10.
Sáng hôm sau, anh cùng cậu dậy rất sớm, anh nói muốn cùng cậu ngắm mặt trời mọc. Jungkook mặc dù vẫn còn buồn ngủ dữ dội nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt người bên cạnh sáng rực lên đầy hào hứng thì cậu không thể từ chối được. Cả hai khoác lên mình chiếc áo choàng khá dày để tránh sương sớm làm cho bị cảm lạnh, nhất là con người dễ bị cảm lạnh vì thời tiết như anh thì càng được cậu chăm chút kĩ lưỡng hơn.
- Nhìn kìa, Jungkook à! Mặt trời đang nhô lên kia kìa, đẹp thật! _ anh hào hứng lắc lắc cánh tay cậu rồi reo lên cảm thán
- Ừm, đẹp thật đấy! Hyung, có phải giây phút chúng ta ngắm mặt trời mọc thế này thật hiếm hoi nhỉ?!
- Đúng vậy. Vì chúng ta là idol, bận rộn vô cùng nên những khoảnh khắc tưởng chừng đơn thuần như này cũng trở nên khó khăn và hiếm hoi.
- Đợi sau này, khi chúng ta không làm idol nữa, chúng ta về đây sống một cuộc đời giản đơn có anh, có em, chúng ta bên cạnh nhau đến hết đời nhé!
- Em thật sự nghĩ như vậy sao, Jungkook?
- Ừm, em đã nghĩ như vậy đấy, chỉ cần là có anh bên cạnh, như thế nào em cũng chấp nhận. Kể cả khi khó khăn cách mấy em vẫn sẽ ở bên nắm tay anh thật chặt, vì thế, Taehyung à, anh hãy tin tưởng ở em, em sẽ bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của chúng ta, nên đừng nghĩ đến chuyện buông tay em ra, em sẽ không thể sống nổi đâu.
- . . .
Taehyung đã im lặng sau đó, không phải anh muốn buông tay, không phải anh không tin tưởng Jungkook mà là anh biết phía trước sẽ chẳng dễ dàng như những gì Jungkook đã nói.
- Hyung, nhìn em đi! Anh có tin em không?
- Anh tin em! _ anh đặt cược cả cuộc đời mình vào cậu, vì anh yêu cậu, yêu rất nhiều nên nếu buông thì chính anh là người không thể sống nếu thiếu vắng cậu
- Anh yêu em, Taehyung! _ Jungkook đột nhiên thay đổi cách xưng hô, cậu cúi xuống hôn lên môi anh, dưới ánh mặt trời sớm mai, nụ hôn ngọt ngào buổi sớm khiến trái tim anh ấm áp vô cùng
Nụ hôn buổi sớm mai của hai người thật ngọt ngào, cứ như thế một lúc lâu mới dứt nhau ra. Cậu nắm chặt bàn tay thon gầy của anh cùng nhau bước đi trên con đường Daegu yên ả, bình yên này chính là điều cả hai vẫn luôn ấp ủ và mong đợi.
- Taehyung, anh nói muốn đưa em đến một nơi. .khi nào chúng ta đi vậy?
- Em có muốn đi bây giờ không?
- Ừm, cũng được.
- Vậy đi!
Taehyung đưa cậu đến một nơi - là nơi an nghỉ của ông bà anh. Jungkook có chút ngạc nhiên, cậu nhìn anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt buồn kia
- Ông ơi, bà ơi! Cháu về rồi ạ, hai người xem cháu đưa ai đến này? Là Jungkook ạ, em ấy là cậu nhóc mà lúc trước bà hay khen lớn lên nhất định em ấy sẽ rất đẹp trai, là người mà cháu đã từng kể với ông, cháu yêu em ấy rất nhiều!
Jungkook như đông cứng bởi những lời anh vừa nói, cậu không biết hiện tại cảm xúc tại sao lại hỗn loạn đến như vậy. Chỉ là lời nói của Taehyung khiến trái tim cậu xót xa vô cùng, hoá ra, anh là đã thú nhận với ông bà mình rằng anh yêu cậu, yêu một nam nhân trẻ người non dạ như cậu. Jungkook bước đến nắm lấy bàn tay anh, cậu cảm nhận sự ấm áp nơi lòng bàn tay anh như đang sưởi ấm lại cõi lòng và cả trái tim đang chênh vênh của cậu, tại sao cậu không như anh, thú nhận với ba mẹ mình rằng cậu yêu anh, yêu người con trai mỏng manh nhưng đầy dũng cảm.
- Cháu chào ông bà ạ!
- . . .
- Cháu là Jungkook ạ, xin lỗi vì bây giờ cháu mới đến thăm ông bà!
- . . .
- Chắc ông bà giận cháu lắm, cháu thật vô tâm vì đến bây giờ mới đứng đây và xin phép ông bà cho cháu yêu anh ấy, yêu cháu trai của ông bà. Xin hai người tin tưởng ở cháu, nhất định cháu sẽ mang hạnh phúc đến cho Taehyung, cháu sẽ thay ông bà chăm sóc anh ấy đến hết cuộc đời này. Tình yêu của tụi cháu rất khác thường nhưng đã là định kiến thì tụi cháu sẽ cố gắng đương đầu, xin ông bà cho phép cháu ở bên và yêu thương anh ấy! Xin hãy luôn dõi theo tụi cháu và che chở cho tình yêu này của tụi cháu!
- Jungkook à! . . .
Taehyung khóc, anh khóc rất nhiều. Những lời vừa rồi, anh đều nghe thấy, không biết ông bà có thể lắng nghe cậu hay không nhưng với anh, Jungkook là chấp niệm suốt cuộc đời anh. Cậu là hạnh phúc mà anh chấp nhận đánh đổi bằng cả thanh xuân, cả những gì anh có được.
- Ông bà ơi, hai người yên tâm an nghỉ ạ! Cháu đã tìm được một nửa của cuộc đời cháu, em ấy sẽ bảo vệ và che chở cho cháu vì thế, ông bà hãy chấp nhận em ấy nhé!
Đứng trước mộ phần của ông bà Taehyung,cậu và anh như thể mong muốn được ông bà chấp nhận và tiếp thêm sức mạnh để cùng nhau vượt qua khó khăn ở tương lai. Và thật, khi ông Taehyung còn sống, anh đã từng nói với ông về cậu, chỉ là nói vu vơ thoáng qua nhưng đôi mắt tinh tường của ông làm sao không nhận ra được. Anh còn nhớ
- Ông ơi, nếu như sau này cháu nói với ông người cháu yêu là một người con trai, đã vậy người đó còn nhỏ hơn cháu thì ông có thể chấp nhận không ạ?
- Taetae của ông, có phải người cháu muốn nói với ta là Jungkook không?
- Sao. . .sao ông hỏi thế ạ?
- Ông đã sống đến từng này tuổi, chỉ cần nhìn ánh mắt cháu sáng lên mỗi khi nhắc đến cậu nhóc, cái cách cháu luyên tha luyên thuyên về cậu nhóc cho ông nghe đủ để ta hiểu được giữa cháu và cậu nhóc Jungkook ấy không đơn thuần là tình cảm anh em cùng nhóm nữa. Nó vượt xa hơn và vượt cả định kiến nữa, Taetae à!
- Ông. .
- Ông không hẳn là chấp nhận nhưng phản đối thì ông không làm thế. Vì ông thương Taetae của ông nhiều lắm, ông muốn cháu được hạnh phúc và nếu như cậu nhóc đó có thể mang hạnh phúc đến cho cháu thì ông sẽ không ngăn cản. Chỉ là. .Taetae bé nhỏ của ông liệu cháu có thể mạnh mẽ đương đầu với khó khăn khi chọn con đường chông chênh này không?
- Có ạ, vì cháu có Jungkook bên cạnh, cháu tin em ấy! Ông. .có phải ông cũng sẽ tin tưởng Jungkook không ạ?
- Ừm, ông hi vọng cháu sẽ chọn đúng người và đặt niềm tin đúng nơi. Khó khăn trước mắt, chong gai lắm nhưng nếu đã quyết thì ta mong nhìn thấy hai đứa hạnh phúc thật nhiều.
Nhớ lại những lời ông đã từng nói, anh quay sang nhìn cậu rồi tay đan vào tay cậu siết chặt.
- Jungkook, ông đã từng nói với anh, ông tin tưởng em và hi vọng chúng ta sẽ hạnh phúc! Ông đã nói thế khi anh nói thật với ông.
- Taehyung, cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã dám thú nhận với ông bà, ít nhất với gia đình anh thì em đã được khẳng định một lần, còn em. . .em tệ quá, đúng không!?
- Không đâu, chưa phải lúc thôi. Anh sẽ chờ em mà, đừng bận tâm rồi buồn, có biết chưa!?
- Sẽ nhanh thôi, Taehyung! Chờ em thêm một thời gian nữa, nhất định em sẽ không để anh chịu thiệt nữa. Vì em yêu anh, hyung! Yêu nhiều lắm!
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro