8.
Ngày hôm sau, hai người tạm biệt các hyung rồi nhanh chóng lên đường. Cả hai ra xe, anh quản lí đưa đến ga tàu điện để kịp chuyến về Daegu sớm nhất. Từ Seoul về Daegu mất tầm 4 tiếng, yên vị trên tàu điện, anh tựa đầu vào vai cậu, mắt khẽ nhắm lại, anh là đang tận hưởng cảm giác thoải mái và khoảng không riêng tư bên cạnh người anh yêu. Đã lâu rồi, cảm giác này anh chưa thoã thích như vậy, ngày thường mỗi giờ mỗi phút đều có cậu bên cạnh nhưng chỉ khi cả hai về đến nhà, vào phòng mới có thể thoải mái quan tâm, chăm sóc nhau. Vì hơn bất kì ai hết, cả anh và cậu đều hiểu, tình yêu của họ là điều lén lút, tình yêu của họ chỉ có hai người mới thấu. Đã nhiều lần, cả hai nghĩ sẽ thú thật với các hyung nhưng vẫn chưa làm được, anh và cậu vẫn chưa đủ tự tin để nói ra nên im lặng chắc sẽ ổn hơn.
- Jungkook này, thích thật...có thể cùng em đi tàu điện như thế này thật sự rất vui và hạnh phúc! _ anh nói với cậu
- Ừm, đã lâu rồi, tụi mình không có thời gian bên nhau một cách riêng tư như này! Sau này nhất định sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn, nha hyung! _ cậu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh và nói
Anh không đáp thay vào đó là cái gật đầu thật khẽ, Jungkook cúi xuống nhìn ngắm người con trai đang dựa vào cậu, lòng tự khắc cảm thấy anh thật đẹp, mắt..mũi..miệng..tất cả đều khiến cậu không thể cưỡng lại được. Cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mọng nhỏ xinh của anh, cậu vẫn chưa thoã tham luyến hôn lên mắt anh rồi lên mũi anh. Taehyung mỉm cười
- Em đang hôn trộm anh sao? _ anh nói nhỏ
- Không. Em hôn anh công khai đó chứ! Anh cũng thích còn gì!
- Thật không biết ngại, em hôn anh thì là em thích chứ! Lại đổ cho anh à
- Thế anh không thích hả? Vậy em hôn người...
Taehyung thừa biết cậu lại định nói gì, anh nhướn người hôn lên môi cậu, kịp thời ngăn câu nói vẫn còn đang giở của cậu.
- Em dám?! Anh có nói không thích sao?
- Anh biết em định nói gì hả? _ Jungkook tròn mắt nhìn anh rồi hỏi với giọng hết sức ngạc nhiên
- Ừm, bên cạnh nhau bao lâu rồi, anh còn không hiểu được em sao!?
- Taehyung, thật là chỉ có anh mới hiểu em đến vậy, thật may mắn vì người thấu hiểu em là anh, hyung à!
- Ừm, con người vốn dĩ rất đơn giản, chỉ là cố làm cho bản thân trở nên phức tạp mà thôi! Em thì lại không như vậy, tuy em không giỏi thể hiện bản thân mình nhưng em chính là không thể che đi nó, nên nếu quan tâm sâu sắc một chút sẽ có thể hiểu ngay tâm ý của em. _ giọng anh vang lên đều đặn
Jungkook nở nụ cười, là nụ cười rạng rỡ vô cùng, cậu cảm thấy trái tim mình đã chọn không nhầm người. Taehyung bề ngoài tuy có hơi vô tư nhưng thật ra anh là người sống rất tình cảm, anh quan tâm cậu thật chậm rãi, kĩ lưỡng và tất cả lời anh vừa nói rất hợp ý cậu. Bên cạnh nhau không phải quá lâu nhưng cũng không phải là ngắn, cậu cảm thấy hạnh phúc vì Taehyung luôn thấu hiểu cậu, anh luôn âm thầm quan tâm đến cậu một cách sâu sắc nhất, cậu rất biết ơn vì anh đã đến bên cạnh cậu và cho cậu biết thế nào là rung động? Thế nào là yêu thương một người? Taehyung đã giúp cậu cởi mở hơn, hoà nhập hơn và anh cũng bên cạnh an ủi, động viên cậu,..v.v... Bên cạnh anh, cậu luôn mỉm cười, luôn thấy tim mình hạnh phúc vô tận.
Jungkook miên man nghĩ ngợi, người kia đã gục trên vai cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cậu nhìn lòng ngực nhấp nhô, hơi thở đều đặn, anh là ngủ rất say. Cậu nhẹ vén tóc mái lên cho anh một chút, đôi mắt này làm cậu lạc vào rừng thơ không có lối thoát, đôi môi này là thuốc nghiện mà cậu không bao giờ muốn cai. Cậu đã tự hỏi, ở Taehyung tại sao lại có nhiều điểm để cậu không tài nào dứt ra được, càng ngày bám càng chặt, ăn sâu vào tận tâm can cậu. Tình yêu này, dẫu có chong gai đến mấy, Jungkook cũng sẽ cố cùng anh bước qua. Cậu sẽ bảo vệ anh khỏi những ánh mắt dèm pha, những cay nghiệt của định kiến. Nhất định cùng anh bước trên con đường hạnh phúc mà cả hai đã chọn. Rồi Jungkook cũng ngủ thiếp đi, gục đầu tựa lên mái đầu của người kia, thật thanh bình, tàu điện cứ như vậy chạy một mạch về đến Daegu. Cả hai mới bừng tỉnh giấc, anh và cậu nắm tay nhau bước xuống khỏi tàu điện. Bây giờ đã tầm trưa, nắng Daegu có chút oi bức nhưng cũng không quá khắt nghiệt.
- Jungkook, em nhìn này! Đây là Daegu đó, là nơi anh đã được sinh ra. Đẹp lắm, đúng không!? _ Taehyung phấn khích nói với cậu
- Ừm, rất đẹp. Hyung, anh vui lắm nhỉ!?
- Dĩ nhiên, lâu lắm rồi mới được về nhà, anh rất nhớ bố mẹ, nhớ mấy đứa nhỏ, nhớ Yeontan và nhớ cả ông bà nữa!! _ nói đến đây tâm trạng anh đột nhiên chùn xuống.
- Taehyung, không sao đâu anh! Ông bà trên thiên đường đang dõi theo anh, họ đang nhìn anh sống tốt và mạnh khoẻ như thế nào, vậy nên, anh đừng buồn, ông bà không vui đâu! _ cách cậu an ủi anh chính là như này
- Ưm..anh biết rồi! Mình đi thôi, trời nắng oi thế này, không khéo tụi mình bị cảm nắng mất.
Taehyung nắm tay cậu, Jungkook một tay đan chặt tay anh, tay còn lại kéo vali to sụ đựng đồ của hai người. Cả hai bước đi trên đường, đi bộ cũng một lúc mới đến nhà anh, chợt cậu khựng lại níu chặt tay anh một chút
- Hyung!
- Hửm? Sao vậy? _ anh nhíu mày hỏi nhỏ
- Em căng thẳng quá, hyung!
- Bố mẹ cũng rất quý em mà, không phải sao? Đừng có lo! Vào trong thôi!
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro