NHỚ QUÁ TRỜI
Hôm nay là thứ sáu ngày 13 của tháng 12 nghe nói là một ngày xui xẻo, nhưng mặc kệ nó đi, công việc và cuộc sống cũng cần phải duy trì nên chẳng phiền gì phải bận tâm đến nó.
Bình minh vừa lên, P'Faye đã sang căn hộ đón em đi quay Vlog theo lịch trình của công ty, chị người yêu cực kỳ tâm lý mua cho em một ly Capuchino, cùng một ít bánh bao nóng hổi bắt em phải ăn sáng.
Yo thường hay lười ăn nên P'Faye rất lo lắng cho em người yêu của mình. Dạo này chị còn nghiên cứu các món lạ miệng để Yoko ăn không thấy ngán.
Hôm nay hai người muốn ở cùng nhau, nhưng Yoko phải về trường, còn làm bài tập về nhà nên P'Faye đã đưa đón em từ trường học về nhà em. Sau khi em đã an toàn vào trong nhà, chị chuẩn bị cơm cho em, bảo em làm bài xong rồi đi ngủ sớm, có thể chị sẽ về hoặc sẽ trở về nhà chị, không chắc chắn, bảo em đừng đợi chị vì buổi tối chị còn phải đi xem nội thất của tiệm.
Dặn dò, dỗ dành cả buổi em mới chịu cho chị đi, hôm nay chị phải đến tiệm tóc sắp xếp công việc ở đó. Lịch trình trống của Faye không nhiều, nên chị tranh thủ thời gian rảnh đến xem tiến độ làm việc của thợ, và chọn lựa nội thất cho tiệm tóc.
Năm sau có thể khai trương, chị cảm thấy rất vui mừng vì có thể một mình gây dựng được một tiệm tóc giữa lòng thành phố đắt đỏ này.
Từ ngày có Yoko khiến chị muốn nhiều hơn thế nữa, chị muốn nổ lực để cả hai và gia đình có cuộc sống sung túc trong tương lai, Yoko còn nhỏ chị vẫn muốn em sống đúng với lứa tuổi của mình.
Mọi khó khăn của cả hai trong quá khứ đều đã tan biến, vì hiện tại họ là trạm chữa lành của nhau...
"Bộ P'Mali hông đến ôm Yo ngủ hở!!!" - Bé Yo sau khi giải quyết đống bài tập và chăm sóc da mặt của mình xong, liền gọi điện cho chị người yêu ngay. Bởi vì em nhớ chị ấy quá trời, muốn nhõng nhẽo với chị rằng em đang cô đơn, em cảm thấy không hài lòng vì chị đến tiệm rồi về nhà không sang ngủ với em.
"Chị đang lái xe về với bé cưng của chị đây, vừa mới ăn tối với quản lý bên công ty nội thất xong. Bé có đói không? Bé muốn ăn gì không chị mua cho bé nè..."
Faye cũng nhớ bạn nhỏ rất nhiều, đi làm việc mà tâm trí lúc nào cũng là giọng nói dỗi hờn của Yoko.
"Em không đói ạ, em chỉ muốn ôm chị ngủ thoiii"
Yoko lăn một vòng trên giường vui vẻ nói.
"Cho chị 10 phút nữa có được không em?" - Giọng nhẹ nhàng như làn gió mùa thu, như rót mật vào tai chiếc mầm non nhỏ, khiến em như muốn tan ra tại thời khắc này.
(Note: Sao con mê gái giống Mami vị con :))))
"Tada..." - Bé cưng của P'Faye nghịch ngợm đồng ý, còn hí hửng chạy ra phòng khách đợi người nào đó về.
Em ấy đúng là chiếc bạn gái bám người, nếu như là mọi khi Yo sẽ đến nhà chị ở lại tùy theo lịch trình công việc của cả hai. Còn mấy khi Yo đi học Faye lại qua nhà Yo, bởi vì không yên tâm để Yo một mình, trừ khi chị bận công việc không thể ở đó chăm sóc cho Yo. Chị cũng nhờ trợ lý đến chăm sóc cho Yo, ép Yo ăn đúng giờ không được lười ăn.
*Tít*
Tiếng mật mã căn hộ được ai đó ở bên ngoài mở ra. Trước đây em dùng thẻ để mở, nhưng giờ thì khác, mọi thứ cần phải thay đổi vì nhu cầu cá nhân. Nên em đã chuyển thành mật mã riêng tư vì em nghĩ em không cần cái thẻ đó nữa.
"P'Mali~~~"
Nhỏ Yo chưa kịp để Faye thay giày ra đã đi chân không, chạy một mạch đến nhảy lên người Faye ôm chị cứng ngắc như chú gấu con.
"Oiii đứa trẻ này...."
Faye cảm nghĩ từ khi có em ấy chẳng biết mình đi chụp MRI khi nào nữa, xương khớp của chị cũng cừ lắm vì lâu rồi chưa có đi chụp.
"Nhớ chị hửm?"
"Ka..."
Faye vuốt tóc Yoko thì thầm nói, vừa ôm em vừa đi đến Sofa ngồi xuống. Yo hôm nay có phần nhẹ hơn hôm qua, chắc là lúc chị không có ở đây ăn rất ít.
"Ăn ít rồi đúng không?"
Faye một tay ôm eo em chế trụ, một tay khác luồng vào áo ngủ của em vì sợ em không cho mình kiểm tra. Chị hiểu tính em nên đã thành công trong việc kiểm soát em, nhẹ nhàng xoa chiếc bụng nhỏ của Yo, cảm thấy bụng em nhỏ xíu không phải là mới ăn no liền nhíu mày hỏi.
Eo của em bé bằng bàn tay của chị, chỉ cần một bàn tay của chị thôi, là ôm Yo em gọn ơ không một động tác thừa.
"Có đâu người ta ăn no rồi đó"
Yoko đẩy đẩy P'Faye ra, chị thuận thế dựa vào Sofa, khoanh tay với ánh mắt nghiêm túc trông rất đáng sợ đang nhìn Yoko.
Em ấy ngồi trên đùi Faye chu môi cãi chem chẻm, cũng không mấy gì là sợ Faye đâu....
"Yo lại nói dối, có cần chị check lại Camera không?" - Ngữ điệu không vui cũng không dám không dịu dàng với em...
Faye vẫn muốn truy hỏi cho đến cùng, tuy mặt mày có chút nheo lại vì em bướng, nhưng cái tay hư của chị thì luôn đáp ở ngay mông em, cứ hết vuốt tận xuống đùi, rồi xoa xoa lên tận eo của em.
"Pí check cam, còn em check pí, em hông có rảnh coi lại mấy cái đó đâu ạ. Cái nào quan trọng mình ưu tiên, Pí vẫn thấy em đói thì Pí cho em ăn cái này là em no liền à"
Yoko chớp chớp đôi mắt tinh nghịch đối đáp.
"Em muốn ăn cái gì?"
Nếu chiều người yêu có huy chương vàng chắc chắn nhà P'Faye chất thành đống....
"Chẳng phải món ăn trước mặt đây sao?"
Nói rồi em gái nhỏ nào đó chui vào áo chị tìm kiếm "đồ ăn" đặc biệt mà con bé đang nhắc tới.
"Yuuuu, Pí chưa tắm em ơi"
Faye chưa kịp phản ứng cái đầu nhỏ của Yoko đã chui vào áo của chị, kéo chiếc áo lót vướng víu ra, vùi đầu vào giữa hít hà mùi hương mê luyến độc quyền của Faye, mà chỉ có em mới được quyền sử dụng.
"Hồi sáng xịt cả chai nước hoa còn thơm phức, để em chơi với hai cục yêu này chút đi, chị đi cả buổi em nhớ ghiền hai cục yêu này lắm ạ"
Nhỏ Yo mỗi khi ngủ không cho P'Faye cài nút áo, không phải vì nóng đâu, mà là vì nếu em không có hai cục yêu này ru em ngủ, thì em sẽ ngủ không ngon giấc.
Em bé giật mình khi không có bình sữa kế bên, còn Yo sẽ không ngủ được khi không có P'Faye bên cạnh...
Trước đây không có thì thôi, sau này có đến cơ hội cài nút áo P'Faye đừng hòng cài với em....
Faye cũng quen trước sự nghịch ngợm của Yoko, mặc kệ em ấy muốn làm gì làm. Yoko rất thích cắn chị, trên người chị đều có dấu răng của Yoko, chị không cấm, cũng không cản để Yo cắn thoải mái. Chị bây giờ đều là của Yoko, chỉ thiếu nước Yo bắt chị lên trời hái sao xuống cho em ấy chơi thôi.
"P'Faye, cái dấu Hickey này mới hôm qua mà hôm nay nay nhạt quá à, để em hôn lại cho đậm nha, na na na..."
"Yuuuuuu....."
-----+++------
Ngẫu hứng 😃😃😃😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro