Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

datkhoa-"một đời thương em!"

Hữu Đạt và Tấn Khoa là cặp đôi được nhiều sự ủng hộ nhất trong SGP từ khi họ công khai, à cũng không hẳn là công khai đâu mà là tại hai người này tình cảm quá

lúc ngồi trong phòng nghỉ giải lao Hữu Đạt ngủ kê đầu nằm lên đùi Tấn Khoa đã vậy còn ôm eo em nữa cơ, tình cờ được camera quay trúng nên sau hôm đấy hai người bị nghi ngờ đang hẹn hò

thật ra trong SGP ai cũng biết hai nhỏ út đang yêu nhau chỉ là không ai nói thôi, nguyên team ai cũng lo cho hai bé báo con mà hai nhỏ vẫn còn thản nhiên nằm trên người nhau chơi game tới sếp Rin còn phải bất lực với hai đứa út này mà

"ê hai nhóc, người ta biết tụi mày yêu nhau rồi đó vậy có tính công khai không?"

"chuyện công khai giờ chẳng phải còn quá sớm sao"

Ngọc Quý ở đâu chui ra ló đầu vào cửa phòng

"không sớm đâu, nếu không công khai tụi mày sẽ bị toxic thậm tệ cho coi"

"vậy thì mai đăng bài là được rồi mà"

"tùy mấy cưng, thầy đi chơi với bồ đây"

"ê mua dùm em mấy gói mực cay nhaaa"

"đéo"

"đồ xấu tính"

"em bé muốn ăn hả? đi xuống dưới GS25 mua nèee"

"dạaa"

sếp Rin đứng ngoài cửa nghe thấy hết chơn mà muốn ói

Tấn Khoa bị Hữu Đạt bắt mặc áo khoác rồi mới nắm tay đi xuống lầu

"hong mặc áo được hong?"

"không nhé, lạnh lắm bé ốm đó" Hữu Đạt lắc đầu cố gắng không cho Tấn Khoa bỏ áo khoác

"hong lạnh mò, trời buổi tối mát màaa"

"không là không, mặc nguyên cái áo đi cho anh nghe chưa?"

"lạnh về em ốm thì ai xót, tôi xót chứ ai xót nên là không bỏ ra nhé"

"dạaa"

"từ đầu ngoan như thế có phải tốt hơn không?"

"hong"

"nhưng mà đi từ đây xuống sảnh chung cư hết có 15, 20 phút đâu có dễ ốm được âu"

"gió, ốm được em cãi nữa là anh hôn em ngay ở đây đấy"

"thì thui"

Tấn Khoa miễn cưỡng im lặng với anh bồ của mình, nhưng sự im lặng ấy của Tấn Khoa làm Hữu Đạt lo lắng

"bé, em nói gì đi"

"nói gì? anh bảo em im mà?"

"hong có mà, anh bảo em hong được cãi tại anh chỉ mún tốt cho em thuii"

"anh bảo tui im, tui im thì anh lại bảo tui nói tui kẹ anh luôn"

"thui màa, đi anh mua chip chip cho nha? em thích chip chip nhất mà"

"hong, ghét rồi"

chụt, Hữu Đạt hôn Tấn Khoa ngay trong GS25

"ê này, Đạt làm gì zậy? lỡ có người thấy thì sao"

"bây giờ là 2 rưỡi sáng, trong GS25 không có lấy một bóng người thì ai nhìn được tụi mình ?"

"hứ, tui kẹ anh tui ghét anh rùi"

"ơ thôi, anh xin lỗi mò"

Hữu Đạt kéo Tấn Khoa lại gần rồi áp đôi tay ấm nóng lên má của em nhỏ

"ấm quá"

Hữu Đạt phải đơ ra một lúc khi nhìn thấy em bé đáng yêu kia, trong đầu bất chợt nhảy lên một suy nghĩ

*ẻm dễ thương quá, muốn hôn quá đi-.-*

đang mơ mộng về nụ hôn ngọt ngào, Hữu Đạt giật mình khi nghe tiếng gọi trở lại thực tại của Tấn Khoa

"Đạt ơi, Đạt"

"hả, em bé gọi gì ?"

"em muốn về, em đói"

"ò, về anh nấu gì cho ăn nha? nãy em cũng đâu có chịu ăn cơm nhắc hoài mà đâu có chịu nghe"

Tấn Khoa phồng má chạy thẳng một mạch ra ngoài bỏ lại Hữu Đạt phía sau

"ê này, đợi anh với nào mèo bông"

"hả ? ai là mèo bông ? Khoa có tên"

"dỗi à, đổi cả xưng hô rồi kìa"

"không thèm dỗi, lêu lêu"

nói thế chứ Hữu Đạt chả tức với em nhỏ đâu, trong mắt Hữu Đạt em í dễ thương hết sức sao mà giận nổi

"đợi anh"

Hữu Đạt chạy theo sau Tấn Khoa vừa bước vào gaming house đã thấy Lai Bâng với Ngọc Quý đứng trước cửa mặt đen lại nhìn hai người

Tấn Khoa lên tiếng

"gì đây, tránh ra coi đứng chặn cửa rồi ai vô được ?"

"sao tao gọi mày quài không được hả Khoa?" Ngọc Quý lên tiếng hỏi

"em với Đạt xuống GS25 mua đồ ăng"

"mua đồ ăn ngon dữ he, nian của mày bị hư rồi kìa"

Tấn Khoa vẫn còn đang ngơ ngác nhìn Ngọc Quý, load ra lời của Ngọc Quý nói, không đợi Hữu Đạt Tấn Khoa chạy thẳng một mạch lên phòng nhìn quanh tìm nian

trong phòng của Tấn Khoa với Hữu Đạt còn có thêm hai đứa con nít không biết chui từ đâu ra, nhìn nian bị đứa nhỏ phi từ bên này qua bên kia mà Tấn Khoa lòng đau như cắt

"MẤY ĐỨA KIA"

tiếng hét của Tấn Khoa vang vọng khắp cái gaming house, Hữu Đạt vừa bước vào cửa nghe thấy tiếng hét của Tấn Khoa nên đành nhờ anh Thóng cầm đồ dùm rồi chạy một mạch lên phòng

thấy Tấn Khoa ngồi sụp xuống Hữu Đạt chả còn quan tâm được gì nữa vội vàng chạy đến kéo em bé lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Tấn Khoa làm Hữu Đạt xót không thôi

ngước nhìn vào phòng thấy nian của Tấn Khoa trên tay hai đứa nhóc còn bị rơi bông ra ngoài thì Hữu Đạt hiểu rồi

Hữu Đạt vội chạy tới lấy lại nian cho em bé

"mấy em ơi, cho anh xin lại con gấu bông tí anh mua bim cho nha"

rồi lại chạy lẹ ra ngoài bế em lên

"nian của bé đây, nào ngoan đứng dậy anh bế"

"hức...Đạt nian c-của em" nói xong Tấn Khoa còn khóc to hơn

"rồi rồi nian của em ở đây nín ngoan, hư thì thôi anh mua cái khác cho bé, ngoan không khóc nữa"

Hữu Đạt vội vàng bế em nhỏ lên một tay đỡ hông tay còn lại thì nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho em nhỏ, Hữu Đạt thấy không vào phòng được nên đành qua tạm phòng Tấn Khoa

từ lúc yêu nhau tới giờ Tấn Khoa sang ở chung với Hữu Đạt ngày nào cũng dính nhau như sam nên phòng của Tấn Khoa là phòng trống tuy là thế nhưng không ai vào được phòng em ngoài em với Hữu Đạt đâu nhé

Hữu Đạt bế em nhỏ rồi để cằm em tựa vào vai mình, Hữu Đạt xót em nhỏ thấy em khóc mãi tới ướt hết áo ở vai mà Hữu Đạt chẳng để tâm, thứ hắn để tâm là mèo bông của hắn đang khóc kia kìa

"thôi mà mèo bông ơi, nín mai anh mua cho con khác"

"hức...c-con đấy hết h-hàng rồi" tiếng nấc hòa vào cùng câu nói

"mèo bông ngoan không khóc nữa thì mai anh mua cho 2 con luôn nhé ?"

Tấn Khoa lắc lắc đầu tỏ ý không muốn

"thế mua 1 con này 1 con kia nha ?"

lần này thì em nhỏ gật đầu rồi, tuy hơi tham lam nhưng Hữu Đạt không quan tâm vì tiền ảnh làm ra là để cho em tiêu mà

(à cho bạn nào thắc mắc hai đứa con nít kia là đứa nào thì là con của người quen của anh Red nhờ trông hộ nha=}}}, mà 2 nhỏ đó là trí tượng tưởng cho truyện thêm hay thôi nhé ạaa)

bên phía mọi người đang ngồi dưới phòng khách

"chú Bâng ơi, nãy con thấy anh Đạt bế anh Khoa ấy"

"anh Đạt ? chú Bâng ? phân biệt đối xử vừa nhóc ơi anh hơn cu Đạt có 2 tuổi thôi nên cứ gọi bằng anh đi"

"má, Lai Bánh ơi mày già rồi thì mày ngậm cái mỏ l của mày vào đi" Ngọc Quý đáp trả lại

"em nên nhớ em bằng tuổi anh"

"à mà con còn thấy anh Khoa khóc nữa cơ"

"HẢ" Bâng,Khoa,Red,Quý,Cá đồng thanh

"trời trời, ông cố nội cũng biết khóc á hả"

"gì vậy Cá, mày làm như nó không có nước mắt ấy"

"đúng đúng anh Red nói quá chuẩn"

"thôi đi Quý"

"tao bảo mày im mà Bánh ?"

"🤐"

"Quý lên xem Khoa thử đi?"

"thôi, có Đạt ở kia rồi anh lên làm gì"

"à ừ nhỉ, anh quên Đạt đấy"

Hữu Đạt dỗ mãi Tấn Khoa mới chịu ngủ, đặt em nhẹ nhàng lên giường chờ em ngủ hẳn Hữu Đạt mới dám nhẹ nhàng ra khỏi phòng sợ đánh thức em Hữu Đạt không dám đóng cửa nên cứ để vậy

xuống lầu mọi người vẫy Hữu Đạt lại ngồi hỏi chuyện

"ê, Khoa khóc hả"

"ừm, khóc nhiều xót vãi đái tính mua cái con nian bị hư kia lại cho ẻm mà cháy hàng"

"chắc mai phải ra shop tìm mua quá"

"Khoa ngủ rồi hả Đạt" Ngọc Quý hỏi

"ngủ rồi, khóc sưng cả mắt ra"

"đúng người có bồ, dỗ bồ đỉnh 10 đỉm"

"😏" Đạt sĩ rồi đó

ngồi chơi game chung Bâng thì live còn Quý quậy Bâng

đang ngồi chơi game Hữu Đạt thấy tin nhắn của Tấn Khoa

beiuu '꒳'
Đạt ơi, Đạt đi đâu rồi ?

                                                              iutankhoa     
                                                              ơi, Đạt đây

beiuu '꒳'
em đóiii
                                                              iutankhoa
                                               ăn cơm chiên nha?
beiuu '꒳'
*beiuu đã thả cảm xúc cho tin nhắn của bạn*

"thôi mọi người chơi đi, em làm cơm chiên ăn đây ai ăn không em làm luôn này"

"chiên anh ăn với" Red nói

"anh nữa Đạt ơi" Fish

"anh với Quý cũng ăn nha Đạt"

"em chiên xong xíu tự xuống lấy nha"

"okkk"

nói xong Hữu Đạt liền bắt tay vào làm, Hữu Đạt ít khi vào bếp chứ không phải không biết nấu, nấu xong múc một ít vào chén nhỏ cho Tấn Khoa thì bát lớn kia là để cho các anh

"em nấu xong rồi, tự lấy nha"

"em không ăn dưới này luôn, cầm lên đó chi cho tốn công"

"Khoa ăn, không phải em"

"àaa"

"thôi mọi người cứ lấy ăn đi không phải chừa cho em đâu, em không đói"

"ờ"

lên tới phòng Hữu Đạt đẩy nhẹ cửa phòng vào thấy Tấn Khoa đang ngồi tay thì dụi dụi mắt

"đánh răng đi bé, xong ra ăn nè"

"dạa"

Tấn Khoa đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, ra ngồi một lúc Hữu Đạt đảo cơm cho nguội rồi mới đút cho em

"nóng hong bé"

Tấn Khoa lắc lắc đầu rồi nhai cơm,ăn được một miếng tới miếng thứ hai Tấn Khoa lại ngậm không chịu nhai

"ơ hay, nhai xong nuốt đi bé"

"không muốn ăn nữaaa"

"không ăn cũng phải ăn, em nhìn người em kìa"

"thôi mà chồng, em no òi"

"hả, cái gì c-chồng, em nghĩ em nói vậy là không phải ăn hả ?"

"thế thì em đúng rồi đấy"

"uống nước xong ngồi một lúc mới được nằm, không thì xuống dưới đi dạo với anh này"

"em đi dạo"

"đi nè, à quên áo khoác"

trời đêm mùa thu mát thật đấy, nhưng có người run lên cầm cập vì gió lạnh Hữu Đạt biết trước nên khoác áo lên cho em

"thấy chưa, bảo bao nhiêu lần rồi không nghe"

"hê hê, nhưng mà lạnh quá"

"lại đây, anh ôm"

Tấn Khoa chạy lon ton lại rúc vào người Hữu Đạt, bàn tay ấm nóng xoa vào mặt em làm em thấy dễ chịu hơn bao nhiêu

"đi về nha ? ở đây xíu bạn nhỏ ốm mất"

"uceee"

hai người nắm tay nhau bước lại lên gaming house, vừa mở cửa đã thấy anh Rin

"tụi mày rảnh ghê, ngoài lạnh đái mà vẫn đi dạo được"

"ấm màaa"

"cạn lời"

"thôi, lên ngủ nhaaa"

"ocee"

Hữu Đạt cởi áo khoác ra cho Tấn Khoa rồi kéo em lên phòng, hai đứa nhóc kia ngủ từ sớm nên giờ em về phòng được rồi

"aaa, mùi quen thuộc"

"có em bé nghiện mùi tui, mới xa có tí mà đã không chịu được rùi"

"ai nghiện, mùi anh thơm chứ bộ"

"nhưng anh thích mùi của em hơn"

"..."

"kẹ anh đấy"

"em kẹ tui chứ tui đâu có kẹ em đâu"

"aa, tức quá mà"

"kẹ Đạt, tui ngủ"

Hữu Đạt chọc em tức cũng chỉ để em ngủ thôi, chứ gần sáng rồi mà ẻm không ngủ mai không dậy nổi cho xem

"cởi kính, đưa điện thoại đây"

Tấn Khoa liếc xéo Hữu Đạt rồi đưa kính với điện thoại cho Hữu Đạt

Hữu Đạt tắt đèn rồi lên giường lướt tik tok, còn không quên ngó sang bên em bồ của mình xem ẻm đã ngủ thật chưa

"ngủ rồi hả, ngủ ngoan"

Hữu Đạt cũng tắt điện thoại đi ngủ, sợ làm phiền Tấn Khoa ngủ

Tấn Khoa quay qua ôm Hữu Đạt theo thói quen, em chưa ngủ chỉ nhắm mắt thôi nhưng em không ôm không ngủ được

tận 2 giờ trưa hôm sau Hữu Đạt bị nắng làm chói mắt nên tỉnh dậy quay qua nhìn cục bông nhỏ vẫn đang nằm ngủ ngoan mà bất giác cười

Hữu Đạt đặt nhẹ đầu em lên gối, kéo chăn cẩn thận lại cho em vì sợ em lạnh Hữu Đạt rón rén bước xuống giường vscn xong thì xuống dưới lầu

"may quá, Đạt lỏ xuống đúng lúc đi mua dùm .... đi" Ngọc Quý tay cầm điện thoại ngước lên nhìn Hữu Đạt

"tiền"

"gì, nay mày bệnh hả nhờ cái đi luôn kìa"

"không, Khoa đã dậy đâu đi mua dùm tiện mua đồ ăn trưa cho Khoa luôn"

"à, tưởng mày nay bệnh cơ"

"đỡ hơn mày là được à"

"ê, tao lớn hơn mày 2 tuổi nha 🙂"

"trẩu mà đòi kêu anh, im nha không thì tự đi mà mua"

"ok, bạn nhất đi lẹ đi nói nhìu quá"

Hữu Đạt mặc kẹ Ngọc Quý mà mở cửa ra ngoài

Tấn Khoa mắt nhắm mắt mở giơ tay quơ qua quơ lại trên giường, sờ mãi không thấy Hữu Đạt đâu nên với gương mặt vẫn chứ tỉnh ngủ ôm theo nian xuống lầu

"Quý, Đạt đâu"

"Đạt hả, đi mua đồ dùm thầy rồi"

"sao anh không đi mà bảo Đạt đi"

"thì Đạt đi mua đồ ăn cho mày, nhờ luôn chứ sao nữa"

"lười nói mẹ đi, đụ má"

Tấn Khoa bước vào phòng mặc kẹ Ngọc Quý, Hữu Đạt vừa mở cửa bước vào cầm theo đồ ăn cho Quý với Khoa

"đồ của anh nè Quý"

"cảm ơn nha"

"khỏi, nhớ bank trả là được"

"phũ vậy bay"

"ừ"

vừa mở cửa phòng ra Tấn Khoa đã lao vào ôm chầm lấy Hữu Đạt

"em làm sao đấy"

"Đạt đi mà không gọi"

"anh để bé ngủ mà"

"khong thich"

"đánh răng rửa mặt chưa hả"

"ròi"

"ăn nè, không xíu đói"

"xíu ăn được hong"

"ăn giờ không xíu đói"

"chồng, xíu ăn sau mò:<"

Tấn Khoa lại dở trò làm nũng với Hữu Đạt rồi đó, cái chiêu này chỉ có Tấn Khoa mới làm được thôi

"tí tôi đút cho ăn, không nói nhiều"

"dạa"

"chiều riết em sắp hư rồi đó"

"hư với Hữu Đạt hehe"

*tua nhaa*

"6 giờ rồi đó Khoa, em có ăn ngay không thì bảo"

"mới ăn bò khô xong còn no mò, xíu đói ăn sau"

"cứ ăn đồ ăn vặt trừ cơm thì bao giờ mới lớn hả"

"thích làm em bé của anh nên không thích lớn nữa"

"đấy, lại thế nữa no cũng phải ăn há miệng ra"

"thế là lần này không thành công hả"

"há miệng"

"a"

cứ thế Tấn Khoa ăn hết được một nửa bát cơm do Hữu Đạt ra sức ép

"thế có định công khai không" Lai Bâng hỏi

"xíu đăng là được mò"

"để thầy bảo anh Polo edit video công khai cho tụi em nha"

"thôi, anh Polo edit về năm 2000 hả=)))"

"đừng chọc quê ảnh, ảnh bùn đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #datkhoa