patpran.
never thought i would do a vietnamese translation lol.
bằng cách nào đó, thời trung học ngỡ như là một ký ức xa xôi vậy. nó là một nơi nào đó xa, xa lắm so với hiện tại. nhớ về nó ta sẽ cảm thấy gần như lạc vào thế giới khác, vì, xét ở một nghĩa nào đó, nó không thật sự đã xảy ra. bởi vì những điều đã xảy ra, pran không còn nhớ nổi, và những điều đã xảy ra, pran vẫn tự hỏi rằng chúng có thật hay không hay chỉ là một ảo tưởng của cậu lúc si tình và cậu muốn hỏi, cậu muốn biết, nhưng cậu không thể cứ hỏi pat những điều ấy được.
hỏi pat là "mày có phải thật không?"
sao mà cậu làm được. nhưng nghĩ về thời trung học khiến cậu thấy hoài niệm theo cách mà cậu chẳng thể lý giải, bởi vì dù đắng cay bao nhiêu, vẫn có những khoảnh khắc mà cậu muốn đắm chìm vào mãi mãi. mọi chuyện hồi đó rất ngột ngạt. cậu mắc nghẹn với những kỳ vọng của mẹ và dành hàng giờ trên bồn toilet nôn ra hết những sai lầm và thất bại của chính cậu và mọi thứ ở thời trung học mang một mảng màu xám xịt.
cái màu xám xịt mà họ thường dùng trong phim để chỉ ra rằng đây là dòng hồi tưởng, đây không có thật, đây là một thứ đã diễn ra trong quá khứ, một thứ thật buồn, một thứ mà ta không thể nhắc về nữa, nếu không, ta sẽ dành cả một đời đuổi theo cái dòng ký ức đó.
ở đó có những màu xám xịt, những màu đỏ phai dần, và những mảng xanh bạc màu của quần jeans cũ rích. ở đó có tone màu nhạt nhoà của bầu trời. ở đó có pran, trong đồng phục sơ mi và quần shorts, đang nắm chặt mép bàn đợi giáo viên phát bài kiểm tra.
và ở đó có pat, đang nhắm mắt ngồi ở bàn ăn và đung đưa theo điệu nhạc trong lúc pran gảy những nốt nhạc vu vơ trên chiếc guitar, kéo nó chặt vào lòng cậu như thể nó là pat. và pran ngắm nhìn pat và nhận ra rằng cậu ta đang đung đưa giống chiều của gió bay. cậu ghi lời bài hát xuống.
lòng cậu đổi thay theo gió.
pat đương nhiên là đang nghĩ về một cô gái nào đó rồi, pran chắc chắn điều này. pat đã nhắc đến chuyện cậu ta cảm nắng fah ở lớp 3. pran nói rằng cô ấy nằm ngoài tầm của cậu rồi, và pran cũng chẳng nói dối đâu. nhưng họ sẽ nhìn đẹp đôi lắm, và điều này làm thứ gì đó đắng đắng sôi lên trong lồng ngực cậu. cũng chẳng sao cả. pran có thể lờ nó đi. cậu quen với nó rồi, nên cậu có thể mặc kệ tất cả. và giả như nó bắt đầu trở thành cái lon soda đã được lắc kỹ nhét sâu trong lồng ngực cậu, thì đó không phải chuyện của ai cả.
những ngày xám nồm ẩm ở sân trường, pran là chủ nhân của những bí mật. bí mật khỏi bố mẹ, khỏi bạn bè, khỏi pat. bạn thân của cậu kể về người cô ấy thích nhưng cậu thì không thể nên pran đã giữ bí mật. pran muốn chơi với pat nên cậu đã nói dối mẹ khi bà hỏi về những người bạn của cậu là ai, cậu ăn trưa và chiều ở đâu. pat hỏi pran thích ai, và nó là một bí mật khác nữa, một bí mật của riêng cậu.
vì lúc đó họ còn trẻ. tuổi thiếu niên. những người phiền phức luôn mắc lỗi lầm mà không bao giờ hết gây ra rắc rối.
và pat thì- pat thì to mồm, phiền phức, tởm lợm, vô tư, vô duyên và xấc xược. cậu ấy là tất cả các thằng con trai tuổi thiếu niên cộng lại. và pran biết tất. họ đều biết, theo một cách nào đó. pat hoàn toàn là một đứa trẻ trâu. bậc nhất luôn. thực sự điên tiết khi chỉ đứng kế nó trong hàng chờ lấy đồ ăn trưa. muốn phát cáu khi ngồi gần nó trong phạm vi mười feet trong lớp. đừng để pran kể đến những chuyến xe bus hay những chuyến đi thực tế nhé- pat, theo nghĩa nào đấy, là ác mộng lớn nhất của cậu.
nhưng điều tệ hại nhất không phải là tất cả các thứ trên là pat. cái khía cạnh khó ưa, gớm ghiếc, khôn kham, không chịu đựng nổi của pat không hoàn toàn là pat, mà chỉ là một phần của pat thôi. pran đôi khi ước rằng đó là tất cả của pat vì như vậy, ghét bỏ cậu ấy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. nhưng chao ôi, mọi chuyện không bao giờ đơn giản được thế.
bởi vì cùng với sự ồn ào và tính tình nóng nảy của mình, pat là một người sâu sắc. và tốt bụng. và luôn thấu hiểu theo cách mà pran ghét vô cùng vì ánh mắt ân cần của pat chỉ khiến cậu muốn oà khóc và lao vào vòng tay của pat mà thôi.
pran chưa bao giờ kể cho pat, rằng cậu vẫn giữ cái guitar pick làm từ thẻ học sinh của pat ngay cả khi cậu đã tới cửa hàng mua cái mới. và cậu cũng không kể cho pat rằng cậu vẫn giữ nó ở trong ví của mình, ở cái ngăn trong suốt mà ta vẫn hay giữ hình của người mình yêu thương. để tránh tạo nghi ngờ, cậu giấu nó đằng sau tấm hình chụp chú chó trong khu nhà mình. chúng vẫn chỉ là những thứ như nhau, dù sao cũng chẳng có vấn đề gì.
đa dạng là một từ khó hiểu đối với pran.
bởi vì pat có nhiều khía cạnh nhưng chúng vẫn rất rõ ràng là pat đến nỗi không có gì trông có vẻ lạc quẻ cả. từng khía cạnh của pat kết hợp mượt mà với nhau và chúng xuất hiện trên nụ cười dịu dàng của pat, nụ cười mà chỉ mình pran nhìn thấy khi họ ở một mình, nụ cười khiến pran phải nuốt lại tất cả những lời lẽ sắp sửa được tuôn ra trên chóp lưỡi của mình.
năm đầu tiên của cấp trung học mang lại nhiều thứ lắm, ngoài việc bị chuyển trường tới một nơi xa lắc xa lơ từ tất cả những gì cậu biết. thì trước đó, trước khi mọi chuyện tồi tệ đi, cấp ba mang lại một thứ, mặc dù pran cũng chẳng biết gọi tên nó là gì.
bởi vì cấp ba mang lại tất cả những điều mới mẻ. áp lực về điểm số, trường đại học. nó mang đến những giải đấu thể thao, những lớp chuyên, và cấp ba mang đến những gian lận, những mối quan hệ mới. sự tìm hiểu, xu hướng tính dục. nó mang đến những chất gây nghiện, những buổi tiệc tùng, rượu chè. những hành động "cool ngầu" mà tất cả người thuộc tầng lớp dưới luôn theo đuổi chỉ để có được địa vị xã hội ấy.
may mắn là nhóm bạn của pat và pran không phải những người như thế. nhưng điều đó không có nghĩa là họ chưa từng thử những thứ ấy. đã nói đến tiệc tùng thì bạn biết thừa bạn sẽ phá vỡ mọi quy tắc bạn đặt ra trước khi bước chân vào cuộc chơi rồi. nhưng chẳng ai nói cho bạn biết điều này trước cả. bạn phải tự rút ra kinh nghiệm (và đây chính là cái phiền phức).
pran tham gia cuộc chơi và cậu tìm hiểu được nhiều điều. như bao người khác. và pran tìm hiểu, cậu nhận ra cậu thích con trai, và đôi khi cũng có con gái nữa, nhưng ít tới nỗi không cần quan tâm, đếm xỉa tới nữa. cậu nhận ra cậu không thích cảm giác ngây ngây trong đầu khi cậu hút thuốc, thế nên cậu từ chối mọi loại thuốc lá và cần sa khi có ai mời, sau khi bảo với họ rằng cậu không phiền nếu xung quanh có khói thuốc. cậu chẳng phải là người hay gây khó dễ gì.
và pran nhận ra rằng rượu cồn biến ta thành một con người khác. đầu tiên, cậu thắc mắc liệu nó có làm ta thật lòng hơn không, như trong phim ấy. sau đó cậu thắc mắc liệu nó có làm ta điên loạn không, như những gì giáo viên đã cảnh báo. liệu nó có khiến ta mất tự chủ không. tự đẩy mình vào nguy hiểm. khóc lóc, la lối, ói mửa. một số thứ chỉ là được rút ra từ kinh nghiệm mà thôi.
và cậu nhận ra rằng khi cậu uống cậu cười nhiều hơn. cậu nhận ra cậu dựa vai bạn bè nhiều hơn, và kêu ca rằng trời nóng trong khi nó chỉ là hơi nóng toả ra từ người cậu do chất lỏng đó gây nên. cậu nhận ra cậu không đến nỗi ghét uống rượu, chỉ là không thích uống thường xuyên.
và như mọi khi, những gì cậu tìm hiểu ra đều tiếp nối bằng những gì cậu tìm hiểu về pat.
và pran thắc mắc không biết thằng pat nào trong vô số tính cách của pat sẽ được bộc lộ ra khi nó say. và cậu tự hỏi liệu đó cũng có phải là pat hay không.
lần đầu tiên là vào ngay giữa năm đầu cấp ba, tại một bữa tiệc tổ chức bởi một người lớp trên, nhân cơ hội bố mẹ đang đi công tác ngoài thành phố ở cuối tuần. trời, một thanh thiếu niên, chỉ có mỗi một mình trong căn biệt thự lớn ở vùng ngoại thành, ai lại ngạc nhiên khi nhận được tin mời đi quẩy tiệc chứ.
và pran cũng không cần nhiều lời thuyết phục đi chơi. cậu thấy tiệc tùng cũng vui ấy chứ. (và cậu biết là pat sẽ đi, nhưng chuyện này chẳng liên quan tới quyết định của cậu đâu.)
tửu lượng của cậu cao hơn nhiều so với bạn mình, cậu nghĩ ngợi như vậy trong lúc đi dạo quanh sân. một vài người đã gục ngủ trên đám cỏ, nhưng hầu hết vẫn ở trong nhà, hoặc là đang làm trò khùng trò điên gì đó, hoặc là đã thiếp đi trong bồn tắm rồi. cuộc vui rõ ràng là đang dần kết thúc, và pran không phàn nàn được. mấy điệu nhạc xập xình bắt đầu khiến cậu đau đầu rồi.
cậu vừa nốc chai bia thứ ba vừa cầm cổ chai lắc lắc, đầu óc quay mòng mòng như thể cậu đang chơi đùa trên cánh đồng vậy. cậu tìm thấy chiếc ghế xếp - một chỗ nghỉ tuyệt vời dành cho cậu, và ngồi bịch xuống trên miếng gỗ đó để nhìn ngắm toàn quang cảnh bữa tiệc.
và tất nhiên, cũng không bất ngờ lắm khi có một người cũng ngồi bịch xuống chiếc ghế kế bên cậu. và cũng không bất ngờ lắm khi người đó là pat.
"mày đang làm mẹ gì vậy?" pran hỏi, nhưng câu nói phát ra chẳng mang nổi một nửa của sự ác ý như cậu muốn. cậu luôn dở việc tỏ ra xấu tính khi cậu say, thì sao nào? ai cũng phải có những lúc yếu đuối chứ.
pat nheo mắt nhìn cậu như thể pran đang ở nơi nào xa lắc. "bộ mày là chủ của nguyên cái bãi sân này à? tao ngồi ở đâu kệ tao chứ."
pran đảo mắt. "sao cũng được."
ở đâu đó trong tâm trí mơ hồ của pran, cậu nhận ra đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh pat say. lần đầu tiên và cậu quá mệt để lôi chiếc điện thoại ra chụp lại giây phút pat nhìn tàn tạ đến thế. cậu chợt nhận ra cậu đang ngắm nét mặt nghiêng của pat.
"mày nhìn như cứt ấy."
"ờ, cảm ơn, mày cũng thế."
"hay lắm." pran trả lời, và không thể nhịn được trận cười khúc khích vì những thứ không đâu vào đâu, pat liếc nhìn cậu rồi cũng cười hì hì theo; vai của họ lắc qua lắc lại với nhau cho đến khi pran bắt đầu cảm thấy bụng hơi đau đau vì cơ bụng đã hoạt động quá nhiều.
pat thở dài vào trong gió. "mày thích đi quẩy à?"
"kiểu, cũng có," pran phì cười, hơi bối rối. cậu ngửa đầu và quay sang bên cạnh để rồi phát hiện ra pat đang nhìn cậu chằm chằm nãy giờ. lấy hết sự bình tĩnh mà cậu có lại, cậu nhướn mày với pat, "sao mày hỏi vậy?"
pat không trả lời câu hỏi của cậu, "nhìn mày đẹp lắm."
máu dồn tới cổ pran nhanh tới nỗi cậu chóng hết cả mặt, người cậu có vẻ tan chảy nhiều chút khi cậu đáp lại một cách yếu ớt, "hả?"
nhưng pat chỉ chớp mắt với cậu như thể điều cậu ta nói là thật lòng vậy đó. "nhìn mày đẹp lắm. ý tao là, như này này. xinh."
từ ngữ đó như vừa mới quăng cậu ra khỏi cửa sổ và búng cậu bay tới mặt trăng để rồi bắn cậu bay qua hàng vạn ngôi sao trước khi cậu xoay mấy vòng quanh hệ mặt trời, và rồi hồn vía của cậu cuối cùng cũng quyết định sáng suốt mà trở về thân xác cậu.
cậu gượng cười. "ô kê, pat."
lông mày pat chau lại một cách khó chịu như thể pat đang bực bội gì đó. đó là nét mặt mà pat luôn thể hiện ra mỗi khi cậu ta đang cố gắng tìm từ ngữ để giải thích điều gì nhưng lại mất khá nhiều thì giờ và khiến cho cậu ta khó chịu. nhưng pran lại không biết từ gì cần nói lúc đó cả.
"không, nghiêm túc đó."
pran chỉ trưng ra bộ mặt khó hiểu.
"mày," nó ngập ngừng tìm từ để nói. "tuyệt lắm."
"tao tuyệt lắm?"
"không, mày- trông đẹp lắm. nhìn tuyệt lắm. khi mày hơi say say ấy. chứ không nhìn như vừa mới bị thông đít."
pran ngồi thẳng dậy, cảm thấy bị xúc phạm. "thông đ- đĩ mẹ mày? cái đéo gì vậy?"
"khôngggg," pat than thở, lừ liếc pran như kiểu nó đang cố gắng làm cho cậu hiểu. pran hiểu chết liền.
pran chỉ lắc đầu, vẫn cảm thấy bị xúc phạm nhưng giờ lại phần nào thấy buồn cười bởi tình huống khó xử này và tình trạng xỉn quắc cần câu rõ rệt của pat ở hiện tại. cậu gật đầu, làm vẻ như đã hiểu nhưng pat chắc chắn không tin, nét mặt vẫn phụng phịu nhìn cậu. pat là một người say xỉn đáng yêu, dễ thương thật. pran cất mảnh thông tin đó vào cái tập tin nhỏ nhỏ trong đầu cậu, cái mà cậu đương nhiên không nói tên là gì.
pran đang ngắm những gợn mây trôi đi trên bầu trời khi cậu nghe thấy tiếng pat đứng dậy kế bên, những bước chân chạm nhẹ trên cỏ. và đột nhiên pat ở đó, gương mặt cậu ta ở ngay giữa tầm nhìn của pran. pran mất một lúc để nhận ra pat đang dựa lên người cậu, bàn tay đặt trên cái tay vịn bằng gỗ của chiếc ghế, một chân ở dưới đất, một đầu gối dùng để thăng bằng, đang đặt giữa hai đùi của pran.
pran xém giật bắn mình lên vì ngạc nhiên, kiềm lại được bản thân ở phút cuối, và tất cả những gì cậu có thể làm là rít lên một cách vô liêm sỉ. "cái đéo gì vậy?"
pat không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên và tiếp tục dòm. pran cố không cựa quậy. cậu không biết chuyện gì đang xảy ra cả. pat chưa bao giờ chơi cái trò mèo này ngay cả khi thằng pat phiền phức nhất trong một đống tính cách của nó hiện ra và đây là điều mà pran chưa chuẩn bị tinh thần trước - ngay từ đầu đã không chuẩn bị tinh thần rồi - và cũng không lường trước luôn. không thể cử động được, pran như đóng băng ở đó.
cậu giả bộ thở ra một cách bực bội, gật đầu mỉa mai (như một thói quen), "mày là cái gì vậy? con chó bự à?"
pat mỉm cười, đôi môi cong lên và như bật công tắc để mở ra ánh sao lấp lánh trong đôi mắt của cậu ta. "chó đáng yêu mà. nếu tao mà là con chó, thì mày nghĩ tao đáng yêu rồi."
"tao nói cái đó bao giờ vậy?"
"mày đang nói bằng ánh mắt của mày đó." pran hít vào một hơi thật sâu và lập tức hối hận, vì âm thanh đó nghe rõ và nó xoẹt qua màn đêm im ắng. giao tiếp bằng mắt là quá mức cho cậu rồi. cậu không quen với nó. cậu nghĩ rằng nếu thua vòng này cũng không sao, ngắt ánh nhìn đó đi và quay đầu sang một bên.
cậu đợi một hồi, sau đó là câu nói "mày thua rồi," từ pat, rất khẽ, đến nỗi nó dường như là một lời thì thầm.
"đây không phải là cuộc thi nhá," pran trả treo, vẫn chưa nhìn thẳng mặt pat. "đừng có khùng."
"pran." pran không trả lời. "ê, pran."
"gì?"
"mày có thể nhìn tao chứ?"
một cách chậm rãi, pran quay đầu lại, từ từ, cố gắng hết sức để không nổ tung ngay tức khắc. hoặc đấm pat, nếu cái nào xảy ra trước.
pat đang nhìn cậu với một nét gì đó kinh ngạc, như kiểu nó vừa mới gặp pran lần đầu vậy, và trời ơi điều đó khó hiểu vãi. pat không nói không rằng, chỉ nhìn, và nhìn, đánh mắt đi khắp từng inch trên mặt pran như là cậu ta được phép ấy, như kiểu đây không phải là thứ lạ lùng nhất từng xảy ra với họ, như kiểu điều này là bình thường. pran là người phá sự im lặng trước.
"mày đang làm gì vậy?" pran không đi đâu được, bị chặn bởi người pat rồi. tuy nhiên, cậu có đủ sức để phang vào bụng pat và chạy trốn. nhưng cậu không làm thế.
pat mở miệng, và nếu pran được đặt tên cho điều gì đó, bất kể nó là gì, thì nó sẽ là sự sửng sốt. "pran, tao thử điều này được không?"
"hả?"
"tao muốn thử cái này, nhưng mày phải hứa không được giận."
là sao? "là sao?"
"hứa trước đã."
pran như đang bước đi trên dây. cọng dây mỏng quá, và cậu đang đứng phía trên một khe núi lớn, tối thui, ẩm ướt, và cậu không nhìn được đáy của nó. hay là điểm kết thúc ở đâu. tất cả những gì cậu có là điểm bắt đầu. mọi thứ bắt đầu khi cậu té. pran đang bấp bênh trước vùng nguy hiểm này, và cậu chẳng có lưới an toàn nào ở dưới cả.
"tại sao tao phải hứa," giọng cậu nhỏ và dịu lại giống giọng pat.
pat nhìn cậu van nài lần nữa. "điii, chỉ cần hứa mày không giận thôi. chỉ lần này thôi."
pran nuốt nước bọt, cảm thấy như có đá trong cổ họng mình vậy. cậu muốn nói không, nhưng cậu đang bồn chồn với sự mong đợi và cậu không bao giờ, không bao giờ có thể nói không với pat. cậu chưa thấy ai đủ can đảm để làm điều đó. "rồi, hứa."
và pat cúi xuống rồi hôn cậu. nụ hôn giản đơn, đôi môi mang theo vị anh đào maraschino, vị chua của vodka, bia, và nước chanh. pat rõ ràng là không biết cách hôn, hay điều cậu ta đang làm là gì. nhưng pran cũng thế. nhưng cậu không động đậy gì hết. cậu chỉ hơi nghiêng đầu để môi họ chạm nhau dễ dàng hơn và đợi chờ việc gì xảy ra tiếp theo. pran cũng chẳng điêu luyện hơn ai. cậu cũng vậy, chỉ là con nô lệ cho sự ham muốn thôi, hoặc là cái chuyện nhảm nhí nên thơ gì đó khác.
và cuối cùng (và xui xẻo thay) pat cũng dứt ra, nhăn nheo cái trán, đôi mày chau lại, đang bối rối suy nghĩ. và cậu rướn người tới lần nữa.
nhưng pran không thể làm điều này lần nữa. cậu thấy những cảm xúc mà cậu không muốn xuất hiện đang trào lên cổ họng mình, đắng như mật, một cách nhanh chóng. môi của họ chỉ cách nhau vài inches khi pran giơ tay ra trước môi pat và giữ nó lại.
"pat, mày say rồi."
cậu chỉ nhận lại cặp mắt cún con.
"pat à, làm ơn đi."
khó hiểu.
"pat, không được. tụi mình không làm vậy được."
pat vẫn chưa nhích ra.
"thôi nào pat. mày đang say đó."
cuối cùng pat cũng lùi lại, nhưng nó vẫn không chịu xong. "vậy đó có nghĩa là khi tao hết say tao có thể làm lại đúng không?"
pran ước gì pat đôi khi có thể đọc được suy nghĩ của cậu để cậu không phải nói rõ ra cho nó.
pat hỏi lại, "khi tao hết say, tao có thể hôn mày lại không?"
pran thở hắt ra. có khả năng là, pat sẽ không nhớ gì hết khi trời sáng đâu. cậu gật đầu miễn cưỡng. "được rồi. khi mày hết say."
"mày xinh lắm."
"ngọt ngào ghê. dẹp đi."
pat nhìn hứng khởi nhiều chút. tim pran thắt lại. "vào trong đi, pat. hình như có ai kêu mày kìa."
{save me for when the party's over. kiss me in the seat of your rover, real sweet (but i wish you were sober)}
"sai rồi," pran không nhịn được cười bởi vẻ mặt sửng sốt của pat, xém chút nữa là té khỏi chiếc giường ký túc xá rồi. "lại đi."
"không!" pat cãi, nhích lại gần hơn, không chịu chấp nhận sự thật này. "lần đầu tiên tụi mình hôn nhau là ở trên sân thượng của ký túc xá nè, vào tháng tư, tao nhớ mà!"
pran lắc đầu, cố gắng ngăn nụ cười sắp sửa chiếm hết khuôn mặt mình nhưng rõ là không thể vì pat càng lúc càng tới gần mặt cậu hơn, trán nhăn lại và môi thì phụng phịu trề ra.
"không, không phải."
"ủa vậy nó vào tháng sáu hả? hay tháng ba?"
pran lắc đầu, dựa người lên khuỷu tay mình, nghiêng người sang một bên. "lần đầu tiên mày hôn tao là ở hồi cấp ba."
pat chớp mắt với cậu. "cái gì?"
"không nhớ hả?" pran giương mày ra vẻ mong đợi lắm, nhưng cậu vẫn đang cười khúc khích.
"cấp ba? nhưng mà mày,"
"trước khi tao chuyển trường cơ," pran ngắt lời.
"năm nhất hả?"
"mày không nhớ sao?"
"tao sẽ nhớ mà- kể đi. kể cho tao bây giờ đi."
"cũng không quan trọng đâu-"
"pran à."
"rồi rồi, ô kê, thằng chó."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro