Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dating Sim

Ngày 9 tháng 5 năm 2019
Tít tít
Cạch!
Tôi với tay tắt cái điện thoại đầu giường rồi ngồi dậy với cái tư thế uể oải. Trong người hôm nay cứ mệt mỏi thế nào ấy. Chắc tại tối hôm qua thức trễ quá. Mà bỏ đi, oài, lại phải đi học nữa.
Tôi bước chân xuống giường, từ từ nhấc người lên, duỗi hai tay thẳng ra, ưỡn ngực vươn vai, lắc hông vài cái.
“Được rồi, ngủ tiếp thôi~”
“Có dậy không hả thằng kia!!”-Tiếng mẹ của tôi.
“Biết rồi mà, 5 phút nữa~”
Một tiếng gào rung chuyển trời đất từ người phụ nữ đang đứng đằng kia.

Xì xào
“Nè nè là hắn đó! Hayase Minato đó!”
“Thật không đấy? Cái thằng đi gây lộn với Nanami năm 3 đấy hả? Nhìn thư sinh vậy cơ mà!”
Lại là bọn con gái. Bắt đầu lại tám chuyện vớ vẩn rồi.
“Nè đừng có nhìn vẻ bề ngoài của hắn mà coi thường. Ẩn sau cái khuôn mặt ấy là một tên bạo lực khát máu đấy. Nghe nói hắn đã đánh gục một nhóm nam sinh ngay ngày đầu vào trường chỉ vì bọn nó nhổ nước bọt trúng mũi giày của hắn! Hắn còn cưỡng hiếp nhiều cô gái trong trường lẫn ngoài trường luôn rồi!”
Nè nè gái, hơi quá đà rồi đó! Tôi chưa hề làm vậy nha!
“Chắc là cậu hiểu nhầm rồi...”
Phải vậy chứ! Đúng rồi, khai sáng cho con nhỏ bà tám kia đi. Rằng tôi không có như vậy.
“Một thằng đầu tóc thì bờm xờm như ổ gà, cận lòi mắt lại còn lủi thủi ngồi một mình như thằng tự kỉ thế kia thì làm sao mà làm mấy trò đó được.”
Ừ cảm ơn vì đã giải thích, nhưng mà lời lẽ có hơi xúc phạm đấy.
“Nhìn cái mái tóc otaku che mắt đó kìa, khác gì mấy tên MC trong mấy bộ R-18 không? Trông dị hợm kiểu gì ấy.”
Cảm ơn vì đã nhận xét, cho tôi đấm bà một cái để trả ơn được không?
Haiz~ Đúng là lũ con gái, toàn đồn ba cái tin vớ va vớ vẩn.
Trường học đúng là chán thật đó. Mấy cái tiết học vừa dài vừa buồn ngủ nữa. Chỉ muốn về nhà...
“Được rồi, ai giải cho thầy được câu này nào? Không ai à? Vậy thì, Hayase! Em lên làm đi.”
“Vâng~”
Cạch cạch,
“Kết quả là π/6 ạ.”
“Đáp số đúng rồi, cảm ơn em. Được rồi các em, ghi lại bài giải này của bạn vào trong vở.”
Lại có tiếng xì xào trong lớp.
“Có thật là hắn ta là tên đồi bại bạo lực như lời đồn không? Hắn ta học còn giỏi hơn mình nữa! A tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao một tên như hắn lại có trí thông minh vượt trội còn người ăn ở hiền lành như mình lại không được?”
Chứ không phải là do bà thím đây lo chuyện bao đồng nên không có học hành gì chứ hả?
“Đã nói rồi, hắn chỉ là một tên mọt sách dở hơi thôi.”
Cảm ơn nhưng đây không cần lời nhận xét đó.

Giờ ăn trưa.
Xì xào xì xào
Hình như ai cũng nhìn vào mình. Phiền phức thật!
“Bộ mấy người không có việc gì để làm à?”
Bọn họ quay mặt đi nhưng tôi biết họ đang nghĩ gì trong đầu.
“Không phải thằng ranh Hayase đây sao?”
Cái giọng đó, cái ngữ điệu, tông giọng, tất cả đều mang lại cho tôi sự kinh tởm đến tận cùng. Không lầm đi đâu được, là thằng chó Nanami.
“Tránh đường cho tao...”
“Gì thế thằng ôn, mày nói gì tao không nghe rõ. Để tao cúi xuống nghe coi mày sủa gì nào, hé hé!”
“Cút ra khỏi mắt của tao...NHANH!!!”
“Hoh, mày ra lệnh cho tao đấy à? Tao không đi đấy mày làm gì tao?”
Tôi không biết từ khi nào mà bàn tay tôi nắm chặt lại khiến những đường gân xanh nổi lên. Nhìn cái bản mặt kinh tởm ấy làm tôi muốn sôi máu mà lún sâu bàn tay vào giữa cái mặt đấy.
“Sao? Sao? Tính xài bạo lực tiếp à, cứ thoải mái đi, rất nhiều người đang muốn chiêm ngưỡng sự thật đó. Đây này đấm đi, mặt tao đây này. Đấm cho sướng tay đi, hê hê.”
“Hừ! Khốn! Chó thật!”
Tôi bất lực mà bỏ lên sân thượng.
Không khí trong nhà ăn bỗng trùng xuống.

Trên sân thượng.
Ánh mặt trời chói chang cùng không khí nóng nực làm tôi không ngủ được. Nói thẳng ra là vì tôi đang cáu nên sao mà nhắm mắt nghỉ ngơi cho nổi. Cứ nhìn thấy bản mặt thằng chó đó làm tôi phát điên lên.
Ọc oc~
Đói quá! Hồi nãy chưa kịp mua cái gì để ăn. Hôm nay còn không đem bento lên nữa. Đành nhịn đói đi ngủ thôi.
Ọc ọc~
Im coi cái bụng này. Mày không kiềm chế được à. Mày cứ như vậy sao tao ngủ đây. Mày là bụng của tao cơ mà, thế nên im đi.
ỌC ỌOOOOC!!!

Cạch.
Có người lên đây sao? Hửm, là cô nàng chê bai mình trong lớp đây mà. Không đi chung với bà tám kia sao?
“A, Hayase-san. Chào buổi trưa...Ừm...Tôi có mua dư một ổ bánh mì Yakisoba đây...Nghe nói ông chưa ăn gì nên... ”
Hửm? Cái tình huống này...
“Sao bà biết tôi chưa ăn gì? Bà theo dõi tôi à?”
“Không, chỉ là... Đừng có hiểu nhầm, tôi mà thèm theo dõi một tên otaku nhìn như MC một bộ ero doujin như ông à? Đừng có mơ, chỉ là tôi mua thừa một ổ thôi...”
Bingo!!
“Hể... Ra bà là Tsundere à”
“Hả?”
“Bà dễ đoán quá đấy. Được rồi đẩy nhanh tiến độ lên nào. Bà thích tôi thì cứ nói thẳng ra đi đừng ngại.”
“Hả? Tại sao ông biết? Tôi chưa nói ra mà.”
“Tôi thừa biết chứ, sao lại không? Có đứa con gái nào mà lại đi ăn món nhiều calo như yakisoba không, đã thế lại còn mua dư nữa. Cái cách ứng xử vẻ ngoài chê bai nhưng lại một mình tìm tôi trong khi mọi người xa lánh. À còn đây nữa...”
Tôi tiến lại gần cô nàng, thừa biết là cô ta sẽ đỏ mặt và co người lại. Tôi giơ tay lên má cô ấy.
“Hột cơm còn xót nè gái. Một cô gái vừa ăn cơm thì không có lí nào lại đi mua bánh mì yakisoba hết. Tôi nói có đúng không?” 
Cô ấy mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, sau đó cô ta tròn mắt thán phục.
“Woah, ông không phải là một tên otaku kinh tởm ha!”
“Đương nhiên, bà nhìn tôi thấy giống lắm à-”
“Ông là một tên otaku kiêm thám tử kinh tởm!”
“Cảm ơn...”
“Xin lỗi, tôi có thói quen nói ra những gì mình nghĩ.”
Bà làm tôi đau đấy.
“Bà tên là gì ấy nhỉ? Minori gì ấy đúng không?”
“Là Minori Miyabi, hân hạnh được làm quen, Hayase-san!”
“Từ từ đã, tôi đâu có nói là làm quen với bà đâu. Tôi không muốn dính dáng gì tới con gái nữa.”
“Tại sao? Tôi làm phiền ông à?”
“Không, chỉ là... Ừ bà làm phiền tôi đấy, giờ đi chỗ khác cho tôi ngủ coi!”
“Hình như ông đang giấu chuyện gì đó?”
“Làm gì có? Đi chỗ khác đi, tôi không thích đàn bà con gái, được chưa?”
“Ừ được rồi. Vậy thì...”
“Miyacchi!! Cậu trên đây hả?”
Cái giọng này, là cô nàng hay lo chuyện bao đồng đây mà. Giọng gì như cái loa phát thanh vậy, ồn thế!
“Miyacchi!! Miyacchi!!”
“Mình ở trên đây nè Risa-chan!”
“Cậu ở trên đó hả Miyacchi? Vậy thì khỏi cần xuống, để mình lên trên đó.”
Lại thêm một mối phiền phức nữa.
“Hửm?!! Là tên đó kìa Miyacchi! Tên cầm thú Hayase!”
Gì nữa đây? Khổ quá đi! Sao mấy người này cứ như ruồi nhặng thế nhờ?
“Đừng lo Miyacchi! Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi tên biến thái này! Xem đây! Hây ya!!”
“Khoan đã Risa-!!”
Pặc!
“Gì- gì thế? Hắn ta chặn lại được sao? Nè bỏ tay ta ra tên cầm thú!! Thì ra đây là ý đồ của ngươi sao? Tính hãm hiếp ta như đám con gái trước à? Đừng có mơ nha!”
“Nè nè, nãy giờ tôi không nói cô làm tới à? Tin là tôi đánh cô luôn không? Con trai con gái tôi cũng đánh đó!”
“Á à bây giờ nhà ngươi muốn đánh luôn cả bổn tiểu thư chân yếu tay mềm luôn sao, coi có đáng mặt đàn ông không? Hửm-”
“Bí kĩ: Phản cực quyền pháp: BÌNH ĐẲNG-TÁT!!”
CHÁT!!
“Hự!!Cái?!! Hắn vừa tát mình!! Bằng chính tay của mình nữa!!”
Tôi thả cổ tay con bé ấy ra.
“Ok ha. Ba cái “chân yếu tay mềm”, đây cóc quan tâm, nhá! Láo nha láo nháo! Mà chính xác thì cô “tự” tát chính mình bằng tay của cô mà đúng không? Vậy thì tôi không mang tiếng là động tay động chân với “chân yếu tay mềm” nha. Giờ thì dắt bạn cô đi đi, đừng làm phiền giấc ngủ trưa quý giá của tôi nữa.”
“A,a- Ngươi- Tên khốn!”
“Thôi được rồi mà Risa-chan. Cậu ấy không phải người xấu đâu. Mình đã nói là cậu hiểu lầm rồi mà.”
“Gì chứ Miyacchi, cậu tin tưởng tên này sao?”
“Không, không phải vậy. Chỉ là...”
“Dù sao đi nữa cũng không thể khinh thường tên này được! Đã có rất nhiều người nói về gã này rồi. Hắn là một con quỷ bạo lực thật đấy. Nghe nói hồi đầu năm hắn đã có xích mích với Nanami-senpai. Senpai sau đó bị đánh trọng thương phải nhập viện, nghe đồn là gãy 3 cái xương sườn với trật khớp tay luôn.”
Chậc, lại nữa rồi. Phiền phức thật.
Póc!
“Ui da, đau. Sao cậu lại búng trán tớ?”
“Vì Risa-chan không bỏ được cái thói nghĩ xấu cho người khác chứ sao! Mặc dù nhìn vẻ ngoài của cậu ấy có hơi ghê ghê giống 1 tên otaku tự kỷ thiệt nhưng cậu ấy vẫn có một vài điểm tốt chứ! Như học lực khá này, thể thao ổn này...”
“Nè Miyacchi, sao tự nhiên cậu bênh hắn dữ vậy? Không lẽ, cậu thích hắn à?”
“Không không, làm gì có vụ tớ thích hắn chứ! Không- không hề có vụ đó nha!”
“Thích rồi...Nói thẳng ra đi, gì mà dễ đoán thế?”
“Không... Bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ thì cậu đi xin lỗi Hayase-san vì đã hiểu lầm cậu ấy đi.”
“Hả?!! Tại sao tớ phải đi xin lỗi đống *beep* đó chứ!!! Hắn ta đã đánh tớ đấy, cái vết đỏ còn in trên mặt tớ đây này!! Hắn là một tên *beep*, *beep*, một thứ *beep*!!!!”
(Vì một vài lí do nên xin được cắt cảnh này. Xin lỗi vì đã làm phiền.)

*Tiếng bước chân*
“Gì nữa? Không phải tôi đã kêu 2 cô đừng làm phiền tôi nữa sao?”
*Đẩy nhẹ*
“Nào, xin lỗi cậu ấy đi! Risa-chan”
“Xin-xin lỗi...”
“Về đi.”
“Tôi xin lỗi vì đã đánh cậu!! Được chưa!! Nghe Miyacchi kể thì cậu chắc cũng không phải là người xấu. Vậy nên tôi cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm cậu. Là do tôi.”
“Không phải tôi nói rồi sao? Về đi.”
“Cậu không chấp nhận lời xin lỗi của tôi sao? Vậy thì tôi phải làm gì để gì được cậu tha thứ đây? Hãy đưa ra yêu cầu đi!”
“Tôi đã nói là về đi! Lời xin lỗi đã được chấp nhận. Phiền phức quá, có giấc ngủ trưa bị phá hoài.”
“Cậu-cảm ơn vì đã tha-”
“Mà nghĩ lại, hồi nãy cô kêu là sẽ làm bất cứ điều gì đúng không? Tội hiểu lầm thì không tính đi, nhưng cái tội phá giấc ngủ trưa của tôi thì không thể tha thứ được!”
“Cậu muốn làm gì?!!”
“Cô phải làm người hầu cho tôi 1 tháng, được chứ?”
“Tại sao tôi phải làm điều đó?”
“Hể, tại sao à? Nhìn nè cưng!”
“Đây là... Cậu chụp lúc nào?!!”
Trong bức hình là 1 Nanaka Risa đang lén sửa điểm thi trong đống bài kiểm tra.
“Hề hề, bức này mà lộ ra thì đảm bảo đình chỉ học luôn nha gái.”
“Cậu-tên khốn!!! Đưa bức hình đó đây!!!”
“Không nhé! Lấy đi nè, lêu lêu! Sao thế, làm người hầu cho tôi một tháng thôi rồi tôi xóa cho.”
“Gừ á!!!”
Sau một hồi ẩu đả.
“Thôi được, tôi sẽ làm người hầu cho cậu! Một tháng thôi đấy.”
“Ok chơi luôn. Tôi cũng đã ghi âm lại đề phòng cậu “xù” luôn.”
“Cái-Tôi không có phá giao kèo đâu mà.”
“Ai mà biết được~ Rất vui được hợp tác, người hầu mới~”
“V-vâng, thưa “chủ nhân”!! Hừ!!”

Ngày 9 tháng 5 năm 2029
Tiếng loa phát thanh vang lên khi tàu đã vào ga. Những bước chân người qua lại cứ tắt dần theo thời gian gần khuya như một chu kỳ. Tôi đứng ở ga tàu, giữa đám người tăng ca khuya và đám vô gia cư đang vất vưởng những góc trời khác nhau. Vì gần khuya nên trời cũng hơi lạnh, tôi châm điếu thuốc để sưởi ấm.
Tính đến hôm nay cũng được 10 năm kể từ lần đầu tôi gặp cô ấy, bạn gái tôi. Hai người đến với nhau vì lí do gì thì tôi cũng chả nhớ rõ nữa. Mà cũng sắp đến ngày tôi gặp lại cô ấy rồi, cả hai xa cách cũng khá lâu rồi. Tôi bắt đầu quên cả mặt cô ấy trông như thế nào luôn rồi. Nghe người ta nói hút thuốc làm suy giảm trí nhớ, chắc là vậy thật rồi. Đến cả mặt bạn gái mình mà còn quên, tôi có lẽ là người bạn trai tồi tệ nhất trên quả đất này rồi nhỉ.
“Tàu sắp vào ga. Xin quý khách vui lòng đứng sau vạch vàng.”
Tàu tới rồi. Chắc tôi phải đi thôi, đi gặp cô ấy. Mà bạn gái tôi, tên gì ấy nhỉ?

Ngày 9 tháng 5 năm 2019
Buổi tối tại nhà Hayase
Cạch cạch
“Nè mấy thằng kia, bên trái kìa, đúng rồi, headshot nó đi! Cả team nó trên tầng kìa! Coi chừng đó!”
...
“Phù! Mãi mới vào chuỗi! Mệt quá đi!”
Tít tít
“Bạn có thư mới!”
Hửm? Gì đây, ai lại gửi mail cho mình nhỉ? Để coi thử xem, hừm, không có địa chỉ bên gửi, trong thư lại là 1 file nén. Ai lại gửi file nén qua mail nhỉ, lại còn không có địa chỉ gửi, chắc lại ba cái spam quảng cáo hay lừa đảo vớ vẩn đây mà. Tưởng mình bật chống spam thư rác lên rồi chứ, mà thôi kệ, chắc cũng không ảnh hưởng gì. Tắt máy đi ngủ, mệt quá rồi.
Đêm hôm sau
Cái gì đây?!! Cái file nén hôm qua, nó tự giải nén và cài đặt vào ổ luôn rồi!!!!
Thôi chết rồi, để xem coi, nó mà là file chứa virus là toang luôn.
Hình như không sao. May quá, mà quái lạ, tại sao một file có thể tự giải nén được? Hay là có ai đó? Vô lí! Bảo mật máy này cực kỳ bền, ai mà mở nổi ngoài mình. Để xóa file xem sao.
[CANNOT DELETE THIS FILE]
Không xóa được?!! Hả?!!
Hừ, tình hình tệ rồi. Thôi được rồi, phải kiểm tra xem trong file này chứa gì đã...Không chừng lừa đảo...
Một tựa game? Hửm? Reality♡ Connected...
Là dating sim?




















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro