
CHƯƠNG 7 : TÔI YÊU CẬU !
-------------------
Anh - Kim Taehyung thiếu gia của Kim thị đại danh đỉnh đỉnh . Đại diện của tầng lớp thượng lưu . Nam thần của trường , có vô số fan hâm mộ . Tất nhiên cũng sẽ có không ít người ghen ghét nhưng bất quá cũng không dám tìm Anh gây phiền phức .
Anh luôn lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng đối với cậu - cái đuôi nhỏ Jeon JungKook là ngoại lệ. Anh thập phần dung túng . Người nào đứng trước mặt anh nói nhảm không quá 5 giây - Anh liền không kiên nhẫn mà ' xử lý ' . Nhưng Jeon JungKook luôn đi theo anh , la nha lải nhải . Cứ như là không mỏi miện vậy á . Có điều anh cũng không chán ghét mà cảm thấy cậu có chút đáng yêu .
" Hù !" _ Jeon JungKook chụp vai anh từ đằng sau .
Đấy ! Jeon JungKook lại đến tìm Kim Taehyung .
" Ể ? Anh không hết hồn à ? Không vui tí nào hết !" _ Jeon JungKook bĩu môi .
" Không phải ai cũng như cậu !" _ Anh nói mà không nhìn cậu .
" Như thế nào chứ ! Hứ !"_ Jeon JungKook quay đầu không nhìn anh
" ... "
_ 5p sau _
" Kim Taehyung , anh có cần vô tâm đến thế không hả ??"_ Jeon JungKook thanh âm hơi lớn .
Anh không nói , đưa cho cậu hộp sữa chuối . Thần kỳ ! Cậu cầm lấy rồi ngồi vui vẻ uống ! Anh nhìn cậu cười cười , thật là , lúc nào cũng đáng yêu như thế !
_______ 30 - 12 ____
[ Alo , Kim Taehyung , 5h chiều nay hẹn anh trên sân thượng trường ] - JungKook nói xong lập tức cúp máy .
Tấm lưng cậu trượt dài ngồi phịch xuống dựa vào tường . Trong mắt nỗi buồn như một vật thể biết bay thoát ra .
Vì sao ? Điều gì làm cậu buồn bã đến thế ?
Chả là ... hôm nay là sinh nhật anh . Cậu quyết định mua cho anh một món quà . Bước vào cửa hàng , chưa kịp chọn quà thì cậu đã thấy một hình ảnh : Kim Taehyung - người cậu yêu đang vui vẻ cùng với người khác . Cậu nắm chặt tay - kìm lòng không được khóc cũng .. không dám tiến lên hỏi lý do vì sao anh lại làm như thế ! Nhưng ... cậu có tư cách gì cơ chứ ! Gạt đi cảm xúc trong lòng , cậu gắng gượng lê bước về nhà .
Phải lấy hết can đảm mới dám gọi cho Anh . Cậu quyết định hôm nay sẽ nói cho anh biết nỗi lòng của mình . Mặc kệ Anh có khinh thường cậu hay không ! Nhưng .. có lẽ nói ra sẽ tốt hơn !
Kim Taehyung bên kia nghe cậu nói mà có chút khó hiểu . Không phải khó hiểu vì cậu hẹn anh mà là giọng nói buồn bã kia !
_____ 5h chiều sân thượng trường ___
Anh mở cánh cửa , đập vào mắt chính là hình ảnh cậu lẻ loi đứng trước gió . Bước gần lại , anh khẽ gọi :
" JungKook !"
" Anh đến rồi à ? Taehyung !" _ Cậu quay đầu lại cười tươi nhìn Anh . Trên khóe mắt có chút đỏ .
" Cậu khóc ?"_ Anh nhíu mày .
" Làm gì có chứ ! Mà thôi , hôm nay là sinh nhật anh đúng không ?"_ Nói không sao nhưng lời nói gắng gượng đã bán đứng cậu .
Anh im lặng không nói . Có lẽ là chờ cậu nói tiếp .
" Hôm nay sinh nhật anh , tôi quyết định nói ra lời này . Dù kết quả có ra sao nhưng tôi dám chắc nó sẽ là kí ức mà tôi không bao giờ quên được !"
" Tôi .. thích .. anh !"
Kim Taehyung sững lại vài giây .
" Tôi ... "
" Đừng nói ... tôi chỉ muốn nói cho khuây khỏa lòng thôi , anh .. đừng đee ý nhiều . Nhưng hãy luôn nhớ nó nhé ! Chúc ... anh và .. cô gái ấy hạnh phúc !" _ Lệ cậu trực tiếp rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy !
Cô gái ! Anh suy nghĩ một chút ! Không lẽ cậu ấy nói là Park Chaeyoung? . Nhưng em ấy .. là em họ của anh mà !
Thoát khỏi suy nghĩ , anh nhìn thấy cậu đã gần đi khỏi . Dù cách có vài bước chân nhưng Anh cảm thấy cậu dường như muốn biến mất khỏi thế giới của mình vậy . Anh đuổi theo - ôm lấy cậu từ phía sau . Nói :
" Tôi yêu cậu .!"
Jeon JungKook bất ngờ quay lại đối diện với anh . Không tin vào những gì mình vừa nghe
" Anh.. nói gì ?" _ Mong không phải lời khi nãy là do cậu nghe lầm !
" Tôi nói tôi yêu cậu ! Đồ ngốc ạ ! Đó chỉ là em họ của tôi thôi !"
Em họ sao ? Vậy là cậu đã hiểu lầm sao ? Nhưng Taehyung nói thích cậu !
Vỡ òa khóc - cậu như một đứa trẻ . Cảm giác bây giờ thậy hạnh phúc !
" Tôi cũng yêu anh !"
Dưới ánh chiều tà , có 2 bóng người đang hôn nhau ! Họ - tưởng chừng như 2 đường thẳng không bao giờ gặp được nhau ! Nhưng vận thế nghịch chuyển - ở bên nhau vô cùng hạnh phúc !!
_ End chap _
#ENDFIC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro