HẾT DỖI ĐI
Team nhà 9 Sao hôm nay khá đau đầu vì hai trẻ có vẻ đang dỗi nhau rất căng.
P'Wan đã gọi điện nhắc khéo hai bạn trẻ, không vì chuyện riêng tư cá nhân mà khiến công việc bị ảnh hưởng. Nên P'Faye từ quê chạy lên thành phố, ghé sang căn hộ của Yo đón em đến công ty để cùng nhau ra sân bay.
P'Eyes theo như yêu cầu của P'Faye chuẩn bị bánh kẹo và áo khoác dày cũng đã đến thẳng công ty.
Lần này đi công tác tận mấy ngày nên cả team sẽ đi cùng Faye và Yoko.
Tranh thủ đang trên đường đến sân bay, em nhỏ ngồi kế bên chị nũng nịu làm quen. Tuy mặt cọc nhưng không thể phớt lờ được giọng nói như em bé của Yoko.
Mỗi lần có chuyện gì đó xảy ra, Yo luôn như thế này nên P'Faye lúc nào cũng là người chịu thua....
Kì kèo mãi mới ra đến sân bay, đang lúc chờ làm thủ tục. Bé Yo nói nhiều của P'Faye, cứ luôn thanh minh với chị rằng: "Em làm điều đó vì em muốn đính chính, nhưng người ta không chịu tin em" đại loại thế cho nên P'Faye đã nhanh chóng bịt miệng em lại bằng cách cho em uống nước.
Chị sợ em lỡ lời sẽ gây nên nhiều chuyện không may, chị làm động tác bảo em đừng nói nữa. Em ngoan ngoãn hiểu ý nên không dám nói lời nào, dù sao chị yêu cũng sẽ không dỗi em lâu, em đáng yêu thế mà, chỉ là em sống thẳng tính quá thôi...
"Chị từng nói em đừng lớn nhanh quá, việc của em là cứ nháo, còn mọi thứ cứ để chị lo mà..."
Khi cả hai đang trên máy bay, em gối đầu lên vai chị với dáng vẻ đầy suy tư. Nghĩ ra vài chuyện vẫn còn muốn nói trong khi chị đang lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
"Chị không giận em việc em thẳng thắn, chị đang lo lắng những ai không hiểu sẽ công kích em, Yo à, chị chỉ lo lắng cho em, chị không hề giận Yo!!!"
P'Faye ngẩng đầu dậy nhìn vào đôi mắt Yo ưu sầu nói. Chỉ là chị sợ con bé nhà chị bị người ta mắng, nhưng chị biết rõ Yo sẽ không vì những chuyện đó mà buồn đâu, em vẫn là cô bé vô tư vui đùa bên cạnh chị dù cho có ai đó nói gì đi chăng nữa....
"P'Mali yêu em thế á?"
Em bẹo chiếc má đang phụng phịu của P'Mali~~
"Biết rõ như thế nào rồi mà còn hỏi...."
P'Faye chính thức dỗi thật sự nha, quay đi nơi khác khoanh tay ngồi một cục, xụ mặt xuống buồn thiu như bị N người ngược mình.
"Đừng dỗi em mà Top Faye"
Khéo miệng thế này ai mà dám dỗi....
P'Faye nghe TopFaye liền chẳng kềm được mà phì cười, đúng là anh hùng, nhưng anh hùng này không bao giờ chạy thoát khỏi tay 'Tiểu Tiên Nữ'
"Hết dỗi đi màaa, là hết dỗi rồi náaaa" - Yoko chọt vào eo P'Faye khiến chị uốn éo cả người giữ lại thăng bằng ngồi trên ghế.
Còn gì tuyệt vời hơn khi có cô bồ sinh viên nalak nalak, suốt ngày chọc cho mình cười chứ....
--------------
Cả hai đã bay đến Hàng Châu với thời tiết cực kỳ lạnh, nên P'Faye đã khoác áo cho Yoko vì sợ em bị cảm.
Cả team quay về khách sạn nhận phòng sau đó đã bí mật rủ nhau đi ăn lẩu trong phòng bao lớn.
Yo không ăn cay được nên P'Faye phải nhờ đầu bếp làm món gà ướp nước mắm quen thuộc cho Yo ăn với cơm trắng. Ở đây có lẩu không cay, nhưng hôm nay em thấy trong người không khỏe, chắc là gần đến kì nên khó chịu trong người, nên em không muốn ăn lẩu, bảo mọi người cứ ăn đi chầu này em trả.
Nhưng P'Faye ngồi bên cạnh nghe xong chỉ im lặng, rời khỏi bàn ăn bảo mình đi vệ sinh, nhưng thật ra chị đi thanh toán bữa ăn hôm đó.
Nói về độ hào phóng lấy le với gái chắc P'Faye đứng nhất không ai dám đứng kế chỉ đâu....
Nhưng đây là thay mặt 'Vợ tương lai' chi tiền nó khác với việc đi cua mấy em sủi ma trước đây.
Hồi trước chị có thích một cô gái, tưởng cổ chưa có bồ nên cũng định dẫn đi ăn làm quen các kiểu. Thế quái nào lúc ăn gần xong cổ bảo bận việc nên xin phép về trước, chị cũng ga lăng đòi chở cổ về.
Nhưng cổ liền dội cho chị một gáo nước lạnh rằng bồ cổ đang đến chở cổ về. Đây là câu chuyện 'Đớn' lần thứ nhiều lần trong lịch sử cưa gái của P'Faye, cứ mỗi khi kể lại Yo đều chọc chị vì quá mê gái, giờ có em rồi nên đỡ rồi ấy chớ....
Lần đó lỗ săn vịt luôn mà, gái chưa cua được đã tốn một chầu ăn rồi.... Dân kinh doanh đầu đầy sạn như mấy bà cô thường hay nói, cũng đều dại khờ trước mỹ nhân thôi....
P'Faye đang gở thịt ra khỏi cánh gà để vào chém cơm trắng của Yo, động tác quen thuộc và dường như đều xảy ra trong mọi bữa ăn.
Và em bé của người nào đó đang bận rộn lượn X quên mất việc mình phải ăn cơm. Nên chị người yêu nào đó chẳng những không trách móc gì, đã thế còn đút cho em bé của chị ấy ăn nữa.
Lẩu trên bàn ăn đang sôi, thịt và rau cũng chín rồi. Ấy vậy mà mấy Staff đi cùng cả P'Wan chưa kịp động đũa cũng no ngang.
Cũng đâu phải lần đâu tiên thấy đâu, thậm chí có khi nhỏ Yo ngồi trên đùi Faye ăn cơm nữa cơ....
Tuy Hàng Châu, Chiết Giang có vẻ khá lạnh, nhưng trong phòng bao này hơi cay nóng từ nơi nào tỏa ra, còn pha chút mùi chê bai hai nhân vật đang chăm phát cơm kia, khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất buồn cười....
Cả Team ăn xong theo như dự kiến sẽ đi dạo và mua sắm vài món đồ yêu thích sau đó mới quay về khách sạn nghỉ ngơi....
----------------
Hôm nay là buổi FM của P'Faye, chị dậy từ sớm để chuẩn bị cũng không quên dặn dò quản lý mua cháo thịt gà và bánh quẩy cho Yo ăn.
Em bé của chị sẽ ở lại khách sạn để nghỉ ngơi và học online trong trường. Yo nói bụng em có chút râm ran, có lẽ chiều nay hoặc tối nay đến kì nên em có chút uể oải.
P'Faye tranh thủ gửi tin nhắn cho em qua Line, an ủi bạn gái nhỏ bảo em đừng ngồi nhiều, có gì cứ nhờ chị quản lý giúp em đừng có cố làm.
Yo là đứa trẻ được ba mẹ dạy dỗ rất kĩ, những gì em có thể làm được em không ỷ lại người ta quá mức, trừ việc sẽ hay nũng nịu với ba mẹ, hoặc nhõng nhẽo với P'Faye.
Ba từng nói rằng, em không được tham lam những gì không phải của em, chỉ cần em thích cái gì em có thể nói với ba mẹ, qua ngày hôm sau ba mẹ nhất định sẽ mua nó cho em.
Ba mẹ em không mong em trở thành một ai, chỉ hi vọng em biết khiêm tốn làm người, thật thà và biết bảo vệ yêu thương bản thân em.
Yo không thường hay chia sẻ chuyện gia đình em trên SNS, bởi vì ba em hiện đang làm việc trong tòa án của tỉnh Chonburi, từ bé em đã di chuyển rất nhiều trường học để phù hợp với công việc của ba mẹ, hiện nay đã ổn định hơn xưa, căn nhà của ba mẹ em ở quê cũng rất tốt, lại có lực lượng an ninh rất nghiêm ngặt.
Em chưa bao giờ bảo với ai em là tiểu thư con của 1 vị Thẩm Phán, gia đình quyền thế danh giá có nền móng nhiều năm làm trong Bộ Chính Trị, em thường hay bảo rằng, ba em làm thầy giáo mẹ em làm cô giáo để tránh việc bạn bè bàn tán.
Nhưng việc họ nhìn vào cốt cách của Yoko, cả việc em thay đổi nhiều trường Quốc Tế với học phí đắt đỏ, cũng đủ biết gia đình em không phải dạng vừa ở Thái Lan.
Yoko kết thúc buổi học Online của mình, lại vùi đầu vào bài tập tiếng trung do cô giáo vừa gửi tài liệu sang cho em. Có lẽ P'Faye đang trong event, em sẽ không nhắn tin cho chị mà dặn dò P'Eyes mua đồ ăn cho P'Faye vì sợ chị sẽ bị đau bao tử khi mải mê làm việc.
Họ đều lặng lẽ chăm sóc nhau, yêu thương nhau, quan tâm nhau đến những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của đối phương.
Em sẽ chờ P'Faye tan làm để đi ăn, em rất thích việc chờ chị ấy quay trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi. Em sẽ bên cạnh tâm tình, dịu dàng bên cạnh xoa dịu những mệt mỏi của người em thương. Chị vẫn luôn là người tuyệt nhất trong mắt em, cũng có đôi lúc yếu đuối mau nước mắt khi nằm trong vòng tay em.
Em yêu con người, nhân cách và cả cuộc sống của chị ấy. Em còn chẳng bao giờ hứa sẽ mang lại điều gì cho P'Faye ngoài việc em sẽ ở đây và không đi đâu cả.
Bạn gái em là một chiếc em bé sẽ nhõng nhẽo khi được em chiều chuộng, nhưng sẽ như một chú hổ lớn gầm gừ khi ai đó làm tổn thương người chị ấy thương.
Em mong rằng P'Faye của em luôn vui vẻ khỏe mạnh bên cạnh em, vì khi chị ấy hạnh phúc nụ cười của chị ấy nở rộ như một đóa hoa đầy kiêu hãnh, em chỉ muốn nhìn thấy nụ cười ấy. Nụ cười không chứa đựng những làn sương mờ huyền ảo, mà chứa đựng cả biển tình khi nhìn thấy nhau....
-------
Buổi tối sau khi đã cùng team đi ăn xong, P'Faye và N'Yo đang nằm gối đầu bên cạnh nhau để kể về một ngày tràn ngập những điều tích cực....
"P'Faye, PFaye.... vườn nhà em trái cây đã trổ quả nhiều lắm, cuối tháng mình về quê em chơi nhá?"
P'Faye nói thèm mận, thèm mít, thèm xoài được hái từ trên cây xuống. Tuy dưới quê P'Faye cũng có nhưng từ thành phố về quê chị xa hơn về nhà em, nên em muốn cùng chị về quê em chơi, sẵn dịp ra mắt ba mẹ em.
"Ok ka"
Chị đồng ý ngay vì cũng muốn về gặp ba mẹ em, yêu con gái người ta lâu như vậy mà không về bỏ sính lễ, lỡ ba mẹ hứa hôn với anh chàng đẹp trai nào đó. Gả cục nợ bự nhất cuộc đời mình đi thì phải chăng chị sẽ mồ côi vợ đến hết kiếp này?
"Đồng ý nhanh dữ ha"
Em biết rõ chỉ ấy đang lo cái gì luôn nhé, chị ấy đúng là lo xa. Gia đình em rất tôn trọng hạnh phúc riêng của con cái, họ không xen vào tình yêu riêng tư của con. Chỉ góp ý để con xem xét, còn việc yêu nhau hạnh phúc hay đau khổ, con phải tự chịu trách nhiệm vì con đã đủ trưởng thành rồi.
"Không nhanh cái tay lẹ cái miệng, nhỡ đâu ai đó cướp mất cục iu này của chị rồi sao hử???"
P'Faye bẹo má nhỏ Yo nựng em đến mức răng chị nghiến cả vào nhau. Đứa nhỏ này đáng yêu làm chị khi bên cạnh em cũng muốn động chạm, không làm cái gì trên người Yo sẽ khiến chị tức tối khó chịu. Phải sờ, phải bẹo, phải mơn trớn mới đã nư chị, người ngoài nhìn vào bảo tay chị hư, nhưng ở cạnh Yo tay chị không táy máy chắc người ta sẽ bảo chị là một nhà sư cấm dục nhiều năm.
Cả hai trò chuyện với nhau, cho đến khi Yo cảm thấy kì lạ ở vùng dưới. Có chất dịch gì đó ươn ướt nóng hổi đang tràn ra từ bên trong, em hiểu cái gì đang đến nên bảo với chị rằng chắc em đã đến kì kinh nguyệt.
Cũng may có chuẩn bị trước nên em được chị bế vào phòng tắm, P'Faye nhanh chân chạy đi lấy quần áo ấm, đồ lót và băng vệ sinh cho em.
Sau khi xong xuôi chị liên hệ với khách sạn mang lên cho chị một túi chườm bụng và 1 ly nước đường đỏ cho Yo.
Chị nghĩ trên giường sẽ bị dính nguyệt sự của Yo, nhưng trên đó không có bị dính. Có lẽ vì biết trước sẽ đến kì nên Yo đã cảm nhận rất rõ không để bị dính ra bên ngoài.
Chị muốn thay quần áo ấm cho em thay vì mặc áo ngủ mỏng manh ban nãy, vì con gái sẽ rất nhạy cảm khi đến kì.....
Khi Yo em giải quyết vấn đề cá nhân xong, em ôm bụng bước ra bên ngoài, chị đã sẵn sàng đón lấy bé nhỏ đang yếu ớt ôm em, để em ngồi lên đùi mình. Chị dịu dàng xoa bụng em vài cái, rồi cầm túi chườm nóng đến chườm lên bụng em. Cầm ly nước đường ấm trên tay đút em bé của chị uống, em ngoan ngoãn uống hết ly nước chị đưa, rồi bĩu môi mè nheo mệt mỏi dựa vào vai chị, để chị dỗ em đi vào giấc ngủ.
P'Faye bế em lên giường, để em thẳng chân ngay ngắn chị mới nằm xuống bên cạnh em, ôm em vào lòng cũng không quên chỉnh lại túi chườm cho em....
Em đã ngủ say, đôi môi nhỏ chép chép trong lòng chị rất đáng yêu, muốn hôn em quá đi mất. Nhưng chị sợ bản thân mình không kềm lại được đành phải cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình cùng chìm vào giấc ngủ với em.
-------------
Một đêm ngủ rất ngon trong vòng tay chị người yêu, Yoko đã có tinh thần để làm việc.
Tuy bụng còn râm ran đau nhưng P'Faye đã chăm sóc em rất kĩ, dặn dò nhân viên cho em uống nước ấm hoặc nước suối không lạnh. Không được cho Yo ăn đồ lạnh, không được để Yo làm nặng như khiêng vác này kia, em ấy hay tự ôm ghế di chuyển đến chỗ mình thích.
Em đang đến buổi FM gặp gỡ các Fan, trên bụng em vẫn là túi chườm nóng mà chị đã chuẩn bị từ sớm cho em. Vẻ mặt có chút hạnh phúc làm trong lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện vô ngần.
P'Faye cũng ở lại khách sạn giải quyết công việc từ xa của tiệm tóc, chị xem xét một số thiết kế mới sẽ áp dụng vào tiệm tóc sắp tới, nên đã gọi cho Pam nói lên ý tưởng của mình, Pam bên cạnh chị đủ lâu nên khi vừa nhắc đến liền hiểu ngay ý của sếp.
"Chê, nhỏ nóc nhà của chê đâu đâu rồi?" - Pam tò mò ngó đông ngó tây kiếm Yoko.
"Hôm nay là FM của Yo, này em ấy tên là Yoko Apasra đó ạ"
Tự nhiên nay chị cảm thấy nên chỉnh Pam về việc Pam gọi Yo sai cách.
"Bà chế lại hay quá, chủ shốp còn im re chế lại lên chỉnh em, chế buồn cười quá cơ~"
Pam đó giờ chả sợ sếp sờ gáy, giờ có Yo bảo kê càng không sợ sếp, không sợ, không sợ, không sợ lêu lêu lêu....
"Oh ho, hay lắm Pam, bữa nào chị mài gặp Lingling chị mài sẽ không giới thiệu mài cho Lingling biết đâu. Coi mà chỉnh lại cách gọi tên bạn gái chế sao cho đàng hoàng lại nha. Em ấy là bé Yo chứ không được nhỏ này nhỏ kia đâu à!"
Tự nhiên hăm dọa, tự nhiên cọc, đã ai làm gì đâu....
"Ủa bữa nhớ bà hết tháng rồi mà, hỏng lẽ nhỏ Yo đến ngày, nhưng người bị hành là bà hả?"
Pam nói trong khi đang cười ngất bên kia mém chút nữa té ghế rồi....
"PAMMMMMM! Nghỉ nói đi chị mài phải đi rồi, đợi chị về là mài tới số"
P'Faye lườm Pam đầy phẫn nộ muốn xuyên thấu qua màn hình điện thoại luôn.
"Em lại sợ chê quá cơ... Há há há"
Pam cũng nhây không kém ai đâu, cười đã, chọc đã, rồi tắt máy, P'Faye lắc đầu chịu thua đứa em ruột thừa của mình. Đôi khi ở chung nhức đầu muốn chết, nhưng hể đi đâu vài giờ thấy thiếu thiếu. Biết thiếu gì không? Thiếu người người chọc mỏ hỗn của P'Faye đó...
La thì vậy thôi chứ P'Faye cũng thương Pam lắm, Pam là đứa em cùng chị đi qua rất nhiều thứ, là người ủng hộ chị, bảo vệ chị vô điều kiện, chị rất biết ơn Pam vì đã giúp đỡ chị rất nhiều trong công việc. Sắp tới chắc còn phải giúp chị nhiều hơn nữa.....
-----------
P'Faye đã đến địa điểm diễn ra FM của Yoko, đứng bên trong cánh gà nhìn em đang say mê Hibye với Fan. Bên cạnh còn được P'Eyes thông báo việc lúc nãy, em có nói nguyệt sự lần này có ra hơi nhiều khiến em đau bụng và mệt mỏi.
Tuy được chăm sóc rất tốt từ đội ngũ nhân viên, nhưng họ thế nào cũng không bằng Faye bên cạnh em ấy, khi P'Eyes vừa nói xong P'Faye cũng đã sẵn sàng bước ra ngoài cùng với em. Chị biết em cần có chị ngay lúc này, và chị cũng đang rất nhớ mùi hương em bé của Yo, những chuyện như thế này chỉ có phụ nữ mới hiểu được nỗi khổ của nhau.
Yoko đã rất giỏi dù đang không khỏe nhưng vẫn hoàn thành tốt công việc của mình không than vãn lời nào. Cho đến khi em được Staff thông báo P'Faye đã đến em như được ơn trên ban cho một món quà lớn.
P'Faye từ bên trong đi ra thấy em nhỏ đang ngoắc chị đến, ánh mắt lo lắng nhìn vào chiếc bụng nhỏ của em đầy trầm tư, nhưng vẫn chuyên nghiệp chào hỏi Fan.
Chị ở bên cạnh Yo như tiếp thêm sức mạnh cho em, chị cứ hỏi han em miết. Em luôn mè nheo bảo em bị đau bụng, em muốn uống nước, muốn ăn bánh, ăn kẹo muốn được ôm.
Chị đặt tay lên bụng em kiểm tra xoa nhẹ vào nơi đó, nét mặt nghiêm túc đầy khẩn trương nhìn em. Thấy vậy chị không để em đứng lâu, kéo ghế cho em ngồi xuống ngay bên cạnh mình, còn mình thì đứng chào Fan.
Buổi Hibye kết thúc chị cùng em ra về cho em nghỉ ngơi, hôm nay team staff và P'Wan đi ăn nhưng P'Faye và Yoko không tham gia đi cùng họ.
P'Faye đã nhờ nhà hàng nấu cháo mang lên cho em, nên chị đã ở lại khách sạn chăm sóc cho em, dỗ em ngủ sớm vì ngày mai phải bay về Thái Lan. Chị còn gọi cho P'Eyes bảo chị ấy mua thêm ít băng vệ sinh và bánh kẹo thêm để khi Yo thèm có thể ăn ngay, chị chăm sóc em kĩ đến vậy ba mẹ và chị Neko cũng yên tâm khi Yoko đi công tác xa nhà.
-----------
Thời tiết hôm nay cũng khá ấm nhưng Yoko cảm thấy khá lạnh nên mặc thêm áo khoác. P'Faye còn kéo nón đội lên cho em sợ em lạnh cổ, trông em như em bé gấu nhỏ, nhìn có chút xíu trông rất dễ thương...
P'Faye mang theo cả túi đồ ăn vặt cho Yoko, mua thêm một vài món đồ chơi đem về, lúc đi chỉ có vài chiếc Vali, lúc về đem theo cả kiện hàng to đùng. Một phần là do Team mua, một phần là do FayeYoko mua và phần còn lại làcủa Fan tặng.
Bé Yo đang trò chuyện với P'Wan cảm thấy mũi có chút khó chịu, sau đó chạy đến xin khăn giấy của P'Faye, chắc vì lạnh nên em bị sổ mũi nhẹ, em muốn xì mũi nên P'Faye đã lấy khăn đang quàng trên cổ của mình, che chắn cho em, để cho em có một không gian kín yên tâm xì mũi.
Khi em xì mũi xong, chị mới chỉnh lại mái tóc rối bời của em. Được yêu, được chiều nên em luôn nghịch ngợm bên cạnh P'Faye, xì mũi xong còn nhõng nhẽo đòi ăn Snickers. P'Faye tìm từ trong túi ra thanh kẹo Socola Snickers cho em, em nhận lấy và vui vẻ khoe với mami xong rồi giả vờ giấu đi sợ bị ai đó dành mất của em.
P'Faye tâm lý phát cho mọi người ăn chung, ai cũng có phần chỉ là bé Yo vẫn luôn là sự ưu tiên của chị.
Ăn gần xong em muốn ngồi xuống vì quá mỏi chân, chị ngay lập tức ngăn lại bảo em ngồi lên vali của chị. Em cầm vỏ Snickers trên tay không biết vứt vào đâu, chị thấy vậy liền cầm lấy nhét vào túi quần và cho em ngồi lên vali.
Em đang đến kì không được ngồi xổm dưới đất, một là em đứng còn hai là em phải ngồi. Mãi cho đến khi giải quyết xong thủ tục ở sân bay cả hai đã nhanh chóng bay về Thái Lan.
Còn vài hôm nữa đến giáng sinh, có lẽ em với chị sẽ đi hẹn hò với nhau ngày 24, còn ngày 25 em và P'Faye đã có kế hoạch riêng bên cạnh bạn bè. Bận rộn suốt cả năm nên em sẽ tranh thủ gặp bạn bè tặng quà cho họ, em đã tặng quà cho ba mẹ, chị Neko, cho gia đình của P'Faye và cả Team của 9 Sao.
Riêng P'Faye em đã tặng từ sớm rồi, là một chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn. P'Faye đã đem nó trưng trong tủ đồng hồ vẫn chưa dám đeo. Em cười chị khi biết chị đem đồng hồ em tặng, cất vào tủ trưng mà không dám xài, chị lại bảo vật này quý giá nên phải để dành cho dịp đặc biệt mới mang ra đeo.
Em đến chịu với chị nên đã mua thêm một sợi dây chuyền Tiffany & Co. có trị giá nhỉnh hơn rất nhiều so với đồng hồ tặng cho chị đeo.
Miễn bạn gái em vui em đều muốn chi, em là cô gái hào phóng em biết rõ điều đó. Nhưng P'Faye là ngoại lệ, ngoài ba mẹ ra chị là người mà em muốn bao nuôi cả đời...
Còn P'Faye tặng em đôi bông tay Dior, còn tặng cả đôi giày màu đen cùng brand nữa.
Chị đã tặng em trong bữa tối tại nhà chị, hôm đó chị vào bếp làm salad cá hồi cho em. Cùng em ăn tối với chai rượu vang năm 1982, dưới ánh nến lãng mạn cùng vài bài nhạc Giáng Sinh, và bên cạnh người mà mình thương...
______
Toi viết hơi trễ timeline của hai bạn iu, cũng tại vì còn vài ngày cuối năm nên công việc có chút bận ạ!!! 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro