Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi mẹ tôi, và cho những ai cần tôi...

Mẹ, con xin lỗi. Con thật không đáng làm con của mẹ.

Mẹ mua đầy đủ tập sách quần áo, thậm chí con đòi điện thoại xịn cũng mua, rồi đòi thêm laptop mẹ cũng mua. Mẹ nói mua để con học, cũng là thưởng cho con bao nhiêu năm nay học hành chăm chỉ đạt HSG, có đủ rồi thì cố mà học.

Năm nay, con lớp 11, mới vào những ngày đầu năm học thôi, khi mà biết giáo viên dạy bộ môn thì chỉ biết ngậm ngùi, thầy cô ở đây nếu không học thêm họ, học sinh ấy sẽ bị "đì". Thế ấy con cũng bỏ qua nghĩ sẽ không sao đâu, 1 năm thôi chắc ổn mà, cố không gây sự chú ý, làm bài học bài đầy đủ là được chứ gì. Nhưng đúng là 1 xã hội thối nát mục ruỗng thiếu công bằng, dù cho có chăm chỉ đến đâu, con cũng không thể đạt được. Nếu không được chỉ dạy thì làm sao có thể làm tốt được, có dạy thì mới có thể biết mà làm, mà học, học sinh có giỏi đến đâu thì cũng đâu phải thần thánh mà cái gì cũng biết, bọn con cũng là con người thôi. Nhưng đến kiểm tra thậm chí đến dạy công thức cơ bản cũng không hé nửa lời chỉ dạy mà đã cho vào đề kiểm tra, hỏi phải làm sao, làm ntn, đến cả từ ngữ trong cái đề, hiểu đã là cả vấn đề huống chi là phải "giải" nó chứ. Cứ như nó biết mình mà mình chẳng biết nó, chỉ có mấy đứa đi học thêm mới làm được thôi, ừ thì đó là quyền lợi của tụi nó, nhưng giáo viên thực sự quá đáng.

Có 1 lần con về nói với mẹ về việc cách dạy của 1 số giáo viên là không công bằng thì mẹ hỏi con là tốn bao nhiêu tiền, kêu con vào học người đó đi để khỏi bị "đì".

Con biết chứ, là học sinh thì ai mà không sợ việc bị khống chế điểm, nhưng mẹ ơi, gia đình mình đâu phải giàu có gì mà học 2-3 người 1 môn học như mấy đứa khác, tiền mà mẹ lo cho con mẹ phải cực khổ thế nào mới kiếm được, mới dành dụm được, con người đi học là cần kiến thức chứ đâu phải cần điểm số.

Hôm nay bài kiểm tra của con lại bị điểm thấp, con buồn lắm. Trời hôm nay lại mưa mà mẹ vẫn chưa đi làm về. Con thương mẹ. Nghĩ đến mẹ cực khổ mà con lại học hành thế này, con thật bất hiếu. Giờ đây con chỉ muốn chết quách đi cho xong, cho mẹ đỡ cực khổ vì nuôi 1 đứa con vô dụng như con, cho con được thanh thản vui vẻ hơn, bớt gánh nặng...
Người ta nói học hành thôi thì có gì mà cực khổ, nhưng đúng là không cực khổ thật không? Với con bây giờ đây con thực sự mệt mỏi, con muốn dừng lại, để đôi chân mình nghỉ ngơi...
Giá như xã hội công bằng một chút, giá như các thầy cô giáo ai cũng thương học sinh thì tốt biết mấy, sao họ không nghĩ rằng họ làm thế thì một ngày nào đó con em họ cũng sẽ gặp tình cảnh tương tự như vậy chứ, họ sẽ xót xa biết bao...

Lời cuối con muốn nói, tuy con viết văn không giỏi, cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc với người khác nhưng trên đây là tất cả những gì con nghĩ. Con cũng đã và đang có ý định sẽ từ bỏ cuộc sống này, song con lại không đủ can đảm để thực hiện nó, và con biết nếu điều đó thực sự xảy ra thì mọi người sẽ buồn lắm. Con sẽ cố hết sức nạp lại năng lượng và bắt đầu 1 khởi đầu mới, không ủy mị và sẽ cứng rắn hơn, sẵn sàng chống lại cái xã hội này, từ đáy xã hội mà đi lên...Con không chắc chắn rằng năm nay con được HSG nhưng con sẽ tiếp tục học, con muốn có kiến thức hơn là cái mác học giỏi mà đầu óc chẳng có gì mẹ ạ.

-----1 buổi chiều mưa tháng 9-----

-------Kết-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: