3.
Taehyung cứ thế chạy đi, anh chạy đến khúc sông Hàn tĩnh lặng, trời lúc này cũng tối sầm vì đêm xuống. Anh đứng đó, bất động nhìn lên bầu trời đêm tịch mịch, anh thấy đêm nay trời tối hơn vì trên trời không có những ngôi sao đêm sáng lấp lánh, giống như trong tâm hồn anh hiện giờ cũng rối bời như vậy, không nút thắt, không lối thoát, cứ như vậy mắc kẹt lại giữa cảm xúc của chính mình. Taehyung nhìn mặt nước sông Hàn phẳng lặng, tựa hồ nó không chuyển động vậy, nhưng không...thật ra mặt nước sông không thể phẳng lặng được, có chăng nó không dâng trào sóng mà thôi. Anh bước đến gần bờ sông hơn, ngồi xuống chiếc ghế cây gần đó, anh nhìn thấy mặt nước hoá ra cũng đang gợn sóng, từng đợt sóng li ti nhỏ và nó giống như cõi lòng anh hiện tại, dậy sóng bao nhiêu xúc cảm không kiềm được. Taehyung cứ như vậy ngồi đó rất lâu, trời đêm se se lạnh, gió mỗi lúc một lớn hơn, lạnh..anh thấy lạnh lắm! Đưa tay xoa xoa nhẹ hai bên má mình, Taehyung chợt nhận ra...
- " Dù sao bản thân cũng đã nói ra rồi, nói ra rồi chẳng phải mình nên thấy nhẹ nhõm sao, tại sao lòng lại cứ như lửa đốt như vậy chứ? Jungkook dù sao cũng sẽ không thể chấp nhận được nhỉ? Chắc chắn em ấy sẽ thấy ghê tởm thứ tình cảm ấy mà thôi! Mình còn đang mong đợi điều gì chứ!? Dù sao cũng nên mạnh mẽ đối diện thôi, không phải sao? Mình đã nói sẽ không để Jungkook bận tâm nữa mà, vậy thì yếu đuối ngồi đây khóc như vậy đến bao giờ..nhưng không thể ngăn được, Taehyung à, khóc hết hôm nay nữa thôi nhé! Ngày mai và những ngày sau không được khóc nữa..như vậy sẽ rất phiền! Có lẽ tình cảm ấy nên cất giấu thật sâu trong tim mình thôi! "
Tự an ủi mình, khóc một mình dường như đã đủ để anh rủ bỏ bớt phần nào, đứng dậy, Taehyung nhìn đồng hồ, giờ đã gần 12h đêm rồi, nên về thôi. Anh rảo bước thật chậm đi về, đường về khá vắng, Taehyung có chút sợ nhưng đành vậy. Về đến kí túc xá cũng đã muộn, các hyung đều ngủ cả rồi, Taehyung rón rén bước vào nhà, đóng cửa thật khẽ, anh di chuyển cũng hết sức nhẹ để tránh gây tiếng động làm mọi người thức giấc. Anh bước đi thật nhẹ, ngó trước ngó sau, đến cả bật đèn cũng chẳng dám, đành mò đường trong bóng tối mà đi, chợt đèn sáng lên, anh nghe thấy tiếng công tắt đèn bật, ngước lên nhìn, là Jungkook. Cậu đứng trước mặt anh, vẻ mặt có hơi cau có, Jungkook hắn giọng vài tiếng khẽ rồi nói
- Hyung, anh đi đâu vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi mới chịu về? _ Jungkook cũng không biết tại sao mình lại hỏi anh như vậy, như kiểu cậu muốn biết anh đã đi đâu, làm gì, thậm chí với ai..tất cả Jungkook đều muốn biết, là quan tâm đến anh sao? Cậu cơ hồ cũng không biết nữa
- Jungkook, em chưa ngủ sao? Muộn lắm rồi, em nên ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé! _ là anh lãng đi, nói với cậu xong, anh định đi về phòng thì bị cậu giữ chặt cánh tay lại
- Hyung, anh chưa trả lời câu hỏi của em? Anh từ khi nào mà lơ cả câu hỏi của em vậy? Không nghe thấy hay hyung không muốn trả lời? _ cậu chẳng biết cớ gì lại cảm thấy khó chịu, cậu nắm lấy cánh tay gầy của anh, giữ chặt. Hỏi với điệu không mấy thoải mái
- Anh đi dạo một chút, nên về trễ. Em đừng bận tâm nữa. _ anh nhẹ gỡ tay cậu ra khỏi
- Anh hay nhỉ? Nói em đừng bận tâm thì làm ơn đừng để em thấy lo lắng cho hyung! Bây giờ bên ngoài vắng như thế nào, một mình có thể đi dạo sao? Hyung đừng quên bản thân là một idol. Đừng có ngốc nghếch hở một chút là chạy đi như vậy. _ Jungkook đột nhiên lớn tiếng với anh
Jungkook quả thật không thể kiềm chế mình, cậu lớn tiếng nói như thế với anh. Cậu thừa nhận chính là cậu lo lắng cho anh, lúc ở phòng tập, thấy anh khóc rồi chạy đi, chân đã muốn đuổi theo nhưng không thể. Cậu về kí túc xá, thấy các hyung lớn đều đông đủ cả, duy chỉ mỗi người kia không thấy đâu, lòng chợt nhộn nhạo cả lên, lo lắng, cậu định bụng đợi anh về nhưng đợi đến tận giờ này, đã nửa đêm rồi định ra khỏi nhà đi tìm thì đúng lúc anh về. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sốt ruột cậu lập tức bùng nổ ngay. Taehyung không hiểu cậu là đang nghĩ gì? Chẳng phải lúc chiều anh bày tỏ, cậu không buồn phản ứng lại sao? Tại sao giờ lại nói là lo lắng rồi còn nổi cáu với anh chứ. Taehyung khẽ thở dài rồi nói
- Jungkook, anh mới là hyung, em đột nhiên lớn tiếng như vậy...được rồi, là anh sai. Xin lỗi em vì lại để em bận tâm! Giờ thì nghỉ ngơi thôi, không còn sớm nữa!
Nói rồi, Taehyung đi về phòng mình, còn Jungkook vẫn đứng đó, cậu nhìn theo anh đến khuất sau cánh cửa, cậu sao thế này? Cảm giác bức bối và khó chịu vô cùng. Lặng lẽ đi về phòng mình, cậu thả phịch người xuống giường, nằm đó rất lâu nhưng không thể ngủ được, cậu nhớ lại những lời nói của anh lúc chiều. Là Taehyung bày tỏ với cậu, trái tim cậu bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng cậu nhất thời chưa biết phản ứng thế nào, cậu cũng cảm nhận được cảm xúc mình đối với Taehyung chính là khác xa với các hyung khác. Jungkook ơi là Jungkook, là thích người ta đến vậy mà còn ngu ngốc không chịu thừa nhận.
- " Cái đồ ngốc đó, chưa gì đã vội vã chạy đi, đã vậy còn khóc nữa chứ. Mình là chưa kịp phản ứng thế nào mà đã...Kim Taehyung, anh giỏi lắm, ngang nhiên làm tim em rối tung cả lên, chờ đó! "
Cậu mới chính là đồ ngốc đó, rõ ràng là cậu đối với người ta cũng rất thích, mà còn không thừa nhận, cậu nghĩ ngợi rồi tự cười một mình, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro