15 End
Sau một khoảng thời gian chật vật thì cuối cùng hội chị em cũng đã đặt chân lên đỉnh đồi đông đủ , so với lần trên xe tới đây thì lần này Yuqi là người thảm nhất trong cả đám , quần áo rách rưới , nước mắt nước mũi tèm lem cổ họng thì khản đặc do khóc lóc kêu gào quá nhiều .
" Yuqi à , ai kêu em leo núi mà đem giày cao gót chi để giờ thảm như vầy chứ " Miyeon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với cô em này của mình leo núi mà ẻm quất nguyên set đồ hiệu cùng đôi cao gót sương sương 5 phân kia thì ...
" Huhu , a pạp pạp pạp pạp ..." ngôn ngữ sao Hỏa
" Em nào có biết là phải leo đồi leo núi vậy đâu chứ "
" Đã là đi cắm trại thì tất nhiên là phải leo núi rồi ở đây ai cũng đều biết mà "
Gật gật - tất cả cùng đồng loạt tán thành với ý kiến của Miyeon
" Huhu , pạp pạp pạp pạp... " ngôn ngữ sao Hỏa
" Vậy sao không ai nói với em chứ nếu biết trước thì em đã kêu trực thăng riêng đưa chúng ta lên đỉnh ngọn đồi này rồi "
" Thì...Mọi người tưởng em cũng biết rồi chứ ? "
" Pạp ... Pạp ..."
" Sao mà em biết được chứ , bà cô kia thì được ngồi mát đi cáp treo thật bất công mà "
" Waoo Soyeon unnie giỏi thật đó , nãy giờ tất cả mọi người ở đây chẳng ai hiểu Yuqi nói gì hết á cũng may mà có unnie phiên dịch giùm á " Shuhua vỗ vỗ vai Soyeon tỏ vẻ tự hào
" Cái này chị cũng phải công nhận Soyeon giỏi thật sự, em có tố chất làm phiên dịch viên riêng của tiểu thư Song đây đấy " Minnie cũng không khỏi tự hào trước khả năng phiên dịch của cô em géi thân thiết của mình
" Đúng đúng ai ở đây cũng đều thấy em giỏi hết á "
" Ủa vậy còn em thì sao ? Soyeon giỏi còn em thì mọi người không thấy tội nghiệp sao ? "
" Nào mọi người trời cũng sắp tối rồi chúng ta chia nhau ra dựng lều và đi kiếm thức ăn đi "
Yuqi :"...." cả một bầu trời bị ngó lơ
" Mọi người không nghe em nói gì sao ? "
Lúc này tất cả đã tản ra làm công việc riêng của mình rồi bỏ lại mình Yuqi đứng bơ vơ giữa đám đông
" Wae mọi người đợi em với "
" Em nhanh chân lên đi Yuqi , qua kia gom củi để chị chuẩn bị nhóm lửa trại cho nhóm chúng ta " Miyeon ra hiệu cho Yuqi vác bó củi mọi người vừa kiếm được lại gần lều của các nàng .
" Sao cơ ? Chị thấy em tàn tạ vậy rồi mà còn kêu em đi vác bó củi bự tổ trảng kia ư ? " Yuqi như chết lặng em là thật sự hối hận vì quyết định tham gia chuyến đi hôm nay hết cuốc bộ mòn đôi guốc 5 phân giờ lại bị sai vác bó củi kia thì không khác nào gián tiếp bị giết .
" Thôi Yuqi em đi thay một bộ quần áo rồi qua kia phụ mấy người còn lại dựng lều đi bó củi này thì để chị lo " Đối với một người thương người yêu hơn cả bản thân như Soyeon thì tất nhiên sẽ không để em bị hành xác như này được , lúc còn khổ sở dưới núi thấy em than lên khóc xuống bày ra cái vẻ mặt khó ở nàng cũng xót lắm chứ . Bình thường khi bị nàng bắt nằm dưới thì em cũng không làm lớn chuyện tới vậy , đằng này chỉ vì phải leo một ngọn núi mà em lại khóc nhiều tới vậy đúng là tức chết mà Soyeon nàng ghét nhất là người khác làm được những chuyện mà nàng không làm được đặc biệt là đối với em . Sau chuyến đi lần này nhất định nàng sẽ cho người san bằng ngọn đồi này.
oOo
"Nào mọi người cụng ly nào"
"Ủa khoan khoan Yuqi với Soyeon unnie đâu rồi ?"
"Haizzz 2 cái đứa này làm gì mà giờ này còn chưa tới nữa "
"Thôi để chị đi kêu chúng nó " Minnie xung phong đi kêu 2 đứa nhóc quậy nhất hội chị em , nhưng nàng nào biết đây là một quyết định sai lầm vì sao sai lầm ư đợi lát sau sẽ biết
"Nhanh lên nhé unnie Shuhua đói lắm luôn rồi "
"Vậy Shushu ăn bắp nướng bày" Soojin đưa trước mặt Shuhua một cái bắp nướng
"À Cảm..ơn"
"Kính ngữ của cưng bay đâu mất rồi" Miyeon thật sự quá đỗi mệt mỏi rồi hết cái cặp Yuyeon kia rồi qua tới cặp Sooshu này đâu như nàng với Minnie cứ bình yên mà sống sao cứ suốt ngày phải giận nhau , chim chuột quá lố ( ý chỉ YuYeon )
"Hì thì đôi khi bé cũng bị quên tiếng Hàn chứ bộ , unnie quên bé là người Đài rồi à "
"Chỉ lí do lí chấu là giỏi"
"À mà Minnie unnie đi nhanh dữ ta , mới có 5p mà đã quay lại rồi kìa" Shuhua đưa tay chỉ về hướng Minnie đang tiến lại kéo theo tất cả ánh nhìn của hội chị em
"Soyeon với Yuqi đâu ? Min sao thế ?" Miyeon thắc mắc khi thấy Minnie quay lại người không đã thế còn trưng ra cái bộ mặt đơ đơ như mất hồn
" À... Yuqi với Soyeon... đang ...đang..."
"2 đứa quỷ đó làm gì mà nhìn cậu trông sock quá vậy"
"Làm gì dợ ? Làm gì dợ?" Shuhua vừa gặm bắp nướng vừa nhoi mặt vô hóng mà cũng không chỉ riêng cổ mà mọi người cũng bật mood hóng không kém
"Đang..đang..."
"Rốt cuộc là chúng nó làm gì đang đang hoài" Thật sự mất hết kiên nhẫn với con chuột kia có gì mà ấp a ấp úng mãi không thành lời
"LÀM CHUYỆN ĐẠI SỰ"
Điều Minnie vừa nói khiến cả bọn sock tới lỗi không nói lên lời mồm chữ A miệng chữ O
*flashback*
Thực chất việc Minnie xung phong đi kêu 2 đứa nhóc này là muốn tạm thoát khỏi cái chốn ồn ào kia , vì thế nên nàng cứ từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía lều của đôi trẻ kia không quá nhanh cũng không qua chậm đều đều .
Dừng chân trước chiếc lều màu xanh hít một hơi thật sâu để lấy giọng gọi 2 ẻm
"Soye----------" Chưa kịp nói được tên ẻm thì những âm thanh không mấy trong xoáng đã lọt vào tai nàng rồi
"A...a ~~ thật thoải mái'
"Đúng rồi a~~ chỗ đó "
"Mạnh nữa lên ~~unnie yếu quá đó"
"Kì Kì à tha cho unnie đi mà nãy giờ tay unnie mỏi dã dời rồi"
"Không được ...tiếp tục đi mới có chút xíu mà unnie đã kêu mệt rồi a~~ ưm~~"
"A~AA đau ..mạnh quá rồi đó unnie"
.....
Cái gì thế này ? Không được không được tâm hồn trong tối của nàng sẽ bị vấy bẩn thêm mất , nàng phải rời khỏi chốn này ngay mới được nghe nén chuyện của người khác là không tốt
*end flashback*
"È hèm mọi người à tối lắm rồi đó chúng ta khai tiệc trước thôi có gì 2 đứa nó ra ăn sau cũng được"
"À ... ờ hôm nay trời nhiều sao quá ha mọi người"
"Ừ ừ nhiều sao thật đó haha" Đánh trống lảng một cách lạc quẻ đến từ vị trí của Miyeon và Shuhua bởi vì hôm nay trên trời mây đen giăng kín không có lấy một ngôi sao chứ mà nhiều
oOo
"Mọi người! Sao ăn uống mà không ai kêu tụi em hết vậy ?" Yuqi bày ra vẻ mặt khó ở
"Đâu ai dám làm phiền chuyện đại sự của 2 người " Soojin đưa ánh mắt khinh bỉ hết sức về phía 2 con người trước mặt đặc biệt là Soyeon ờ cái gì mà có gì cần giúp chắc chắn tớ sẽ giúp , giúp đỡ đâu chưa thấy mà thấy phá với ăn vụng không
"Ủa ủa , đại sự gì đâu mà mọi người bị gì thế cái ánh mắt khinh bỉ rõ mồn một đó là sao ?"
"Không phải là không kêu cậu mà Minnie unnie có đi nhưng bảo là 2 người đang ứ ừ ừm nên sợ quá chạy về" Vẻ mặt Shuhua trong xoáng hết sức khi diễn tả lại chuyện mà Minnie vừa gặp
"What ? Tụi này đâu có làm gì đâu tui chỉ giúp Kì baobei mát xa chỗ chân bị đau thôi mà mọi người nghĩ gì thế?" Soyeon im lặng nãy giờ giờ mới lên tiếng khi bị hội chị em hiểu lầm là làm điều không tốt
"M-I-N-N-I-E" Mọi người đồng thanh hướng mắt về cái người mà vừa kể một câu chuyện tuyệt sắc mỹ cảnh khiến tất cả ăn uống cũng không yên thế này
"H..ả.Hả , thì tại 2 đứa tiểu quỷ kia chứ tui hông biết gì hết mọi người thử là tui trong tình huống đó không hiểu lầm mới lạ"
"Thôi được rồi đông đủ thì tiếp tục thôi tiệc chưa tàn mà"
"Xin lỗi mọi người chút nhé chị có chuyện cần giải quyết , mọi người cứ tiếp tục vui vẻ nhé " Nói xong Seulgi nhanh chóng rời đi sau khi nhận được một cuộc điện thoại
"Unnie đi cẩn thận nha , nhớ phải làm lành đó" Shuhua nhoài đầu ra nháy mắt một cái với Seulgi
"Chắc chắn rồi" Seulgi cười đáp lại
"Nè nè hai người nói gì...mòa cứ thần thần bí bí vại" Yu quạu miệng vừa nhai miếng thịt nướng vừa quay ra hóng chuyện
"Không nói cho cậu biết đâu"
"Nói đi nói đi mà"
"Không là không"
"Đi nói đi mà ~"
...
" Im lặng nào 2 cái đứa này chị m hôm nay nghe cãi nhau nhiều rồi nên không muốn nghe thêm nữa đâu , mà mấy đứa có biết đặc sản của vùng này là gì không ? "
" Là gì ?" tất cả cùng đồng thanh
"Là nấm đó mấy cưng , chị vừa nghĩ ra một trò để giết thời gian này tối nay chúng ta sẽ đi vô rừng hái nấm thấy sao"
" Ừm được đó để xem nào bây giờ là 7 giờ tối vẫn còn đủ thời gian"
"Còn mấy đứa thì sao đi chứ ?"
"Đi ở đây chơi với ma nào ăn riết thịt thế này cũng ngán"
"Cũng được thôi" Đi chứ ngu gì không đi cơ hội tốt thế còn gì
"Vậy chia ra làm 3 nhóm mỗi nhóm 2 người nhé , thăm đây mấy cưng bốc đi để chia nhóm"
Kết quả sau khi bốc thăm :
Miyeon - Shuhua
Minnie-Yuqi
Và cuối cùng là... Soojin - Soyeon
.....
Trên tay cầm lá thăm có tên Jeon Soyeon to bự tổ trảng mà mặt Soojin đen lại , hôm nay có cần xui vậy không làm gì cũng dính vào tên Daikon chết tiệt này giúp đỡ quái gì chứ
"Được chia nhóm xong rồi thì xuất phát thôi nhớ chú ý thời gian quay về trước 9h nhé , mọi người kiểm tra lại vật dụng mang theo thật kĩ trước khi đi nhé và hơn nữa đi nhẹ nói khẽ đừng để bà cô già biết"
"Yay"
oOo
-9h tối-
"Ai da phải công nhận là ở đây nhiều nấm thật mà toàn loại đắt tiền thôi ha" Yuqi lễ mễ xách rỏ nấm hái được về chỗ tập kết
"Soyeon , Soojin unnie hai người có hái được gì không"
"Gì đây?" Yuqi trố hai con mắt khi nhìn vào rỏ nấm của 2 bà chị gì mà xanh xanh đỏ đỏ tím tím toàn là nấm độc không à bộ mấy bà này định đầu độc cả nhóm hay gì
" Cái này độc , có độc, cái này cũng có độc lốt, rồi 2 bà chị hái mấy cái này rồi ăn sao ? "
"Hứ ai biết gì đâu đẹp thì hái về chơi chứ chị hate rau mà nấm thì cũng giống rau thôi"
"Ok lí do này có thể tạm chấp nhận vậy còn Soojin unnie cũng như bả hả"
"Tất nhiên là không chị từ đầu đâu hứng thú gì với cái chuyến đi này đi theo gọi là xách nấm độc giùm thôi"
"Ừm lí do này cũng có thể chấp nhận "
Bất chợt một cơn mưa lớn đổ xuống
"Này mấy đứa sao chưa thấy nhóm của Miyeon và Shuhua quay lại"
"Unnie nhắc em mới nhớ 9h tập trung mà sao giờ vẫn chưa thấy họ quay lại trời thì mưa không có dấu hiệu dừng"
"Để xem 9h23p vậy là trễ tận gần 30p rồi"
"Không ổn Miyeon vốn là người rất cẩn thận cậu ấy chắc chắn sẽ về đúng giờ trừ khi có chuyện không hay"
Nghe mọi người nói chuyện Soojin đã lo lắng lại càng thêm lo lắng , lúc này Soojin liền lao tới túm cổ áo Minnie
"Cái trò hái nấm Quái Quỷ này là do chị nghĩ ra đấy"
"Này Soojin bình tĩnh đi" Soyeon vội kéo Soojin ra khỏi người Minnie
"Buông mình ra Soyeon , Kim Minnie nếu không phải chị bày ra cái trò này thì đã không có chuyện gì xảy ra" Soojin càng lúc càng túm chặt cổ áo Minnie
" Này Seo Soojin em đừng có vô lí như thế chẳng phải từ đầu tất cả mọi người đều đông ý tham gia sao đâu phải do tôi bắt ép"
"Yah họ Seo kia từ khi nào mà cậu trở lên thiếu bình tĩnh như thế , mình biết cậu lo lắng cho Shuhua nhưng cậu nên nhớ Miyeon unnie cũng đi cùng em ấy , Minnie unnie cũng lo không kém gì cậu đâu vả lại bây giờ cái chúng ta cần là đoàn kết để nghĩ cách tìm 2 người họ chứ không phải là gây gổ"
Nghe thấy Soyeon nói thế Soojin liền buông cổ áo Minnie ra
" Xin..lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi "
Sửa lại cổ áo nhăn nhúm Minnie nhẹ nhàng đáp lại " Không sao chị cũng hiểu cảm giác của em , chính chị còn giận bản thân mình mà"
"Nè nè mọi người hình như họ quay lại rồi thì phải"
Soojin và Minnie bật dậy sau khi thấy hai thân ảnh quen thuộc đang tiến lại gần đây , cả 2 chạy thật nhanh về chỗ người thương Yuqi và Soyeon cũng nhanh chóng nối gót chạy theo sau
"Miyeon, Shuhua !" cả 4 cùng đồng thanh
"Hai người không sao chứ"
"Chị không sao nhưng Shuhua còn bé bị chật chân rồi đã vậy còn thấm nước mưa nãy giờ"
"Bé khôn---" chưa dứt lời cả thân người Shuhua đã đổ rạp vào người Soojin
"Mau mau đưa con bé tới bệnh viện gần đây nhất"
"Em sẽ gọi xe bên ngoài để tránh làm lớn chuyện bà cô già lại biết"
"Được rồi sao cũng được"
oOo
Shuhua nằm trong lòng Soojin khuôn mặt em lúc này trắng bệch vì sốt thân nhiệt tăng cao , mồ hôi lấm tấm trên trán khiến Soojin nãy giờ lau gần hết hộp khăn giấy ủa lộn khiến Soojin lo lắng không thôi , em dần chìm vào trong mê sảng miệng cứ liên tục gọi tên cô
"Jin...jin"
"Jin nghe" Thật sự Soojin rất nhớ cái tên này lâu lắm rồi mới được nghe em gọi cô bằng cái tên này
"Jin ... Shushu muốn ăn ... dâu tây"
"Không Jin nhớ Shushu không thích ăn dâu tây"
"Vậy ..Shushu muốn ...ăn Jin"
"...."
Vì Shuhua chỉ bị sốt do ngấm mưa quá lâu nên cũng không cần chữa trị gì quá lâu chỉ cần tiêm thuốc hạ sốt sau đó đưa vào phòng hồi sức nằm nghỉ ngơi thôi , tác dụng của thuốc hạ sốt tốt tới lỗi em đánh một giấc ngon lành tới gần trưa hôm sau
Vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đập vào mặt Shuhua là thân ảnh người em thương đang ngồi ngay bên cạnh em mà ngủ , đã khá lâu em không được ngắm nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp này như vậy kể từ khi em giả bơ lác chị , có nhiều lúc em thấy unnie bày trò để gây sự chú ý với em trông rất buồn cười thật sự là bây giờ nghĩ lại em mới thấy phục bản thân sát đất sao lúc đó lại có thể nhịn cười lướt qua unnie như không có chuyện gì xảy ra nhỉ.
"Em nhìn đủ chưa?"
"Ai...ai nhìn unnie chứ?" Bị bắt quả tang nhìn nén Shuhua vội quay qua hướng khác để giấu đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ nên vì xấu hổ
"Vậy tại sao em lại xấu hổ?" Dù có che dấu tốt thế nào thì cũng không qua nổi mắt của họ Seo này đâu
"Em...khô----" Chưa kịp dứt lời cả người Shuhua đã bị người kia ôm trọn vào lòng
"Đừng nói gì hết , chị xin lỗi vì trước đây đã làm tổn thương em , em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất vui vẻ nhất và người đem đến những điều đó cho em không ai khác là chị . Vậy nên xin em hãy một lần nữa cho chị cơ hội để làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này kể từ bây giờ , tha thứ cho chị nhé . Chị yêu em!"
Cứ thế từng giọt lệ lăn dài trên đôi gò má của Shuhua không phải vì buồn vì đau mà là vì em thực sự cảm thấy hạnh phúc.
"Jin...đồ ngốc chị biết em vẫn còn à không luôn luôn yêu chị mà , vì thế nên hãy làm khiên cho em hạnh phúc nhất thế gian này , Em yêu chị rất rất nhiều"
*Cạch*
"È hèm.. xin lỗi vì phá hỏng không gian lãng mạn của hai người nhé"
"Seul?"
"Thành công chứ chị ấy có chịu làm lành với chị không"
Seulgi nhún vai một cái buông một câu nói nhẹ tênh
"Tất nhiên câu trả lời luôn luôn là có , chị gái em có bao giờ không đổ gục trước Kang Seul Gấu này chứ"
"Ý chà chà mạnh miệng quá ta, không bao giờ đổ gục cơ à , thế ai là người tối qua khóc lóc ăn vạ đòi làm lành với tôi thế nhỉ"
Một cô gái lạ mặt bước vào phòng bệnh của Shuhua có lẽ chỉ là lạ mặt với Soojin
"Unnie!"
"Sao nào nhóc con ăn chơi , nghịch ngợm thế nào mà suốt ngày phải vô viện nằm thế này"
" Hì hì đày mưa nên sốt chút thôi chứ không có gì "
"Chị là... ?"
"À quên không giới thiệu tôi là Bae Joohyun chị gái của con nhóc này"
"Chị gái ? Nhưng Shuhua là con một mà"
"Haizz Jinjin à sao càng ngày Jin càng ngốc quá vậy , Jin không thấy lạ khi em là con một mà mọi người vẫn gọi em là 'nhị tiểu thư Yeh gia' sao ?"
"Bởi vì Joohyun unnie không phải con ruột của papa, mama Yeh"
Vì năm Shuhua còn bé xíu xiu , khi nghe tin Miyeon có em gái nuôi nên đã nằng nặc đòi papa ,mama Yeh tìm cho mình một đứa em gái nuôi. Mà bản tính Shuhua lúc đó quậy phá không thôi papa Yeh sợ nếu nhận thêm một đứa em gái chắc chắn sẽ không chăm sóc tốt cho em mà còn giành giựt đồ bắt nạt em nên đã quyết định nhận nuôi một bé gái 10 tuổi chính là Joohyun. Joohyun tuy mới 10 tuổi nhưng đã như một bà mẹ trẻ từ chăm em tới việc trong nhà đều có thể đảm nhiệm nên được Yeh lão gia tin tưởng năm 17 tuổi đưa qua Pháp du học tiện tiếp quản một chi nhánh nhỏ của Yeh thị bên Pháp .
"Vậy thôi mấy đứa làm gì thì làm đi nhé , chị bây giờ có việc phải đi rồi , nhớ chăm sóc tốt cho Shuhua nhé em-rể-tương-lai"
Joohyun nhấn mạnh những từ ngữ cuối một là để trêu chọc, hai là để cảnh cáo người kia nếu dám làm em gái cưng của chị phải khóc thì lúc đó đừng trách chị tàn nhẫn
"Mồ unnie mới gặp lại chút xíu mà đã đi rồi"
"Việc này rất rất quan trọng cẩn phải xử lí ngay. Đi làm thịt 'Gấu'."
"Vậy unnie đi cẩn thận nhé , nhớ nhẹ nhẹ tay thôi" Shuhua trưng ra một bộ mặt rất chi là nguy hiểm nhìn Seulgi , làm thịt gấu à haizz lại mất đi một nhân tài của Kang gia rồi kkk.
Từ nãy giờ Seulgi không dám lên tiếng nói câu nào hết chỉ giám dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của Shuhua nhưng có lẽ hoàn toàn vô vọng rồi...
Sau khi Joohyun và Seulgi rời khỏi , căn phòng bệnh lại rơi vào không gian tĩnh lặng và ngượng ngùng
"Jinjin"
"Shushu"
Cả hai người cùng đồng thanh gọi tên người kia để pha tan cái bầu không khí khó chịu lúc này
"Không sao Jin nói trước đi"
"Ừm vậy .Cưới Jin nhé!"
" Ể có vội quá không đó họ Seo kia vừa mới làm lành cơ mà đã đòi rước con gái nhà người ta rồi"
Giọng Soyeon cất lên từ phía bên ngoài cánh cửa khiến Soojin giật nảy mình. Thật ra thì từ nãy giờ Soyeon và Yuqi đã núp ngoài cửa nghe nén được không ít chuyện chắc là từ lúc Shuhua dậy tới giờ , còn Minnie với Miyeon thì vừa mới đến do Miyeon còn phải đi khám sức khỏe sau khi đày mưa cả tối hôm qua.
"Đồ daikon kia , có biết nghe nén là xấu lắm không"
"Hửm ai biết gì đâu chỉ là vô tình lọt vào tai thôi chứ có ai muốn nghe đâu"
"Xí đồ daikon lùn không nói lí lẽ"
"Ai mà lại nói lí lẽ với cái người yêu đến mù quáng chứ"
"Hahaha"
Cả căn phòng bệnh tưởng trừng như u ám đó lại ngập tràn tiếng cười của 4 cô gái còn 2 người còn lại chỉ biết ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu.
---------------------------
*2 năm sau*
Tại sân bay Incheon có bóng dáng hai cô gái đang đứng trước sảnh chờ nói chuyện với người còn lại , người kia có vẻ không có chút gì vui vẻ
"Vậy là hai đứa lại phải qua Anh thật sao?"
"Ừm em và Shuhua tính qua đó định cư một thời gian để tiện cho việc xử lí công việc ở Cho thị hơn"
"Còn unnie nữa đó bây giờ unnie tính sao cũng đã tốt nghiệp ra trường rồi đó"
"Hừm để xem trước tiên chị phải dắt cái con chuột ngốc hay ghen đó về đã"
Kim Minnie sẽ không thoát khỏi tay Cho Miyeon này đâu.
_____________________________________
End
(Vậy là kết thúc một cái fic nhảm nhí của tui rồi . À mà sẽ có phần 2 nhé chứ viết fic Minmi mà thấy Sooshu chiếm spotlight hơi nhiều ha )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro