
Chap 6
Chap 6:
Một bóng người cao cao gầy gầy từ trong bóng tối bước ra. Phong thái của người này rất giống các nữ vương trên phim Trung Quốc.
Ánh sáng lọt qua lỗ thủng trên mái nhà chiếu xuống mái tóc của cô ấy. Tôi nheo mắt nhìn. Nó có màu đỏ và được cắt ngắn ôm gọn khuôn mặt tròn. Chẳng cần phải đoán già đoán non gì nữa, tôi dám chắc đây là chị gái tóc đỏ tôi gặp hôm rình rập anhh Dương ở phòng thay đồ của đội bóng rổ. Vẫn phong cách mặc như cũ: bụi bặm và cá tính chỉ có điều chị ấy không mang theo máy ảnh.
"Chị là..."
"Xin chào, chị tên Chi, rất vui được gặp em."
"Vâng", tôi thuận tay đưa ra bắt lấy bàn tay đang giơ giữa không trung của chị ấy, "chị tìm em có việc gì không?"
"Làm em gái kết nghĩa của chị đi!", chị ấy cười híp mí nhìn tôi, đôi mắt lộ rõ sự chờ mong.
"Em gái? Em và chị mới gặp nhau 1 lần thì phải, tiếp xúc chưa nhiều, 2 chúng ta có thể coi là ngưới lạ đi. Tại sao chị lại muốn,làm chị gái em?"
"Chị ấn tượng với em, một đứa nhóc dễ thương", chị ấy đưa ta lên véo má tôi, hai ngón tay day đi day lại trên má khiến tôi đau điếng, "Thế nào? Làm em gái chị đi."
Tin nổi không khi mà chị ấy chỉ gặp tôi đúng một lần và thời gian chưa đến 10 phút rồi đùng một cái chị ấy gọi tôi ra cái nhà kho rùng rợn này để kết nghĩa chị em. Tôi dám chắc tôi chẳng biết tí teo gì về chị ấy trong khi đó nhìn chị ấy có vẻ biết về tôi rõ lắm. Cần phải đề phòng mới được. Tuy nghĩ thế nhưng tôi lại hành động một kiểu khác cũng do tôi đã ngưỡng mộ chị ấy từ lần đầu gặp cơ. Con gái phải mạnh mẽ như vậy mới đúng chứ lả lơi yếu đuối như bà chị Thái Phương kia cũng chỉ dựa được vào đàn ông mà thôi. Mà dựa vào đàn ông họ lại nói mình ăn bám lúc đó muốn đả đảo cũng khó.
"Sao?", chị ấy nghiêng đầu hỏi tôi, mái tóc màu đỏ ánh lên sắc hồng theo ánh sáng.
"Thôi được, em sẽ làm em gái chị. Nhưng mà... khụ... khụ... bỏ em.."
"Yêu em quá cơ!!!" Chị Chi bất chợt nhảy bổ về phía tôi, đôi tau mạnh mẽ siết chặt người đến nỗi tôi tưởng chừng không khí bị rút cạn. À cả tiếng thét của chị ấy nữa, nó rất chói tai.
"Đi theo chị!"
Chị Chi hùng hổ kéo tôi ra khỏi nhà kho khi mà tôi đang giãy giụa trong cơn ho khan. Tôi tự nhủ khi đi bên cạnh chị ấy mình cần phải có tinh thần cảnh giác rất cao nếu không tần suất tôi ghé chơi bệnh viện sẽ tăng rất cao.
Grrr... Grrr...
Điện thoại rung báo có tin nhắn đến. Tôi vội rút tay khỏi chị Chi để xem tin nhắn.
"Lát đi ăn tại Mái Ngố nhé, tao mời. Ok?"
"Được."
Tôi nhắn lại một cách ngắn gọn nhất rồi cất máy.
Tôi thắc mắc hôm nay là ngày gì mà Trang lại bao ăn nhỉ mà thôi có người bao là tốt rồi đỡ phải nấu cơm. He he.
Tôi quay sang chị Chi đang đứng cạnh đợi, cười tươi một cái:
"Chị đi ăn với em nhé? Em muốn giới thiệu chị với đứa bạn thân nhất của em."
"Không thành vấn đề! Chị cũng muốn xem bạn của cô gái đáng yêu này là ai", chị ấy gật đầu cái rụp rồi đưa tay lên véo má tôi. Tiếng cười của chị ấy giòn tan.
"Ui...", tôi xuýt xoa cho cái má đáng thương của mình, thế này còn gì là má nữa trời! Nó là cái bánh bao thì đúng hơn. Hic.
.
.
.
Mái Ngố, cái tên thật lạ khi đặt tên cho một quán ăn đúng không? Không phải ngẫu nhiên mà quán có tên như vậy đâu ạ, tất cả đều có một lý do đấy. Chủ quán là một chị gái mở ra. Vì yêu thích kiểu mái ngố ngồ ngộ xinh xinh nên chị ấy quyết định tuyển nhân viên làm việc trong quán đều phải cắt mái ngố. Khắp nơi đều treo những bức tranh, ảnh đáng yêu liên quan đến mái ngố.
Mới đầu một số người còn coi ý tưởng này bất khả thi nhưng khi hoàn thành thì chính những người đó lại là những khách quen của quán vì kiểu trang trí yêu chết đi được. Không những thế quán còn có những món ăn ngon nổi tiếng cả thành phố, giá cả phải chăng cho nên số lượng khách mỗi ngày đến đây rất đông.
Tôi và chị Chi lách người qua từng bàn đi theo người tiếp tân vào phía trong của quán. Bên trong là một dãy phòng VIP được thiết dành riêng cho khách nào muốn có không gian riêng.
Chúng tôi mở cửa bước vào. Trang đang ngồi trò chuyện rôm rả với hai người khác. Tôi và chị Chi định đi tới hù dọa họ một phen nhưng mới đi được nửa đường thì cái tên mặc áo trắng quay lại nhìn là tôi suýt ngã ngửa.
Thiên Duy
Làm sao anh ta lại ở đây?
"À, con bé Trang gọi tụi mình đi chơi"..."nghe nói ăn mừng cái gì đó."
Trang! Trang! Trang!
Tại sao tôi lại không để ý đến Trang cơ chứ. Thiên Duy là anh trai Thiên Trang mà tôi lại ngớ ngẩn đến nỗi không nhận ra.
Chị Chi đứng bên cạnh tôi cũng ngạc nhiên không kém trước sự xuất hiện của anh Duy. Môi chị ấy mấp máy không nói thành lời.
Trang thấy anh Duy nhìn theo hướng khác cũng liền hướng ánh mắt về phía tôi. Nó reo lên đầy phấn khích:
"A! Tới rồi, vào đây mày ơi!"
Nó chạy tới kéo tay tôi và chị Chi vào. Ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Trang hỏi tôi:
"Ai đây?"
"Chị Chi, chị kết nghĩa của tao."
"Thế hả? Woa! chị thật cá tính lại còn dễ thương nữa. Chào chị, em là Trang, bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa của Vũ Anh."
Trang phấn khích nhảy bổ ra khỏi ghế. Nó đẩy tôi sang ghế khác rồi nhảy vào ghế của tôi, cạnh chị Chi. Tôi lắc đầu trước thái độ của Trang, nó sẽ hù dọa chị ấy mất thôi.
"Ha ha" chị Chi cười khan vài tiếng "Chị là Chi, rất vui được gặp em."
"Hihi chị làm chị gái của em nhé? Em cũng có anh trai nhưng anh ấy hờ hững lắm.", mặt mày ỉu xìu như bánh đa ngấm nước.
Nghe thế tôi bất giác nhìn anh Duy. Mặt anh ta đang chuyển dần từ trắng sáng đỏ vì tức giận. Ha ha bị em gái nói xấu ngay trước mặt người khác không tức sao được. Bắt gặp tôi đang cười trộm, anh ta trừng mắt nhìn tôi cảnh cáo.
Lạnh quá! Lạnh quá! Giữa mùa hè sao mà lạnh thế này? Tôi rụt cổ lại tránh ánh mắt anh ta. Trên đời này lắm kẻ chỉ có thể dùng mỗi ánh mắt để giết người lắm.
"Cơn gió nào đưa cô tới chỗ tôi vậy, Lục Trúc Chi?"
Anh trai tôi khoang tay trước ngực dựa lưng vào cửa, nhếch mép nói.
"Trời nóng thế này lấy đâu ra gió. Anh mắc chứng hoang tưởng à?"
"Cô... Hừ, mới sáng ra đã gặp phải người điên." Anh Dương bực tức đi về phía bàn ngồi cạnh Thiên Duy.
"Anh điên thì có, bây giờ là buổi trưa rồi. Đúng là người điên thường không biết mình điên."
"Ha ha ha!"
"Ha ha ha!"
Tôi, Trang, anh Duy cười nắc nẻ trước màn đấu võ mồm của của hai người.
Anh Dương lườm chúng tôi cháy tóc nhưng điều đó vẫn chưa là gì, tôi và mọi người vẫn cười như điên.
"Trang! Sao cô ta lại ở đây?"
"Ha... chị kết...ha ha.. nghĩa của em...em với...ha ha... Vũ Anh..."
"Kết nghĩa? Em ấm đầu à mà đi nhận người trai không ra trai gái không ra gái này làm chị hả? Em định bỏ rơi sao? Hức... Mau đuổi cô ta đi đi"
"Không! Em thích chị ấy, em không thích anh nữa."
Trang vùng vằng giận dỗi rồi ôm chặt cánh tay của chị Chi.
Chị Chi nở nụ cười đắc ý nhìn anh Dương.
"Anh lần nào cũng thua tôi nhỉ?"
"Hừ."
"Xem ra cậu bị Trang bỏ rơi thật rồi." Anh Duy tiến đến vỗ vai an ủi.
Trang có sở thích rất rất kì lạ, là bạn thân của nó tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao Trang có thể có sở thích ấy. Nó thích những người lập dị, ngược đời. Điển hình như anh trai tôi đây. Anh trai tôi thích ăn mặc lập dị tôi không nói làm gì nhưng Trang nó lại mê mới khổ. Hồi năm cấp hai, khi đó tôi, Trang, anh Dương học cùng trường, Trang bám dính lấy anh ấy như keo 502. Đi đâu nó cũng đi theo kể cả lúc anh ấy đi vệ sinh nó định chui vào trong bằng được, cũng may anh tôi nhanh trí nhốt Trang ở ngoài nếu không trinh tiết của anh tôi ó lẽ bị Trang cướp đi rồi.
Quãng thời gian đó có thể coi là quãng thời gian địa ngục của anh tôi. Vậy nên khi được gọi sang Anh, anh ấy tức tốc chuẩn bị hành lí không quá mười phút rồi đến ngay sân bay bay thẳng đến Anh quốc. Nghe bác quản gia kể khi nhìn thấy anh Dương đứng lù lù trước cửa, cằm bố tôi dài xuống tận đất, kinh ngạc không thôi.
"Thôi nào, đằng nào mọi người cũng đến đây rồi. Ngồi xuống cùng ăn đi. Trang! Gọi món."
Anh Thiên Duy phất tay ra lệnh cho Trang còn mình ngồi vắt chân chữ ngũ chơi điện tử.
"Tuân lệnh anh trai.", nói đoạn nó lon ton chạy ra ngoài.
"Anh trai hả?", chị Chi một lần nữa ngạc nhiên hỏi tôi.
"Vâng, Trang là em gái anh Duy còn em là em gái anh Dương."
"Anh em tôi đẹp giống nhau thế này mà giờ cô biết sao?", anh Dương nói không ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại.
"Cho tôi xin. Vũ Anh tôi còn nghe được chứ cái loại anh á cho tôi tôi cóc thèm. Đồ tự sướng."
''Cô...".
"Đến rồi đây!" Trang bước vào, theo sau là người phục vụ bàn.
"Anh chị dùng gì ạ?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Cô gái phục vụ cắt mái ngố xinh xinh tay lăm lăm cây bút chờ chúng tôi gọi món, ánh mắt nhìn chúng tôi à không chính xác là nhìn anh Dương và anh Duy.
'Mày mời đúng không?", tôi hỏi Trang.
"Đúng"
"Vì tao về nước đúng không?"
"Đúng", nó nuốt nuốt nước bọt, "Mày muốn gì?"
"Đơn giản thôi. Chị cho em những món ngon nhất, đắt nhất của quán."
Cô gái bồi bàn nhanh chóng ghi chép rồi rút nhanh như sợ tôi đổi ý.
''Mày cố ý!", nó bật dậy nhất dương chỉ về phía tôi.
"Tao không cố ý chỉ cố tình thôi."
''Hừ.. biết thế chị đây dẫn mày ra quán vỉa hè ngồi cho xong.", nó vừa lầm bầm trong miệng vừa ngồi đếm tiền.
Tôi không nói gì chỉ cười nhìn nó không hề hay biết có một ánh mắt khác đang nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro