chap 2 oan gia vất vưởng
Tèn ten hôm nay là một ngày chủ nhật đầy nắng ấm Tiểu Vy hôm nay dậy rất sớm để đi chơi với Hàn Hương và Mộc Hạ nghe đồn tụi nó sẽ dẫn cô đi ăn mừng cô tốt nghiệp đại học sắp kiếm ra tiền.
-alô alô cánh cụt gọi hoạ mi và đại bàng nghe rõ dậy mau cho taooooooo. Tiểu Vy hét vang cả phòng ( vì 3 người họ ở chung nhà đó mà).
-con bệnh hoạn hét cái gì mà hét. Mộc Hạ chọi gối ôm vào người Tiểu Vy.
- có dậy không thì bảo không dậy chị đây xài chiêu khác. Tiểu Vy khoanh tay trước ngực mặt vô cùng nham hiểm.
-tao mặc kệ mày tao muốn ngủ. Hàn Hương quay qua ôm Mộc Hạ ngủ ngon lành lẽ ra mỗi đứa 1 phòng mà Hàn Hương rất hay gặp ác mộng nên chui qua ngủ ké phòng Mộc Hạ.
-cuộc sống mà... Tiểu Vy nham hiểm lấy vội điện thoại chụp lại khoảnh khắc hiếm thấy của 2 đứa bạn rồi xuống bếp lấy 2 cái nắp nồi cỡ đại chạy lên
-cheng cheng cheng dậy mau dắt tao đi ănnnnnnn. Tiểu Vy la hét các kiểu đến nỗi Mộc Hạ và Hàn Hương chịu không nổi đành bỏ cuộc.
-con lạy má xin má nhận của con 1 lạy . Hàn Hương quỳ xuống chuẩn bị hành lễ Tiểu Vy liền nhanh chân đá vào mông cô 1 phát cho tỉnh ngủ.
-sao tao có con bạn như nó vậy trời tao mắc nợ mày hả con kia. Mộc Hạ mắt nhắm mắt mở vào trong WC. Và rồi hơn 1 tiếng đồng hồ sau mới thấy 2 đứa nó bước xuống lầu.
- trời má tao chờ 2 bây tới nỗi sắp tới giờ ăn cơm trưa luôn rồi đó giờ là thành đi ăn trưa chứ ăn sáng gì nữa mà ăn. Tiểu Vy xoa xoa cái bụng đói meo chịu khổ sáng giờ của mình.
-có ăn là mừng đi đòi hỏi quá đi đi nhanh đi nè. Hàn Hương hưng phấn kéo 2 đứa bạn ra xe.
-rồi hôm nay đứa nào lái xe đây. Hàn Hương xoay xoay chiếc chìa khóa trên tay.
- ê để tao lái cho. Tiểu Vy chụp lấy chìa khóa xe nhưng Mộc Hạ nhanh chóng giật lại.
-tao không có tiền mua xe mới nữa đâu nha con kia lần nào mày chạy xe cũng banh xe tao dù đi bộ cũng không để mày chạy. Mộc Hạ giành chỗ lái tránh Tiểu Vy nhây mà lên trước cô.
Cuối cùng cũng đã được xuất phát...
Sau một ngày ăn chơi sa đoạ à nhầm ăn chơi lành mạnh thì 8h tối các tiểu thư nhà ta cũng đã an toạ trong quán cà phê của Bảo Thiên thưởng thức trà sữa (hơi sai).
-uống trà sữa cho nhiều vô rồi như con heo . Tiểu Vy liếc nhìn 2 đứa kế bên đang say mê hút thạch trân châu các kiểu mà lắc đầu.
-con Hương nó làm người mẫu nó không sợ mập sao tao phải sợ . Mộc Hạ thanh nhàn ngồi hút mặc kệ Tiểu Vy.
-nè trà sữa là thức uống tuyệt diệu của nhân gian cớ sao tao nỡ chối từ nó được. Hàn Hương như đang quảng cáo trà sữa đúng là bệnh nghề nghiệp.
-ủa Dy hồi nãy mày giữ cái thẻ vip của hãng thời trang HBQ đúng không? Mộc Hạ như nhớ ra điều gì liền quay sang hỏi. -ủa tao giữ hả sao tao không nhớ ta? Tiểu Vy lục túi xách tìm rồi kiếm kiếm rồi tìm nhưng không thấy cái gọi là thẻ vip.
-ê ê công sức 2 đứa tao mua sắm mới lên được thẻ vip đó nha mày mà làm mất tao tuyệt giao với mày luôn đó. Hàn Hương trợn mắt doạ Tiểu Vy.
-không lẽ tao làm rớt ta thôi để ra ngoài kia kiếm coi có bị rớt không. Tiểu Vy đứng dậy ra ngoài , quán cà phê này cũng nằm trong một con hẻm nhỏ nên không đông người qua lại nhưng bù lại không gian nơi đây rất thanh tịnh và bình yên, bây giờ đã là 9h tối trước cửa quán hầu như không còn người qua lại nữa, Tiểu Vy kiếm mãi mà không thấy đâu tiêu rồi kì này thế nào cũng bị ngũ mã phanh thây cho coi.
-ây đây rồi may quá làm rơi trong lúc qua đường. Tiểu Vy thấy tấm thẻ rớt trên vỉa hè bên Kia thì lật đật chạy qua lượm sợ bị người khác lượm mất thì chết toi vừa bước qua được bên kia đường cúi xuống nhặt thẻ lên đầy trân trọng ngoảnh mặt lên thấy trước mắt mình 1 thanh niên đang chạy với tốc độ bàn thờ Đang sắp đến gần cô nhưng vì chạy nhanh quá nên cô không kịp né và rồi người kia cũng đâm sầm vào cô.
- ui da bộ vợ anh đẻ hay sao mà anh chạy dữ vậy? Tiểu Vy sao đang quay vòng vòng trên đầu chưa kịp định hình lại đây là đâu và mình là ai.
-xin lỗi nhưng tôi đang rất gấp. Thanh niên Kia đỡ cô đứng dậy lúc này cô mới nhìn rõ chàng trai trước mặt mình.
- oan gia trái chủ lại là anh hả vợ anh đẻ sinh đôi à? Tiểu Vy nhíu mài nhìn Hoàng Quân trái đất này thật là tròn nhỉ.
- điên hả vợ tôi còn chưa có lấy đâu ra đẻ mà thôi đang gấp lắm không nói chuyện với cô. Hoàng Quân gấp gáp chạy đi định đi luôn một mình nhưng thấy đằng sau 1 đám người đang đuổi theo sợ rằng sẽ bị Tiểu Vy chơi xỏ chỉ đường nên không còn cách nào khác lôi luôn cô theo cho chắc ăn.
- đi.
- nè anh gấp thì chạy đi mắc gì lôi theo tôi làm gì chứ thả ra tôi còn đang tìm cái thẻ vip của Trung tâm mua sắm HBQ nữa .
Tiểu Vy bị kéo đi mà không biết lý do cô la oai oái cũng may không có ai ở đó chứ không chắc cô lại nổi tiếng rồi. -im lặng chút đi thẻ vip tôi cho cô luôn chục cái khỏi phải tìm nhưng mà cô im lặng chút đi. Hoàng Quân khuôn mặt lạnh lùng kéo Tiểu Vy vào 1 con hẻm nhỏ vắng tanh cảm thấy mọi thứ đã an toàn không còn nghe tiếng chân của ai hết thì anh mới ló đầu ra xem thử thấy tình hình ổn anh liền kéo Tiểu Vy ra ngoài mà thở . Còn về Tiểu Vy thấy mặt của Hoàng Quân lạnh lùng quá nên không dám hó hé sợ giống như trong phim bị thủ tiêu tại chỗ thì thôi rồi cô còn chưa có người yêu nữa đó.
-trời mẹ ơi tui có phải trốn nợ đâu mà anh kéo tui chạy dữ vậy? Tiểu Vy giờ mới dám lên tiếng cô ngồi xuống đất thở hổn hển.
-dẫn cô đi đẻ . Hoàng Quân cười mỉm trêu ngươi Tiểu Vy
- cái con khỉ bồ còn chưa có đẻ đường nào nè nãy anh nói cho tui 10 thẻ vio mà mau nhanh đi tui còn đi về . Tiểu Vy trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Quân .
- bây giờ thì tôi không có nhưng mà đây là danh thiếp của tôi hứa thì phải làm khi nào đến thì gọi cho tôi. Hoàng Quân móc ra danh thiếp đưa Tiểu Vy.
- gọi anh ra dắt xe dô bãi giữ xe dùm hả hay chi? Tiểu Vy cầm danh thiếp trên tay không coi mà bỏ luôn dô túi xách.
- có thấy thằng gửi xe nào có danh thiếp không? Hoàng Quân thật sự hết nói nổi cô gái này cái gì cũng có thể nói ra được chờ đi cô mà vào công ty anh đi rồi sẽ biết tay anh .
- nhưng mà lúc nãy anh kéo tôi theo làm gì chứ?
- sợ bị cô chơi xỏ chỉ điểm nên phải vậy. Hoàng Quân lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có của mình sự lạnh lùng mà làm cho Tiểu Vy ghét cay ghét đắng cái kiểu người này .
- anh đọc được suy nghĩ của tui hả hay quá vậy? Tiểu Vy chớp chớp mắt vẻ ngây thơ thảo mai.
-cô.. Hay rồi thôi cô về đi. Hoàng Quân không thèm chấp nhất định bước đi thì bị Tiểu Vy chặn lại.
- ê kéo tui đi đã rồi giờ để tui về mình hả không hề đâu ha dù anh không đưa tui về tui cũng bám theo anh đi về. Tiểu Vy khoát tay Hoàng Quân vẻ hất hàm thách thức.
- có đứa con gái nào như cô không chứ được rồi chờ tí tui gọi người đến . Hoàng Quân lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro