Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ thứ nhất: Kiến


Cảm giác nhói đau trên da chợt đến, ở mạch máu, cổ tay. Tôi bất giác nhìn vào đó. Đầu tiên là hai chấm đen nhỏ, tách rời. Rồi chúng liền vào nhau. Rõ mồn một. Một con kiến đang cắn tôi. Đau. Theo phản xạ thì tôi sẽ lấy ngón tay hất nó đi. Hất nó đi! - tiềm thức của tôi ra lệnh. Nhưng tôi đã chần chừ.

- Kiến đây hả mẹ?

Tôi kéo tay áo mẹ và chỉ về phía cái bánh kem trên bàn. Cái bánh sinh nhật để từ hôm qua, loại nhỏ em tôi ăn dở rồi cứ thế để trên bàn. Hôm nay, những con bọ nhỏ xíu, đen, bò lồm ngồm quanh chiếc bánh. Tôi nhớ rằng cô giáo tôi gọi nó là

- Kiến sao nhiều thế này? Ghê quá!

Rồi mẹ tôi cầm đĩa bánh rồi cho vào thùng rác:

- Ơ mẹ ơi sao mẹ lại vứt nó đi?

- Bánh đâu còn ăn được hả con? - Mẹ tôi ngạc nhiên nói với tôi. Con bọ nào, nhất là kiến mà bò vào bánh rồi thì không ăn được đâu!

- Kiến thật đáng ghét! - Tôi khó chịu.

Đó là lần đầu tiên tôi biết về kiến.

-Kiến tệ lắm! Chúng ăn hết bánh nhà tớ!

- Nó còn bò lên đồ đạc nhà tớ, nhìn ghê lắm!

- Chúng ta hít le nó đi!

Đám bạn và tôi bàn tán về lũ kiến, cùng giơ ngón tay "Hít le" thể hiện thái độ đồng tình quyết tâm tránh xa lũ kiến này.

- A! Kiến kìa!

Một cô bạn gái hét lên, chỉ vào khuỷu tay tôi. Một con kiến đang bò lồm ngồm zíc zắc uốn éo. Tôi ré lên, òa khóc nức nở. Ngồi một chỗ giãy nảy chẳng biết làm gì cả. Cô giáo chạy ra, trấn tĩnh tôi:

- Ngoan nào, ngoan nào con! Không có gì phải sợ! Nhìn cô nè!

Nói rồi cô ấn ngón tay cô vào con kiến, xoay xoay ngón tay, rồi bỏ ra.

- Con nhìn nè. - Cô giơ ngón tay có con kiến cho tôi xem. Thân gập đôi lại, bẹp dí, một con bọ bất động.

- Côn cứ làm như cô vừa làm vừa rồi, kiến sẽ không làm đau con đâu!

Đó là cách giết chết kiến.

Lớp tôi không ai sợ nó nữa. Trò "giết kiến" từ đó mà ra. Thấy con nào, giết con đấy. Nó ở trên bàn, giết nó. Nó ở dưới sàn, giết nó. Nó làm hại mình, giết nó. Nó không làm hại mình, giết nó.

- Tớ giết được 3 con kiến đấy.

- Không bằng tớ, 5 con tối qua.

- Không ai bằng tớ hết! Tớ cố tình để cơm rơi vãi xuống đất, kiến đến hàng đàn tớ giết hết1

- Siêu quá nhỉ?

- Chúng là những con bọ phá hoại con người. Chúng không khác gì chuột, gián...cả. Chúng không được sống.

- Phải giết kiến đi thôi!

- Phải giết kiến đi thôi!

- Phải giết kiến đi thôi!

....

Tối mùa hè hôm đó, trời nóng nực. Tôi nằm trên chiếu tre mà vừa nóng vừa thấy đau nhói.

Đau quá, rát quá! Ở khắp nơi! Cổ, mặt, bàn tay, bàn chân, lưng...đau lắm!

Nhưng khi tôi sờ vào những chỗ đau ấy thì chẳng thấy gì cả.

- Á! Con sao thế này!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mẹ đang nâng tôi lên. Mẹ nhấc bàn tay tôi lên xem.

Bàn tay chi chít những đốm đen. Những con kiến bò quanh bàn tay.

Vui mừng, nhảy múa...

Cảm tưởng như từng bước chân của những con kiến đó, như những con kiến đó, như những mũi kim nhọn, hay do trí tưởng tượng thái quá của tôi đang sợ hãi mà ảo tưởng, đang châm vào bàn tay tôi những vết đau vô hình.

"Gieo nhân nào gặt quả ấy"

Bà tôi thường lẩm bẩm câu nói này, như muốn nó ăn sâu vào tim óc người khác. Mới đầu, tôi chẳng hiểu gì cả. Dần dần lớn lên, nó như ám ảnh tôi. Hay bản thân tôi hoang tưởng? Phải vìt ôi đã giết nhiều kiến vô cớ mà giờ chúng quay lại trả thù? Mẹ hồi trước cò dùng cả bật lửa đốt cả đàn kiến mà, mẹ ddaau bị làm sao? Nhưng người phát hiện ra đàn kiến đó là tôi. Tôi đã nói với mẹ.

Làm sao đây? Ôi làm sao đây? Những thứ đáng sợ đang nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn nhảy múa trong đầu tôi> Có kiến. Có gián. Có chuột. Chúng nhảy chân sáo trong đầu tôi. Một không gian đen kịt. Chúng phát sáng.

Ra đi! Ra đi!

Nhưng đầu tôi vẫn nghĩ về chúng. Ghê tởm.

Kiến có mùi không? Có đúng không?

Khi giết kiến, nó xộc thẳng vào mũi. Một mùi thoang thoảng như mùi bọ xít, pha với kim loại, không đậm đặc nồng nàn. Nó lan tỏa quẩn quanh đến buồn nôn.

Đến năm 15 tuổi, tôi mới thấy cái mùi này.

Lúc đó tôi đang uống nước. Chợt một vị kì lạ chạm vào đầu lưỡi tôi. Khó chịu. Tôi vội ngừng uống và xem cốc.

Hàng đàn kiến đang quanh quẩn quanh cái cốc, nhảy múa.

CHOANG!

Tôi sợ hãi thả tay ra, chiếc cốc thủy tinh rơi xuống. Vỡ.

Trên mu bàn tay tôi nhói đau. Một con kiến đang cắn tôi. Tôi nhanh tay di, di nó, giết nó. Chợt một mùi từ nó xộc lên. Y như cái vị tôi thấy trong cốc.

- Tại con không chịu rửa cốc đây mà. Xem này, nồng nặc mùi sữa. May là nhà mình còn cốc.

Mẹ tôi nhặt những mảnh vỡ của chiếc cốc lên và nói. Mùi sữa? Nhưng...tôi đâu thấy gì. chỉ có mùi kiến thôi. Và nó đang lan tỏa, bao phủ khắp phòng khách.

- Mẹ ơi, mùi kiến ghê quá!

- Mùi kiến! - Mẹ tôi ngạc nhiên - Con ngửi thấy à? Mẹ đâu thấy gì đâu?

- Mẹ không ngửi thấy sao? Nó nồng nặc thế mà... - Tôi thẫn thờ.

- Này, mũi mẹ hoàn toàn tốt đấy. - Mẹ tôi khẳng định. - Chắc con nhầm rồi.

Chết lặng.

Kiến chết hoàn toàn có mùi mà, đúng không?

Người ta ca ngợi kiến. Nó là loài chăm chỉ, cần cù, đoàn kết. Tôi không phủ nhận điều ấy. Nhưng đó chỉ là một mặt thôi, phải không?

Tôi có xem bộ phim hoạt hình Tom và Jerry. Tom để đồ ăn bên cạnh. Lũ kiến đánh hơi được, lao đến cướp bằng mọi giá. Đó là phim hoạt hình. Nhưng ngoài đời chẳng phải thế sao? Từ những vụn bánh mì cho đến những hoa quả còn nguyên, chúng vãn vồ vập lao vào. Không phải của chúng "nên" chúng lao vào. Kiếm ăn bằng cách lấy của người khác. Đành rằng đó là thức ăn do con người vương vãi ra thì nó được quyền lấy. Và đó là lỗi của con người. Nhưng đồ ăn bày bàn thờ chúng cũng bu đầy ra. Chúng vẫn là một loài hạ cấp như chuột, gián... mà thôi. Ngoài việc cướp lấy đồ của con người tha về, chúng đâu làm gì khác. "Chúng thật chăm chỉ kiếm ăn?" hay "Kiến thật chăm chỉ trộm cắp công khai"?Chúng đã làm gì cho cuộc sống con người này chưa hay chỉ có mỗi việc "chăm chỉ"! Thế thôi đúng không? Tại sao phải tôn trọng nó khi nó cũng như bao động vật có hại khác?

Phải giết kiến đi thôi...

- Đừng chần chừ nữa. Giết nó đi!

Tiềm thức của tôi gào thét trong đầu tôi. Ngón tay tôi đến chỗ con kiến, ấn nó thật mạnh và nhanh chóng thả tay ra. Con kiến dính vào ngón tay, gập đôi người. Còn đang cựa quậy. Tôi dí chặt ngón tay đó xuống bàn, di thật mạnh, liên tục cho đến khi ngón tay ấy mỏi và rát. Tôi nhấc ngón tay ra. Con kiến đó không còn ở đó, mà tách làm hai trên mặt bàn. Mặt bàn sáng gỗ được ánh đèn bàn học chiếu vào, chợt có hai đốm đen như hai vết mực nhỏ, nằm song song cạnh nhau.

Con kiến đó chết rồi, nó chết rồi.

Mùi nó đang lan tỏa. Cái mùi quen thuộc.

Ghê quá! Tôi che mũi lại. Nhưng mùi đó vẫn còn. Trên ngón tay tôi. Và tôi lại thấy

một con kiến nữa trên ngón tay tôi. Và tôi lại giết nó. Rồi tôi lại thấy đau. Lần này ở cổ tay. Và tôi lại giết nó. Giờ thì ở tai, hải giết nó. Mỗi lần giết chúng, mùi chết chóc lại lan tỏa, ngày một đậm hơn.

Giờ thì tôi đau nhói ở mặt. Nhưng không biết ở chỗ nào vì không nhìn thấy. Tôi lấy chiếc gương để bàn ra soi.

Và giờ mặt tôi, chi chít những đốm đen, chạy quanh quẩn.

Kiến.

Không thể nhìn thêm được nữa, là chúng! AAAA! Thật ghê tởm! Tôi chạy ra ngoài.

- Con chạy đi đâu vậy? Muộn rồi mà!

Mẹ tôi thấy tôi liền chặn lại hỏi.

- Mẹ! Mẹ nhìn mặt con này! Thật kinh khủng! Kiến đang bu đầy mặt con!

Tôi hoảng hốt và kêu gào. Nhưng thái độ của mẹ còn khiến tôi hoảng sợ hơn:

- Kiến nào? Mặt con có gì đâu.

- Hả? Tại sao? - Tôi vội chà tay lên mặt. Không có gì cả.

- Nhưng...mẹ ơi...rõ ràng... - Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Con thật là....thôi vào phòng con xem nào.

Nói rồi tôi và mẹ cùng vào phòng. Mẹ tôi đi ra bàn. Chẳng có gì cả. "Xác" con kiến chết cũng biến mất. Mùi chết chóc cũng không còn.

- Chẳng có gì cho thấy từng có kiến ở đây cả. - Mẹ tôi nói như chuyên gia, hay chỉ là để an ủi tôi. - Mùa hè nóng rồi mùa bão thì cũng có kiến, nhưng đến mức con nói thì không phải đâu. Chắc đang ngủ mơ chứ gì?

Mẹ cười và đi ra khỏi phòng.

Tưởng tượng à? Ra tất cả là do tôi tưởng tưởng à?Tôi nhìn lại vào gương. Chiếc gương sạch bong không một vết bẩn. Tôi nhìn lại trên bàn. Không có. Trong phòng cũng không có mùi gì cả.

Đừng nghĩ về chúng nữa, đi ngủ thôi. Tiềm thức của tôi mỏi mệt. Tôi lên giường, đắp chăn và nhắm nghiền mắt lại.

Tíc tắc, tíc tắc...

Tiếng đồng hồ hôm nay hình như kêu to hơn mọi khi. Dù bản thân mệt mỏi, hai mắt cứ díu lại, nhưng tôi không tài nào ngủ được.

Một mùi kì lạ thoang thoảng mà quen thuộc chợt tràn ngập khắp phòng. Nó rất quen, tôi đã ngửi thấy ở đâu rồi?

Lại là kiến. Bởi tôi thấy ngứa ở bắp chân. Tôi gãi chỗ ngứa. Giờ thì tay thấy ngứa. Bực thật! Tôi lật chăn lên.

Dưới chân tôi là một mảnh nhỏ màu đen tạo từ những đốm nhỏ, như đang di chuyển. Những đốm nhỏ ấy còn đang di chuyển đến chân tôi, tay tôi, những bộ phận gần mảnh đen đó. Tôi sợ hãi rụt tay lại, bật đèn ngủ rồi chỉnh đèn soi bào mảnh đen đó. Và rùng mình.

Một ổ kiến đang tụ tập gần mép gường, như đang trèo bên một thứ gì đó, sắp trồi lên, lúc nhúc lúc nhúc. Hàng đàn kiến trèo lên giường, thành những vệt dài như một chiếc dây đang buộc cai ga giường. Buộc. Trói. Buộc.

Tại sao? Tại sao lại có kiến ở trên giường? Tôi tiến lại gần chúng. Nhìn cho kĩ thứ chúng đang bu lấy. Và nhận ra cái mùi quen thuộc.

Vụn, thậm chí cả một miếng bánh qui đang ăn dở, ở đây. Đây là loại bánh qui trẻ em của em tôi mà. Tôi đâu có ăn nó?

Lại ngứa. Lại đau. Không để ý nên giờ hai cánh tay tôi tràn ngập kiến bò lồm ngồm. Bò lồm ngồm. Không được để con nào sống sót! Đầu tôi lóe lên ý nghĩ đó. Từng ngón tay miết vào lũ kiến. Nhanh. Nhanh. chúng phải chết. Nhưng giết đến đâu, kiến vẫn còn đó.

RẦM! Tôi mở mạnh cửa phòng thằng em, quat lớn:

- Dậy mau thằng kia!

Em tôi đang ngủ giật mình tỉnh dậy:

- Sao vậy chị...ặc...

Không được để nó giải thích! Tất cả đã rõ ràng rồi!

- Tại sao? Tại sao mày dám vào phòng tao ăn bánh? Lại còn ăn trên giường tao nữa? Mày rải vụn bánh lên đó rồi đấy! Mày sướng chưa? Kiến bu đầy giường đốt chị mày rồi đấy! Mày sướng chưa?!?

Vừa nghiến răng quát nó, hai tay tôi vừa bóp chặt cổ nó. Phải chặt, bóp chặt hơn nữa! Nó phải chết! Nó đã dẫn kiến vào đốt chị nó, vậy thì nó phải chết! Em tôi vùng vẫy, hai tay bám chặt tay tôi hòng gỡ ra, nhưng đừng hòng! Cổ họng nó run lên, kêu những tiếng "ặc ặc" liên tục...

- Dừng lại! Con làm gì đấy?

Mẹ tôi từ lúc nào đã ở đằng sau tôi đẩy tôi ra, làm tôi mất đà ngã phịch xuống đất.

- Con không sao chứ tỉnh lại đi!

Mẹ tôi lay em tôi dậy. Mắt nó vẫn mở được. Tay nó run rẩy níu vào tay mẹ được. Nó vẫn còn sống! Tại sao? Nó vẫn còn sống?

- Mẹ! Nó là đứa đáng chết! Nó đã dám vào phòng con ăn bánh quy mà không xin phép, nó lại còn làm vương vãi vụn bánh ra giường con nữa, báo hại cả đống kiến đang làm tổ kìa. Con phải phạt nó!

- Phạt? Phạt kiểu suýt giết em thế này ư? Con điên à?

Ở đây cãi nhau thì vô ích. Tôi kéo mẹ ra phòng tôi để rõ trắng đen. Giường kia rồi.

- Đây mẹ nhìn này!

Tôi lật chăn lên.

Nhưng trên giường chẳng có gì cả. Mùi bánh qui cũng không có.

- Sao...sao lại thế? rõ ràng...

Hai chân tôi run rẩy khuỵu xuống. Rõ mồn một một mà? Tạ sao giờ không có gì cả? Kiến đâu hết rồi? Chúng đã đi đâu! Hai mắt tôi đang căng ra, không chớp, nhìn chằm chằm vào chiếc giường.

Tôi nghe thấy tiếng mẹ thở dài và tiếng bước chân đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa. Còn mình tôi trong phòng. Một mình.

Lại cái mùi quen thuộc đó.

Mùi xác những con kiến tôi vừa giết không lâu.

Tôi từng thích kiến.

Những con kiến bò trên bàn. Thoăn thoắt. Chúng bò trên chiếc bút chì. Bò từ đầu bút đến cuối bút. Thật buồn cười. Rồi chúng bò khỏi bút. Bò đến cục tẩy. Lại bò vòng quanh. Dường như chỉ cần có chỗ đứng, thì dù ở trên, hay ở dưới, đầu cúi xuống đất, chúng vẫn có thể đi lại dễ dàng không rơi. Tôi thổi phù vào nó. Nó bay mất. Thật nhàm chán.

Chợt một con kiến tiến lại gần tôi. Bò lên tay tôi. Im lặng.

Và tôi chợt thấy đau.

- Chào buổi sáng con yêu!

Mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. Thấy tôi và cười. Cười? Sau chuyện hôm qua mà mẹ không trách mắng tôi sao?

- Mẹ...mẹ à....

- Sao con?

- Chuyện hôm qua, con không nên làm thế với em...

- Làm gì? - Mẹ tôi ngạc nhiên. - Hôm qua hai đứa đánh nhau à?

- Ơ....thì tối qua...

- Tối qua hai đứa ngủ với mẹ có sao đâu...

- Tối qua...con ngủ với mẹ?

- Ừ...- mẹ tôi làm điệu bộ khó hiểu trước câu hỏi của tôi.

Sao? Sao lại thế? Tôi ngủ ở phòng mình tối qua mà? Tôi chạy ra chỗ thằng em tôi đang ăn sáng.

- Ơ chị làm gì thế?

Tôi vạch cổ áo nó ra. Không có gì cả? Không có vết hằn bóp cổ? Không thể nào? Tôi đã siết chặt cổ nó lắm cơ mà?

- Mẹ ơi chị làm sao ấy?

- Haha chắc chị ấy vẫn mơ ngủ ấy mà.

Chuyện tối qua không thể là mơ! Không thể nào? Rõ ràng tôi đã muốn giết em tôi tới thế cơ mà...bằng.. đôi tay này!

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao...tôi muốn giết nó?

- Á! Kiến!

Em tôi kêu lên. Tôi quay ra nhìn nó. Một con kiến trên tay nó.

- Đừng lo, nhìn chị nè.

Nói rồi tôi ấn mạnh ngón tay lên con kiến đó. Nát bét.

- Chỉ cần giết chết nó, nố sẽ không hại em đâu. Chỉ cần giết nó thôi.

Một con kiến từ bàn ăn bò lên tay tôi. Nó tiến dần tới chỗ mạch máu. Và dừng lại.

Nó có đang cắn tôi không? Tôi không thấy đau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: