8
❤️ ReAl LOve ❤️
Kítttttttttttt *đùng* tiếng va chạm mạnh
-Chuyện gì ... đã ..xảy ra ?
Câu nói cuối cùng trước khi Shuhua ngất đi , xung quanh cô bây giờ là một đống đổ nát , cảnh sát đã phong tỏa hiện trường vụ tai nạn , những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu
Vô tình lúc đó Soojin cùng cô gái kia cũng lướt qua hiện trường vụ tai nạn ,nhưng vì đám đông đã vây kín nơi đó nên cô chẳng thấy được gì
-Này cô ơi rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? Soojin nán lại hỏi người phụ nữ vừa từ trong hiện trường đi ra
-À tai nạn giao thông ý mà - người phụ nữ trung niên đáp
-Vậy có ai bị thương không ạ ?
-Có 2 người tầm tuổi học sinh , sinh viên nhưng cũng không đáng lo ngại
-Dạ cảm ơn cô
Sau khi hỏi xong cô lại cùng cô gái kia tiếp tục đi chơi và không nghĩ ngợi gì thêm
__________
(Tại bệnh viện Seoul)
Bệnh viện nhận được liền lúc 2 bệnh nhân 1 ca cấp cứu , căn phòng cấp cứu đã sáng đèn, hầu như tất cả nhân lực của bệnh viện đều tập trung hết lại vì 2 người này đều có gia thế không bình thường , các y tá bác sĩ phải dốc hết sức nếu muốn tiếp tục ở lại bệnh viện này
Sau 3 tiếng đồng hồ đầy căng thẳng cuối cùng bác sĩ cũng từ căn phòng cấp cứu đi ra tiến lại gần một người
-Cô chủ cô có thể vào thăm bệnh nhân rồi , tay và chân cô ổn chứ
Tên bác sĩ có ý định tiến lại dìu cô gái đó nhưng bị cô xua tay từ chối thẳng thừng
-Không sao tôi tự đi được
TIến tới một phòng bệnh Vip cô gái đó mở cửa bước vào , cô gái kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của Shuhua ,đưa tay lên vén những cọng tóc rối bù trên khuôn mặt của Shuhua
-Đã lâu rồi không gặp lại em
Thấy xung quanh có tiếng động Shuhua cũng từ từ mở mắt , đập vào mắt cô lúc này là một cô gái xinh đẹp nhưng cũng vô cùng bảnh trai 1 bên tay phải của cô ấy đã bị bó bột chân cũng bị thương
-Chị ... là ai ?
Cô gái kia nở một nụ cười nhạt với một gương mặt khá bất ngờ
-Không nhớ tôi sao vậy để tôi nhắc lại cho em nhớ tôi họ Kang tên là Kang Seulgi em nhớ chưa
Sau khi nghe cái tên này Shuhua mới hoàn toàn tỉnh táo 2 mắt cô mở to để nhìn rõ người trước mặt
-Ah Seul , Seul về rồi sao
-Ừm Seul vừa về
Shuhua định chồm dậy ôm lấy Seulgi thì liền bị cơn đau giữ lại
-Em vẫn còn đang bị thương khá nặng đấy
Lúc này Shuhua mới nhận ra là mình đang bị thương , cô nhớ lại lúc đó khi cô chạy ra giữa đoạn đường đông xe cộ có một chiếc ô tô mất thắng lao về phía cô ,cô còn tưởng lần này mình đi gặp tổ tiên rồi ,ai ngờ lúc đó có một bóng người lao tới đẩy cô văng ra xa vì đầu bị đập mạnh xuống đất nên cô đã ngất đi ngay sau đó và sau đó thì cô không nhớ
-Mà nè ... Seul ... là chị đã cứu em - Shuhua ấp a ấp úng
-Đúng thì sao ?
-À không có gì em chỉ muốn cảm ơn thôi
_________
Về phía Soojin sau khi kết thúc buổi đi chơi quay lại Cho gia , vừa bước vào dinh thự Miyeon đã nháo nhào tới chỗ cô
-Soojin ... em có thấy Shuhua đâu không nó có đi cùng em không - Miyeon hấp tấp hỏi Soojin
- Không , mà có chuyện gì ? - Soojin cộc lốc đáp lại
- Sáng nay chị cùng con bé đi chơi nhưng nó đòi về trước nhưng đã 3 tiếng rồi chưa thấy nó về , chị cũng đã hỏi mọi người rồi nhưng không ai biết cả
Nghe vậy khuôn mặt Soojin có chút lo lắng nhưng ngay lập tức lại quay lại trạng thái lạnh tanh
-Chắc con bé lại gặp được bạn bè người quen rồi đi chơi đâu đó thôi không có gì phải lo lắng -Soojin lạnh lùng đáp
-À ... ừm
________
Thời gian cứ thế trôi ,thoáng cái đã được một tuần Shuhua ở trong bệnh viện và cuối cùng hôm nay chuỗi ngày nhàm chán ấy cũng kết thúc
-Hôm nay là ngày em xuất viện em không muốn gọi cho gia đình đến đón về sao
-Hừm em tạm thời không muốn về đó, Seul giúp em đi
-Thôi được vậy em tạm thời về Kang gia ở với Seul
-Yeah
Trái ngược với vẻ bình tĩnh của Shuhua thì ngoài kia người của Song gia , Cho gia , Yeh gia đang lật tung cả cái Seoul này lên để tìm kiếm cô nhưng vì bệnh viện mà Shuhua đang ở là bệnh viện thuộc sở hữu của Kang gia lên mọi thông tin về bệnh nhân đều tuyệt mật
_________
Cứ thế cô đã ở Kang gia được một tháng ,suốt một tháng trời không về nhà lấy 1 lần không báo cho người thân biết cô ở đây mặc kệ họ dốc sức tìm kiếm cô
-Này Shu em không tính về nhà sao em đã ở đây được một tháng rồi , bên ngoài kia bao nhiêu người đang tìm kiếm em đấy
-Em biết chứ nhưng em thật sự chưa muốn về lại đó
Thật ra lí do cô ở lại đây một phần là cô không muốn về nhà một phần là cô muốn tránh mặt người đó , vì cô biết dù có đi bao lâu chăng nữa thì người đó cũng chẳng nhớ tới cô nghĩ tới đây thôi trái tim cô như thắt chặt lại
-Vậy em cũng phải đi học chứ việc học hành rất quan trọng
-Em sẽ đi nhưng có điều ...- Shuhua tiền tới thì thầm vào tai Seulgi
-CÁI GÌ EM MUỐN ..
-Suỵt nhỏ tiếng lại đang là nửa đêm đó , đi mà giúp em đi rồi em sẽ cho Seul biết chỗ của người đó
-Haizz thôi được rồi đây là lần cuối Seul giúp em
-Yêu Seul
-Ha tôi không cần cô yêu
Vậy là Shuhua quyết định sẽ quay lại trường ChungShin để học nhưng là đi học cùng với Seulgi , may mắn cho cô trường ChungShin là trường liên khóa giữa trung học phổ thông và đại học Seulgi năm nay đã 21 tuổi nên vẫn có thể đi học đại học
( End , mấy chap này sẽ nghiêng về Sooshu nhiều hơn chút nha ,chuẩn bị hóng Drama tại trường ChungShin nào 🤣🤣 , cmt cho tui xin ý kiến )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro