Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

datkhoa-"ngoại lệ của Đạt"

                                     ୨୧
"ơ, sao em lại mềm lòng rồi thôi xong rồi đi tong bao nhiêu công tự đề phòng rồi" Tấn Khoa đang say sưa với lời hát thì có tiếng gọi làm em giật mình

"Tấn Khoa" Hữu Đạt đi xuống cầu thang

"trời ơi, Đạt ơi anh điên hả" Tấn Khoa quay qua lườm nguýt anh người yêu

"ơ, tại em xuống không mang theo điện thoại mà" (ờm ý của Đạt ở đây là tại Đạt xuống lầu mà không đem theo điện thoại xuống để soi đường đi á)

Tấn Khoa giật mình vì tiếng động nhỏ cũng phải tại bây giờ đang là 3 giờ sáng mọi người ai cũng về phòng hết rồi ở phòng khách bây giờ chả còn ai ở đây hết á, do em khát nước nên mới xuống uống nước mà đâu có biết là Hữu Đạt đi theo sau đâu

"mà xuống đây chi zậy"

"ai biết đâu, thấy bé xuống nên anh đi theo lỡ bé sợ"

nói trúng tim đen Tấn Khoa mới đặt cốc nước xuống chạy lẹ lên phòng

"cạch, nghỉ chơi đi"

"không choaa, lên anh phạt chết em"

"aaa, Đạt chơi xấu"

"uci Đạt xấu em xinh"

"giờ mới bít là tui xinh hả"

"tui hôn tòe mỏ em bây giờ"

"lêu lêu, không sợ"

Tấn Khoa chạy vào phòng trước, Hữu Đạt chạy theo sau

"chết em, anh hôn nát mỏ"

"thui mò, nay mới đấu giải xong em mệt lúm"

"tạm tha đấy"

"hề hề, yêu Đạttt" mạnh mồm thế thôi, chứ mặt em đỏ hết lên rồi

cái cặp đôi gà bông này cứ vờn nhau mãi thôi, Tấn Khoa ngồi lên giường để Hữu Đạt kê đầu lên cặp đùi trắng nõn ấy

"Đạt ơi, Đạt có yêu em hong?"

"sao tự nhiên lại hỏi thế ? không yêu em thì yêu ai nữa"

"thế mà em thấy live của Cá quay trúng ai đang check acc của chị gái xinh đẹp nào ấy"

"ơ không phải đâu, tình cờ lướt trúng thui chứ anh không cố tình xem màa"

"có sao đâu, em chỉ hỏi thôi mà"

"anh xin nhỗiii, đừng giận anh nhaa"

"em không giận Đạt đâu, nhưng em phạt Đạt không được hun em trong 1 tháng"

"ơ, thui mòo không hôn mèo trong 1 ngày thôi anh đã không chịu được rồi sao mà không hôn trong 1 tháng được hả mèo ơi"

"thôi mà mèo, anh xin lỗi mèo muốn gì anh mua cho mèo tất"

"em không muốn gì cả"

"thôi mà mèo ơi, anh yêu mèo mà thương mèo bông nhất mà không hôn mèo anh không chịu được mèo ơiii, anh xin lỗiii"

"em hơi buồn ngủ, em ngủ trước nhé"

"thui mò mèo ơi, anh xin lũi mèo"

"em buồn ngủ, em muốn ngủ" giọng Tấn Khoa có chút gắt lên

"anh ôm mèo ngủ nha ?"

"không cần"

"mèo, mèo dỗi anh à"

vừa nói Hữu Đạt vừa kéo Tấn Khoa vào gần

"em đã bảo em không có giận Đạt rồi mà"

trong đầu Tấn Khoa giờ đây chỉ có 1 câu thôi đụ má sao thằng này nó lì thế đã bảo đéo giận rồi cơ mà

"thật là mèo không giận anh không ?"

"thật, em mệt nên em muốn ngủ thôi à"

"lại đây anh ôm mèo ngủ"

Tấn Khoa thích được ôm nhưng mà là thích được Hữu Đạt ôm ý, không nghĩ nhiều Tấn Khoa dang tay ra ôm Hữu Đạt

"mùi Đạt thơm"

"mùi của em thơm như mùi sữa ấy, thơm quá à"

"hong, mùi Đạt thơm hơn màaa"

Hữu Đạt rúc đầu vào cổ em bé

"haha, Đạt nhột em"

tiếng cười phá lên vang trong căn phòng, ồn sang tới cả phòng bên Lai Bánh phải sang gõ cửa

"ai gõ cửa kìa Đạt ơi"

"đợi xíu nha, Đạt ra mở cửa"

Hữu Đạt chạy ra cửa, vừa mở cửa ra đã thấy Bánh đang cầm điện thoại chơi game

"gì hả bánh, 4 giờ ra qua gõ cửa phòng em chi"

"nhỏ tiếng xíu, Quý mới ngủ"

"à rồi okk"

"nhớ đấy"

Hữu Đạt bây giờ mới nhớ là phải pha sữa cho Tấn Khoa uống, Hữu Đạt ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu bật vội điện bếp ra pha sữa cho em ( tại nhỏ lười ăn nên mới phải pha sữa uống cho đủ dinh dưỡng á)

cầm theo cốc sữa ấm lên phòng Hữu Đạt đưa ra chỗ Tấn Khoa, Tấn Khoa nhận lấy cốc sữa từ tay anh bồ mình rồi uống từ từ

Hữu Đạt đợi em uống xong mới lấy cốc từ tay em, đặt tạm lên cái bàn cạnh giường rồi với tay tắt đi đèn phòng

"Đinh Tấn Khoa, tới giờ ngủ rồi"

"nãy em kêu buồn ngủ mà, đưa kính với điện thoại đây xong đi ngủ"

"Đạt yêu ơi, Đạt yêu em đúng hong ? Đạt yêu em thì Đạt cho em xem hết tập phim này điii"

"em chỉ được cái nịnh là giỏi, nhưng mà ngủ muộn không tốt đưa kính với điện thoại đây lẹ lên"

"dạa"

thật ra là em buồn ngủ lắm rồi, nhưng tại đây là bộ phim em thích xem nên ráng coi hết á chứ

sau một lúc dỗ Tấn Khoa ngủ thì em nhỏ cuối cùng cũng vào giấc được, Hữu Đạt ôm em chặt trong lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
                                        ʚɞ
sáng sớm chưa có ai dậy thì trong gaming house đã có bóng dáng của hai người nào đấy đang ngồi trong phòng khách

hóa ra là Tấn Khoa và Hữu Đạt, Titan còn bất ngờ về hai con người này cơ mà mọi lần toàn ngủ sát giờ train mới chịu dậy mà nay dậy sớm quá không quen

"ủa nay hai đứa không ngủ hả"

Hữu Đạt quay qua nhìn Titan rồi chỉ xuống, Titan nhìn xuống thì thấy có một Tấn Khoa đang nằm ngủ say trong lòng nhìn như một chú mèo đang ngủ say trong lòng chủ

"Khoa ngủ hả"

"vâng"

"Đạt đói không ?"

"à em không, nãy Khoa ăn em cũng ăn rồi"

"mà nay dậy sớm dữ"

"Khoa bảo đói nên em dậy nấu đồ ăn cho cái tỉnh ngủ luôn à"

"chiều bồ quá ha"

Hữu Đạt chỉ nhìn rồi cười chứ cũng không nói gì thêm

"thôi em đưa Khoa lên phòng nha, nằm đây mỏi"

Titan chỉ gật đầu rồi lại quay qua nhìn vào điện thoại

Tấn Khoa ngủ tới tận 4 giờ chiều mới dậy, nhìn quanh phòng không thấy Hữu Đạt đâu lúc dậy ra khỏi phòng tìm Hữu Đạt thì thấy anh từ bếp đi ra

"mèo dậy rồi hả" vừa nói Hữu Đạt vừa tiến lại gần Tấn Khoa

"mèo đói không ? anh nấu đồ ăn cho mèo ăn nha"

"hong, Đạt ôm" ý của nhỏ là muốn Đạt ôm nhỏ ớ

"sao zậy, tự nhiên ngủ dậy cái nhõng nhẽo dữ" nhưng mà đáng iuu

mồm nói một đằng tay lại bế em lên ôm, bộ có tình yêu vào cái là nó như thế ạ ???

"nay mèo ngủ nhiều lắm rồi nha, tối lại không ngủ được xong coi điện thoại tới sáng riết nói hoài không chịu nghe" Hữu Đạt ôm em còn mồm nói lia lịa

"biết ùi" Tấn Khoa dụi dụi đầu vào vai Hữu Đạt

"đi rửa mặt rồi về Đạt nấu gì cho ăn nha, mọi người ra ngoài đi ăn hết rùi" Hữu Đạt xoa xoa đầu Tấn Khoa

"ò" Tấn Khoa gật gù mà đáp lại

"đi chưa hay còn đợi tôi bế?"

"mày giỏi mày nói lại coi?" Tấn Khoa xưng bằng mày luôn đó, tại anh ta xưng tôi đó

"mình xin nhũii, bạn nhỏ đi lẹ ra anh nấu cơm"

"coi chừng đó" Tấn Khoa liếc mắt bằng ánh nhìn "yêu thương"

*lười viết quá, tua nha*

tới tận lúc mọi người đi ăn về thì Tấn Khoa mới ăn xong đĩa cơm tại em không chịu nhai toàn ngậm cơm trong miệng thôi, Đạt nói nhiều lần rồi mà tại em không chịu nghe ấy chứ

"thôi, Khoa không ăn nữa đâu no rùi"

"một miếng nữa là hết rồi, ăn hết nè"

"a"

"ngoan he" dễ thương hông ? mỗi lần em ăn hết cơm là đều nhận được câu khen với gấu bông mới đó

đúng là chỉ có ngoại lệ mới được như thế thui nhỉ ? yêu hai bạn nhỏ này quá đi mất 😼

và Hữu Đạt cũng yêu em bé của mình nữa cơ 🙈

______
chap này ngắn, tại tôi hết id với lại là làm bài tập lòi l💔 xin loi, chap sau bù he😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #datkhoa