừa đặt tay nên vai Anzen và mở đầu bằng giọng điệu cổ vũ giả tạo là Keiko, người đi bên cạnh Keiko là Mika.

Hai người đó là hai người vừa ép Yuuka quá mức.

「Cút!」

Keiko nở một nụ cười với khóe miệng hình bán nguyệt sau khi nghe thanh âm đó từ miệng Anzen.

「Có vẻ chọn đúng người rồi đó Keiko.」Mika nhận ra suy nghĩ của người bạn.

「Ờ, mày là người được chọn đó Anzen.」

Hai người họ rời đi, sau đó các bạn trong lớp cũng ra khỏi lớp để lại người có nghĩa vụ phải trực nhật lớp.

Người đó có phải Anzen đâu chứ?

Cô đang lau đống nhớt nhát từ đồ uống ngọt rớt ra lớp do một tên nào đó vô tình làm đổ và giấu nhẹm đi sau khi quét qua lớp.

「Dính quá.」

Càng lau cô cảm giác nó càng bẩn thêm.

Anzen ngồi bệt xuống sàn và ngán ngẩm thở dài.

Cô chống tay ra sau và ngửa mặt lên đờ đẫn nhìn trần nhà chẳng vì mục đích cụ thể nào cả.

「Bạn có sao không?」

Một cánh tay chìa ra hướng về phía cô với ý muốn 「Để tớ giúp bạn đứng dậy.」

Người cô rung lên một cái vì giật mình.

Chẳng biết cô đã ngồi đây mơ màng bao lâu nữa, đến nỗi mà có người vào đây mà cô còn không hay biết.

「Không sao.」

Miệng nói thế nhưng cô vẫn đưa tay ra đáp lại bàn tay kia và đứng dậy.

「Để tớ giúp bạn nốt nhé!」

「Nhưng hôm nay tôi trực nhật mà.」

Cậu trai kia cười xòa.

「Tớ tự phạt mình vì để quên đồ ấy mà. Ha ha.」

「Đâu đáng để bị phạt?」Anzen thắc mắc với vẻ mặt vô cảm.

「Xin lỗi.」Cậu trai nhận ra sự nghiêm túc của Anzen.

「Tại sao lại xin lỗi?」Anzen bối rối hỏi lại.

「Tại vì tớ bịa lý do đấy.」

「Từ đoạn nào?」

「Tớ bịa nhiều nên chẳng nhớ là từ đâu nữa. Haha.」

Anzen nghiêng nhẹ đầu sang một bên nhìn cậu bạn kỳ lạ kia.

「Cậu đang dẫm vào chỗ tôi đang lau đấy.」

Cậu bạn vội nhảy ra khỏi vị trí hiện tại.

「Xin lỗi.」

Anzen ném cái chổi lau nhà về phía đối phương rồi lên bàn giáo viên tìm chìa khóa lớp để chuẩn bị khóa cửa.

Lau chùi xong, tắt điện, khóa cửa, hai người đang đi ngang nhau hướng về nơi trả chìa khóa phòng học.

「Sao cậu lại cau có thế?」Từ nãy đến giờ rồi, gương mặt cậu bạn đã thế, nên Anzen tò mò hỏi hay.

「Cái bãi bầy nhầy đó.」

「Tôi hiểu.」

「Và tớ đang tức giận hộ cậu đó.」

「Tại sao?」

Lý do đầu thì có thể hiểu, nhưng cái thứ hai thì hơi...

「Tớ xin lỗi vì không giúp cậu sớm hơn.」

「Tại sao lại xin lỗi nữa vậy?」

Cậu bạn đi nhanh lên trước, đứng lại rồi quay người đối diện với Anzen.

「Cậu và Yuuka đã biết nhau từ trước rồi à?」

「Không.」

「Vậy sao. Cậu không nhận ra cái đám đó đangー」

Anzen mặc kệ cậu trai kia và vẫn đi tiếp.

「Tôi tự nhận tự chịu thôi. Mấy người đó sẽ chán nhanh thôi ấy mà.」

Anzen ngày càng đi xa khỏi bóng người đang nhỏ dần kia.

(Đúng là đám người thích tọc mạch.)

Anzen nhanh chóng lờ đi và không còn bận tâm đến cuộc đối thoại vừa nãy nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ còn suy nghĩ tới việc sẽ tắm thật thoải mái sau khi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro