Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

௹ I

Tiết trời mát mẻ, nắng hồng ấm áp, thật là một điều kiện tuyệt vời để ngủ nướng tại căn phòng yêu dấu, nhưng tiếc rằng hôm nay là ngày khai trường toàn quốc, mà Anzen giờ vẫn là học sinh trong hệ thống giáo dục bắt buộc của cái đất nước này, nên ân huệ này từ đất trời cô không thể hưởng được.

Thiệt tình, không đến trường vào hôm khai giảng thì cũng chẳng quan trọng lắm đâu, nếu có vấn đề thì chỉ là bị chỉ trích và kỷ luật sau đó thôi.

Nhưng mà nhé, tại sao cô lại bị phạt cơ chứ?

Tiếng chuông, tiếng gõ cửa, tiếng xe cộ, tiếng lời qua lời lại hằng ngày.

「Dậy đi Anzen! Trễ khai giảng không hay đâu.」

Tiếng gọi ân cần từ phía bên kia màng ngăn cách bằng gỗ cũng chẳng chạm vào tâm trí hiện tại của Anzen.

Thực tế thì cô nghe thấy hết, nhưng bộ lọc trong tâm trí cô không thèm đếm xỉa gì đến những thông tin này nên chả có gì lọt vào trong cả.

Cô vẫn cứ nằm ườn trên giường với tứ chi để thẳng một cách thoải mái ra tứ phía? Hay là cô đang ngồi cuộn mình trong góc phòng? Có phải là cô đang đánh răng và chải chuốt mái tóc rối sau một đêm dài nằm ngủ? Cô có đang cởi bộ quần áo ngủ và dự tính sẽ thay bộ đồng phục dễ thương vào?

Thảy những hoạt động đó chẳng quan trọng, dù cô có đang làm cái gì cũng được hết. Quan trọng hơn là cơ thể cô đang cảm thấy như thế nào.

Anzen nhìn vào hai cổ tay, hai cổ chân, và vào phần đũng trước.

Cảm giác hiện tại như thế nào vậy?

Đêm hôm qua cô cũng khóc. Nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt.

Cô chợt nhớ ra điều gì đó.

(Đi tắm.)

Cứ đi tắm trước đã.

Hình như ngày hôm kia cũng vậy, Anzen mong ngóng một giấc ngủ giải tỏa trạng thái quẫn trí này, nhưng cứ mỗi khi thức dậy là đâu lại vào đó hết.

(Mình...không muốn...ra ngoài)

Anzen lại suy nghĩ tiếp về những hậu quả nếu trốn không đi lễ khai giảng, rằng cô sẽ bị trừng phạt như thế nào, rằng cô sẽ bị gièm pha, rằng ấn tượng ban đầu của các bạn về cô sẽ thật là tệ hại, rằng cô sẽ tiếp tục bị thế dù đã lên cao trung.

Hình phạt, chỉ dành cho, tội lỗi. Việc lựa chọn không tham gia vào những hoạt động được tổ chức trong chương trình giáo dục là tội lỗi chăng?

Không, không đúng.

Bản thân cô mới chính là tội lỗi, là gánh nặng, đến với những người xung quanh. Nếu cô nín thở tại đây, có khi mọi người và cả cô đều vui chăng?


「Anzen đấy hả? Bữa sáng chị để trên bàー」

Chị gái luýnh quýnh di chuyển về phía Anzen.

「M-mặc quần áo vào đi chứ!」

Chị gái cầm lấy tay Anzen và cố kéo nhẹ em gái lên phòng.

「...Đau.」

「Chị xin lỗiー」

Chị quay lại nhìn cô em đang kêu lên, kinh hoàng khi nhìn kĩ lại toàn bộ cơ thể trần trụi kia.

「ーC,c,cái gì vậy...em gái?」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro