2.
Jungkook cũng rối bời, cả hai dường như mắc kẹt bởi những suy nghĩ về nhau. Các hyung dĩ nhiên nhận thấy nhưng họ chỉ đơn giản nghĩ rằng hai đứa nhỏ chắc lại cãi nhau vì chuyện vặt, vài ngày lại lon ton bên cạnh nhau như thường thôi.
Cả anh và cậu đều đột nhiên im lặng với nhau hẳn, không hẳn là lẫn tránh nhau nhưng hai người không ai nói với ai câu nào, có chăng chỉ là những lần lén nhìn ngắm đối phương một cách kín đáo, lặng lẽ mà thôi. Taehyung náo nhiệt thế, tăng động thế nhưng hiện tại anh lại im lặng đến ngột ngạt, đối với các hyung vẫn ngốc nghếch như vậy nhưng hiếm hoi nhưng lần pha trò như trước, anh thường trốn vào một gốc rồi ngồi đấy thả hồn theo những giai điệu nhạc. Tưởng tâm tư trở nên dịu nhạt hẳn nhưng không, anh luôn nghĩ về cậu, nhớ đến từng hành động của cậu. Taehyung hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra dài thê lương, đôi mắt nhắm nghiềm nhưng không mấy tĩnh lặng, bởi dẫu có nhắm mắt đi nữa thì anh vẫn trông thấy hình ảnh của cậu, những lúc như thế, vội vã mở mắt ra rồi hững hờ nhìn về một hướng vô định. Jungkook có lẽ không xáo động nhiều như Taehyung nhưng chính là bị những động thái ấy của anh ảnh hưởng đến. Cậu không kiên nhẫn im lặng như anh, Jungkook không thể nhẫn nại thêm, cậu muốn nói chuyện rõ ràng với Taehyung, cậu muốn hỏi anh tại sao đột nhiên lại như vậy?
Jungkook gắng đợi các hyung rời đi, cậu không nhanh không chậm bước đến gần anh. Cậu ngồi xuống trước mặt anh, tay nâng nhẹ gương mặt của anh lên đối diện với cậu
- Taehyung..chúng ta nói chuyện một lúc nhé! _ cậu khẽ khàn nói
- *gật nhẹ* Em có chuyện gì sao, Jungkook!? _ anh hỏi cậu
- Sao không gọi em là Kookie? Hyung..anh có phải đang có chuyện gì không?
- Jungkook hay Kookie cũng cùng là em mà. Gọi như nào chả được, anh không có chuyện gì đâu. _ anh nhẹ cúi mặt xuống tránh đi ánh nhìn của cậu
- Kookie nghe gần gũi hơn nhiều, phải không?
- *gật nhẹ* Ừm.
- Hyung, anh gần đây lạ lắm, có thể nói cho em lý do không?
- Lạ sao? Có à..anh thấy mình vẫn bình thường, lạ gì đâu chứ!
- Nếu có chuyện gì làm hyung buồn, anh có thể nói với em, đừng giữ trong lòng một mình, gần đây thấy hyung có vẻ buồn, ít nói không còn náo nhiệt như trước, như vậy không phải lạ lắm sao?
- Không có, do em nghĩ nhiều thôi. Anh vẫn bình thường, không có chuyện gì buồn cả.
- Hyung nói dối giở tệ! Mặt mài ủ rủ, suốt ngày thở dài rồi còn ngồi một mình một gốc..không buồn thì tại sao lại thay đổi như vậy?
- *im lặng*
- Taehyung hyung, điều em muốn nói không chỉ có thế, gần đây, hyung có vẻ cố tình tránh né em, sao vậy? Em làm gì hyung buồn, phải không?
- *lắc đầu* Không có đâu, em có làm gì anh buồn đâu chứ..không có...
- Vậy nói đi, hyung tại sao lại như vậy? Em muốn biết lý do là gì?
Jungkook dứt khoát câu nói sau đó kiên nhẫn chờ đợi Taehyung trả lời mình. Cậu nhìn chăm chăm anh, người trước mắt rụt người lại, mặt cúi gầm xuống tránh ánh mắt của cậu. Jungkook cố đợi câu trả lời từ anh, cậu quả thật sắp nổi điên vì người trước mắt, hiện tại vẫn là lẫn tránh cậu, cả ánh mắt lẫn trò chuyện. Cậu dường như không thể kiên nhẫn thêm, đưa tay giữ góc cằm anh nâng lên đối diện với cậu, tay vẫn giữ chặt góc cằm để anh không cúi mặt xuống nữa.
- Đừng thử thách kiên nhẫn của em, hyung! _ cậu gằn giọng nói
- Đau..ưm...Jungkook, em buông tay, anh đau.. _ anh nói, rồi hai hàng nước mắt tự nhiên rơi khỏi khoé mắt anh
Taehyung khóc, anh thật sự cũng không thể chịu đựng được nữa, thứ xúc cảm ấy đang ăn mòn anh từng ngày trôi qua, anh cố gắng mấy cũng không thể rủ bỏ nó được, Jungkook là không cảm nhận được hay cậu cố tình muốn anh nói ra điều anh đắn đo. Cậu nhìn thấy anh khóc, gương mặt nhỏ nhắn ấy ướt đẫm vì đau, vì cậu hay vì điều gì, Jungkook nới lỏng tay mình, cậu bất giác vuốt nhẹ nơi góc cằm anh.
- Em xin lỗi, hyung! Xin lỗi làm anh đau! Chỉ là đừng im lặng thế, trả lời câu hỏi của em đi.
- *khóc* Jungkook, đã bao giờ em thử nghĩ về tình cảm giữa chúng ta như thế nào chưa? _ anh hỏi cậu
- *im lặng chờ đợi anh nói tiếp*
- Nếu như sau khi anh nói ra, chúng ta có thể trở lại như lúc đầu không, Jungkook!?
- . . .
- Em không trả lời, nghĩa là nếu anh nói ra thì chúng ta sẽ tệ đi! Anh có thể không nói lý do cho em, được không?
- Em muốn biết.
- Jungkook, anh...anh như vậy vì anh nhận ra tình cảm của mình.
- . . .
- Anh đã cố gắng phủ nhận bằng rất nhiều lý do nhưng không thể...anh đã cố gạt đi em trong lòng mình..nhưng anh nhận ra anh đối với em rất khác lạ, Jungkook à! Anh lo sợ..anh không muốn em thấy ghê tởm, không muốn em khó xử, không muốn em không thoải mái...anh đã lo sợ nhiều điều lắm...
- Tại sao? Tại sao lại lo sợ những điều đó!?
- Vì anh..anh nhận ra mình thích em, Jungkook! Không phải thứ cảm xúc anh em mà là anh yêu em, anh không biết gọi nó như thế nào nữa, Jungkook! _ Taehyung bật khóc nức nở, anh đưa tay giữ chặt lòng ngực mình, đau lắm..chỉ là nói ra thôi nhưng sao trái tim anh khắc khoải đến như vậy
- *im lặng*
Jungkook nghe thấy, cậu nghe rất rõ, những lời anh vừa nói. Nhưng cảm xúc hiện tại, hỗn loạn..cậu không biết phải nói gì, phải như thế nào mới đúng. Jungkook nhìn Taehyung khóc nức nở, lòng cậu chợt dâng lên bao xót xa, cậu đưa tay muốn chạm vào bờ vai nhỏ đang rung lên vì khóc nhưng đôi tay cậu chơi vơi giữa chừng, cậu sợ..cậu chạm nhẹ vào anh, cảm xúc của cậu sẽ vỡ ra, sẽ rối tung bởi những cảm xúc mà cậu từng nghĩ về anh, về thứ gọi là "Tình yêu". Biết rõ là lòng thấy đau nhói vì người kia nhưng sao cậu không thể thú nhận những cảm giác mình đối với anh. Phải chăng cậu đã cố chấp với những chấp niệm riêng của mình rồi không?
- Jungkook, em đã nghe anh nói rồi đấy! Em có thể xem như anh chưa từng nói gì cả, và em cũng chưa từng nghe gì. Tất cả sẽ ổn thôi! Anh sẽ như trước..không làm em phải bận tâm nữa. Quên những gì anh vừa nói đi nhé, Jungkook! _ nói rồi Taehyung đứng dậy vội vã lau nước mắt, anh chạy đi khỏi đấy thật nhanh.
- *im bật rồi bàng hoàng nhìn theo anh*
Taehyung cứ như thế chạy thật nhanh, anh vừa chạy đi vừa cố lau nước mắt nhưng không, nó cứ thi nhau lăn dài trên mặt anh. Jungkook nhìn theo thân ảnh vuột chạy đi ấy mà hai chân cậu cứng đờ lại, lòng muốn chạy theo giữ người kia lại nhưng không thể nhấc nổi chân mình lên.
- Taehyung...Tae..hyung.... _ cậu đứng đờ một chỗ, môi mấp máy mấy câu, là gọi tên anh. Cậu muốn gọi anh đứng lại nhưng thân ảnh ấy mất hút sau cánh cửa phòng tập, rồi cậu chẳng nhìn thấy anh nữa.
___________________________________________
Cmt + Vote nhe mấy cô ơi 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro