14.
Đêm hôm ấy cứ thế trôi đi thật chậm, anh cứ như vậy gục đầu rút vào lòng ngực cậu rồi ngủ thiếp đi. Jungkook không biết bản thân tại sao lại hành động quá chừng như vậy. Cậu yêu anh, yêu đến độ tính chiếm hữu trong cậu ngày một tăng cao. Jungkook muốn Taehyung luôn trong tầm mắt cậu, bất kể thân mật với ai dù rằng người đó có là các hyung hay ai thì Jungkook đều nổi cơn ghen tuông rồi gắt gỏng với anh nhưng cậu thật sự bị nước mắt hay sự cam chịu của Taehyung đánh gục. Jungkook quay sang nhìn ngắm người con trai đang yên bình trong vòng tay mình mà ngủ, nhịp thở đều đặn thật bình yên đến lạ. Chỉ cần là Taehyung thì mọi náo loạn trong Jungkook lập tức dịu ngay. Cậu lại nghĩ đến việc mẹ cậu muốn cậu đi xem mắt, thật vớ vẩn nhưng cậu nên nói thế nào để từ chối ý của mẹ cậu đây? Cậu không muốn để Taehyung biết chuyện này, Jungkook nghĩ ngợi rồi quyết định sẽ về Busan một chuyến.
- "Dù sao cũng nên nói rõ một lần rồi ra sao thì ra. Mình không thể để anh ấy thiệt thòi mãi như này, cùng lắm thì sẽ cùng anh ấy bỏ trốn vậy?! Hyung. .em yêu anh! Yêu hơn bất cứ điều gì, em có thể từ bỏ tất cả chỉ cần có anh thôi! Bởi vì anh chính là tất cả những gì mà Jeon Jungkook có được, em trân quý mọi thứ anh mang đến cho em và ngược lại em hứa nhất định sẽ dùng cả cuộc đời này để đi cùng anh, cho dù cả thế giới này không chấp nhận chúng ta đi chăng nữa thì em vẫn sẽ nắm chặt tay anh, bảo vệ anh và yêu thương anh đến cùng! Taehyung, anh có cảm nhận được không?! Trái tim em là vì anh mà trở nên ấm áp và hạnh phúc vô cùng, là vì anh mà có sức sống. Vậy nên dù chỉ 1s trong cuộc đời cũng không cho phép anh có suy nghĩ từ bỏ đâu!".
Jungkook hôn nhẹ lên môi anh rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Tay ôm chặt lấy anh vào lòng.
__________
Vài ngày sau, Jungkook nói muốn về Busan một chuyến vì có chút chuyện riêng nên các thành viên cũng đành để cậu đi một mình. Jungkook biết lần về Busan này sẽ đầy sóng gió, bởi cậu chắc chắn điều mình sắp làm sẽ gây đả kích lớn cho bố mẹ cậu. Nhưng Jungkook đã quyết định rồi, cậu chỉ cần mỗi Taehyung thôi, cậu nhất quyết sẽ bảo vệ tình yêu của mình đến cùng.
- Taehyung, em xin lỗi vì đã không kiểm soát được cảm xúc của mình, đã làm anh tổn thương. .nhưng em yêu anh, hyung! Anh biết mà, đúng không? Vậy nên đừng giận em nhé! Ngày mai, em phải về Busan ít hôm, anh ở lại nhớ ngoan nhé. .đợi em trở về, có được không? _ Jungkook ôm anh từ phía sau, tì cằm lên vai anh rồi cậu nói khẽ
- Jungkook, anh không có giận em! Anh không sao cả, em đừng bận tâm nhé. Về nhà lần này phải thật thoải mái, lịch trình bận rộn nên lâu rồi mới có dịp về thăm bố mẹ. .phải chơi thật vui nữa, em đi đường cẩn thận nha!
- Em muốn hôn anh, hyung! Được không?! _ cậu nâng nhẹ cằm anh lên rồi hỏi nhỏ
- . . . _ gật đầu khẽ
Nhận được cái gật đầu của anh, Jungkook luồng tay ra sau giữ nhẹ cổ anh rồi cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn sâu đầy ôn nhu và ấm áp. Cả người Taehyung mềm nhũn ra, lúc nào cũng vậy. .anh không thể đề kháng lại được trước sự ôn nhu mà Jungkook dành cho mình. Tay anh cứ như vậy vòng qua ôm lấy eo cậu, cả hai kéo dài nụ hôn khá lâu đến khi nhận thấy thiếu chút dưỡng khí mới dứt ra.
- Hyung, nếu sau này em muốn chúng ta cùng nhau bỏ trốn. .đi đến nơi chỉ có anh và em thôi, anh có đi cùng em không?!
- Jungkook à, sao em lại hỏi thế? Có chuyện gì sao?
- Không, không có chuyện gì cả. Em chỉ muốn hỏi thế thôi!
- Bỏ trốn hả? Đi đâu? Chúng ta còn gia đình, còn có các hyung và BTS. .Jungkook, em nói với anh đi. .chuyện gì vậy? Sao em đột nhiên lại hỏi như thế?
Taehyung gấp gáp hỏi vì anh lo sợ điều mà anh không dám đối đầu đã bị cậu phát hiện nhưng suy nghĩ của hai người là hai mối hoạ khác nhau mà cả hai đều khó khăn để đối mặt. Jungkook giữ nhẹ khuôn mặt anh, ánh mắt này, đôi môi này. .rốt cuộc đã mị hoặc cậu suốt mấy năm qua khi cậu chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi. Yêu thương cứ như thế đong đầy theo năm tháng cả hai bên nhau, yêu thương nhau mà không ai có thể thấu được nên khi khó khăn ập đến không chỉ một mình Taehyung mà Jungkook cũng trở nên khốn đốn.
- Taehyung, anh yên tâm đi, không có chuyện gì cả. .em hỏi thế vì muốn biết anh có yêu em hay không, anh có muốn cùng em đi đến tận chân trời góc bể hay không?
- Em. .Jungkook à, anh chưa thể trả lời ngay nhưng em phải tin chắc một điều đó chính là anh thật sự yêu em, yêu nhiều lắm! Cho dù như thế nào thì tình yêu của anh chỉ dành cho em mà thôi, Jeon Jungkook!
- Em chỉ cần câu nói này của anh thôi là đủ để em có thêm sức mạnh rồi, bảo bối của em! Em yêu anh!
Sáng hôm sau, Jungkook dậy khá sớm, cậu nhìn sang bên cạnh thấy Taehyung vẫn còn đang ngủ rất say. Jungkook rời giường thật khẽ rồi chuẩn bị thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân. . .rồi quay lại, Jungkook đứng cạnh giường rất lâu, cậu không biết cảm xúc hiện tại trong lòng như thế nào nữa, nó hỗn độn không tài nào sắp xếp lại được. Cậu cúi xuống hôn lên môi anh, đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp đã làm cậu yêu như thể tận tâm can. Sau đó, chần chừ một lúc thì rời đi.
- " Taehyung, em đi vài hôm rồi sẽ trở về, anh ở đây phải ngoan, ăn uống cho đàng hoàng, trời trở lạnh rồi có muốn đi ra ngoài thì nhớ mang theo áo khoác, nhớ cẩn thận và đừng thức khuya nhé! Không có em ở đây, không có ai quản anh. .thật lo lắng lắm đó, biết không?! Em về nhà để nói rõ chuyện bọn mình với bố mẹ, em không biết phản ứng của họ sẽ thế nào nữa hyung, em rất mong họ sẽ chấp nhận nhưng nếu câu trả lời ngược lại thì em vẫn sẽ chọn anh. Đợi em nhé! "
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro