Chap 4.Cô ấy ...không phải
-Taehyung còn đang bực mình thì người con gái đeo bám kia lại xuất hiện trước mặt anh:"Taehyung, em đang thử váy sao anh lại ra đây. Sao cô cứ mặc dày làm phiền chúng tôi vậy?"
-Jungkook buông tai nghe ra, khuôn mặt thể hiện sự phiền phức:"Người yêu cô thì tự mà giữ. Phim tình cảm của hai người nhạt nhẽo chết được, tôi không rãnh để xem."
-Taehyung:"Cô ấy...không phải."
-Yuji nắm tay Taehyung kéo vào trong.
-Taehyung:"Thanh toán tiền cho tôi 2 bộ trang phục."
-Nhân viên:"Dạ. Chỉ cần tính tiền bộ váy này thôi ạ. Cô gái khi nãy thanh toán phần của mình rồi!"
-Taehyung ngạc nhiên:'Khi nãy mẹ chỉ đưa thẻ cho mình chứ đâu đưa cô ta. Vậy khi nãy sao không phản bác lại lời nói sĩ nhục của Yuji?"
-Yuji:"Làm vẻ cao sang..."
-Taehyung hằn giọng:"Em thôi đi."
-Taehyung lấy thẻ ra thanh toán bộ váy của Yuji. Chỉ chiếc thẻ mà làm tay của nhân viên run run vì đây là lần đầu tiên người nhân viên chạm vào thẻ đen quyền lực.
-Thanh toán xong, Taehyung liền tiến thẳng ra xe, ánh mắt không chạm đến Yuji dù một giây.
-Jungkook ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhắm lại thể hiện sự mệt mỏi của mình. Taehyung không bao giờ để ý đến người con gái nào lâu như vậy, một phần vì sự không phục của mình còn phần còn lại vì cô khác hẳn những cô gái khác. Yuji đi về trước vì cô không có vé mời.
[Bữa tiệc bắt đầu]
-MC:"Không để mọi người chờ lâu nữa. Sau đây tôi xin giới thiệu, tiểu thư gia đình Kim vừa đi du học về và là trưởng phòng biên tập của công ty hàng đầu thị trường châu Á-Daydream.
Tiếng vỗ tay, hò reo vang cả một góc phòng. Ánh sáng vụt tắt. Len lỏi theo thảm đỏ là những ánh đèn pha lê mờ ảo tỏa sáng cho một thiên thần sải bước. Ai ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt mĩ này. Quả là thiên thần vẫn tồn tại!
-Taehyung tuy đã nhìn cô rồi nhưng vẫn bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó. Anh nhìn theo từng bước chân của cô. Không chê vào đâu được. Chắc không cần nói, nam nhân ở đây vẫn dán mắt vào cô.
-Jungkook bước thẳng lên sân khấu. Căn phòng đang tràn ngập ánh sáng. Khuôn mặt Jungkook tựa tiên nữ, dáng người, chiếc váy màu trắng làm cô càng giống tiểu thiên thần. Cô cúi nhẹ đầu:"Xin chào mọi người."
-Bà và Kim phu nhân gật đầu hài lòng nhìn Taehyung. Taehyung cười nhẹ, nháy mắt với bà và mẹ.
-Jungkook bước xuống sân khấu nhập tiệc cùng mọi người. Một chàng trai khá điển trai đi đến Jungkook mời cô một ly rượu. Vốn không thể từ chối, cô uống hết rượu trong ly. Lần lượt từng người đến chào cô, mục đích không khác nhau là muốn cô về trục lợi cho công ty họ. Jungkook bắt đầu thấy chóng mặt. Tửu lượng cô không tệ nhưng uống nãy giờ ít nhất là gần 100 người-những con người ham lợi.
Khi nãy anh có gặp bà kể về số tiền ở salon
-Bà:"Con bé ngốc ấy. Lúc qua Mĩ cầm theo bao nhiêu tiền chứ. Ta đưa nó không nhận lại lén lút bỏ vào túi áo ta. Mỗi lần ta gọi nó đều là đang đi làm thêm kiếm sống. Có bữa gọi thì nó trong bệnh viện lấy thuốc kháng sinh. Ta gửi tiền qua nó không dùng tới, vẫn giữ nguyên rồi hôn qua lại đưa ta chiếc thẻ ngân hàng. Sức khỏe nó yếu lắm! Con giúp ta bảo vệ nó."
Chàng trai lúc đầu đến đỡ cô. Nhìn thấy chuyện chướng mắt, Taehyung bị bà đẩy lên phía trước. Anh cũng bước đến gần đỡ cô. Chàng trai này tên là Jaewon. Taehyung đặt tay hờ lên eo Jungkook dẫn ra xe trước sự căm tức của Jaewon.
-Taehyung và Jungkook ngồi ghế sau. Taehyung để đầu cô tựa vào vai anh. Jungkook cả mở mắt cũng không thể. Cô cứ nói mớ lung tung:"Ba...mẹ... Con....làm phiền họ quá.... Con xin lỗi." Taehyung cảm thấy nóng ở vai, thì ra là những giọt nước mắt của cô. Anh hơi bất ngờ vì trước giờ bên ngoài Jungkook rất mạnh mẽ. Anh hiểu những gì cô nói trong men say. Anh cũng cảm thấy mình đã sai khi nhìn nhận cô là kẻ ăn bám. Lúc này với khoảng cách gần anh mới thấy những vết bầm ở cổ tay của cô.
[Về đến nhà]
-Taehyung cõng cô lên phòng:"Đúng là con sâu rượu."
-Jungkook khóc ướt cả mặt, rượu đã bán đứng vẻ ngoài cứng rắn của cô. Taehyung nhẹ nhàng lấy tay vuốt lấy mái tóc của cô.
Anh đứng lên nhưng bị thứ gì đó níu giữ thì ra là bàn tay nhỏ của Jungkook đang nắm lấy vạt áo của anh làm anh mất đà nằm đè lên cô. Face to face, môi chạm môi. Cảm giác này rất lạ, anh và cô đang cảm nhận hơi ấm ở môi mình, có chút gì đó gọi là khoái cảm. Anh nhận thức ra mọi chuyện nên chống tay lên. Khuôn mặt gần kề gương mặt của cô.
-Jungkook thều thào:"Đừng bỏ rơi tôi. Cảm giác này đáng sợ lắm!"
-Taehyung không thể bỏ mặc con thỏ tội nghiệp này được đành ở lại thêm chút nữa. Anh ngồi cạnh cô đến khi cô thật sự đi sâu vào giấc ngủ.
Người giúp việc thấy anh ra biết nhiệm vụ của mình nên vào dùng khăn lau và thay trang phục cho cô. Taehyung thẩn thờ về phòng. Trong phòng tắm anh nhìn vào gương đưa tay sờ lên môi mình. Khóe miệng anh cong lên:"Khác với những lời chua chát em nói với tôi. Môi em thật sự rất ngọt, ngọt đến mức chỉ có thể là chạm một lần sẽ có lần hai. Không thể cai nghiện."
Việc này không thể nói là Jungkook cố tình hay anh là người bị hại nên Taehyung không trách cô.
[Sáng hôm sau]
Hương cafe quyến rũ phủ khắp khu biệt thự đánh thức cơn say của cô. Vừa hé mắt đã cảm thấy chói đến khó chịu. Cả người cô như rã rời, cổ họng đã khan, đầu thì nhức nhối nhưng vẫn cố gắng đi tắm.
Tiếng nước vòi sen trên lầu phá hỏng bầu không khí tỉnh lặng của ngôi nhà. Khác với mùi cafe khi nãy. Bây giờ là hương thơm dịu nhẹ, thoảng chút hương hoa làm người khác dễ chịu đang dần gần anh. Jungkook bước xuống với bộ quần áo chỉnh chu, mái tóc buộc cao đầy sức sống. Cô cầm lấy quyển tạp chí trên bàn rồi định lấy ly cafe tren bàn nhưng bị anh ngăn lại.
-Taehyung:"Này... Ly cafe của em ở đây. Đây là của tôi."
-Jungkook:"Ừm."
-Taehyung ngồi xuống cạnh cô. Jungkook không phản ứng gì chỉ chăm chú đọc tạp chí.
-Taehyung giật nhẹ tạp chí ra sau lưng mình. Jungkook đâu nhờ anh ngồi sát mình, cô chỉ theo tự nhiên xoay mình theo tờ báo ai ngờ lại vô tình làm mũi mình và anh va chạm nhau. Hai người nhìn nhau, Jungkook không chút phản ứng tự vệ vì cô biết anh chẳng ưa gì cô tự khắc anh sẽ tránh ra.
Nhưng một giây....hai giây....rồi 1 phút hai người vẫn trong tư thế này. Taehyung cười nham hiểm:"Em thích tư thế này đến vậy sao?"
-Jungkook giật mình hạ người về chỗ cũ.
-Taehyung:"Jeon Jungkook."
-Jungkook đang dùng cafe:"Hửm?"
-Taehyung:"Em phải chịu trách nhiệm với tôi."
-Jungkook suýt sặc vì những lời nói đó:"Tại...tại sao?"
-Taehyung:"Hôm qua em say không nhớ đã làm gì tôi à?"
-Jungkook quay mặt sang hướng ngược lại, nhắm mắt suy nghĩ rốt cuộc đã đắc tội gì với tên này.
-Taehyung:"Không cần suy nghĩ, em cưỡng hôn tôi."
-Jungkook:"Gì chứ?"
-Taehyung:"Em muốn xem camera không?"
-Jungkook nghĩ:'Trời ạ. Rốt cuộc mình đã làm cái quái gì thế này? Cái đầu ngốc này?'
-Taehyung:"Đã làm thì bây giờ có trách nhiệm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro