Chap 10.2
CHAP 10
(PART 2)
Ri chỉnh sửa lại chiếc áo ngay ngắn, ngã lưng xuống giường nhưng không tài nào chợp mắt
"Em giận cái gì cơ chứ? "
Nhắm mắt được một lát thì Ri lại trở mình, xoay qua xoay lại
"Ham Eun Jung, cái đồ khùng, unnie có làm gì em đâu!"
Một lúc sau, Ri lại phóng tầm nhìn ra phía cánh cửa như thể đang chờ điều gì đó
"Sao chưa vào nữa hả?" <Ôi mẹ ơi đi ngủ dùm con >
Ri lại loay hoay gần 30 phút, sau đó cô với tay bật tắt bóng đèn liên tục <má ơi tự kỷ >
"Ham Eun Jung, đã "lăng nhăng mà còn làm dữ" nữa hả? Em sai mà đi giận ngược lại unnie là như thế nào? Ko lẽ unnie sai? Lí lẽ gì mà kì cục vậy? "
Qri lo lắng cũng đúng thôi, thường ngày lúc nào Jung cũng cười nói vui vẻ, chiều ý mọi người, có gì ko hài lòng thì cũng cười "xuề xòa" cho qua chuyện... nhưng mà hôm nay là lần đâu tiên cô dc tận mắt chứng kiến cái thái độ "căng thẳng" đó từ Jung- 2 mắt mở to nhưng hàng chân mày khẽ chau lại, ánh nhìn "trìu mến" không còn mà thay vào đó là sự "thất vọng" nặng nề khiến cho tim Ri đột nhiên đau nhói.
"Là unnie không hiểu hay là unnie không chịu?"
Câu nói khi nãy của Jung cứ "lãng vãng" mãi bên tai của Ri. Cô khó chịu lắm, chẳng biết bản thân muốn gì, tại sao khi yêu Jung thì không có gì gọi là "tuyệt đối" - không phải của riêng cô, không chỉ yêu mình cô, không dành tất cả cho cô,..... nhưng lại làm cho cô rất hạnh phúc.
"Unnie không chịu?"
"Không chịu cái gì cơ chứ? Unnie đã thương em từ rất lâu rồi, chỉ vì những thay đổi gần đây khiến cho 2 ta đi quá giới hạn thôi!"
"Ừ thì đã bao giờ em là của unnie đâu? Điều đó chẳng phải quá rõ rồi còn gì? Bên em có biết bao nhiêu là sự lựa chọn? Làm sao unnie sở hữu em "hoàn toàn" cơ chứ?"
"Chỉ dõi theo em từ phía sau, chăm lo cho em những gì nhỏ nhặt nhất. Yêu là phải "ghen" nhưng sao unnie không cảm thấy ghen với GyuRi, Suzy hay là Hyomin và Jiyeon... một chút nào cả? Vì em thích họ mà... unnie thích nhìn thấy em cười và sẽ làm điểm dừng cho em mỗi khi em "chạy theo họ" kiệt sức đến mỏi mệt... unnie chỉ cần thế thôi!"
"Nhiều khi cảm thấy thật khó chịu khi nhìn em phải mệt mỏi như vậy, unnie không muốn em cứ phải như thế! Unnie yêu em nên unnie sẽ không làm gánh nặng cho em, tạo áp lực cho em."
"Unnie thà là em không đáp trả tình cảm của unnie còn hơn là em xem unnie như những người khác"
Ri nằm yên để những "đợt sóng" trong lòng từ từ lắng xuống, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Không còn giận Jung vì cứ "thích đùa" với cô nữa! Đột nhiên cô cảm thấy yêu thương EunJung "ghê gớm"...
"Chẳng phải không thích em mệt mỏi vì người khác hay sao?"
"Vậy mà từ khi nào unnie lại làm em mệt mỏi như những người khác đã làm thế này..."
"Thôi bỏ đi....."
Ri xuống giường và đi ra khỏi phòng...
----------phòng khách-----------
Jung cũng không ngủ được, trời đã lạnh mà trong lòng còn cảm thấy lạnh hơn, nằm dài trên sofa co quắp người lại, mắt cứ thơ thẫn nhìn về một điểm nào đó
Lòng cảm thấy thật "thất vọng", không phải thất vọng vì "ái ân chưa đủ" mà là "tình yêu của mình chưa đủ để thuyết phục Ri".
Thở dài một cái, nó lại tiếp tục ngẫn người ra, lâu lắm rồi nó không "buồn" như vậy! Cứ nghĩ là luôn luôn làm cho người khác vui thì cho dù ra sao cũng chấp nhận, những lời nói "hờn ghen" nó nghe cũng nhiều rồi nhưng không ngờ lời nói thoát ra từ miệng của Qri lại có sức công phá đến thế
"Ham Eun Jung em đâu có yêu unnie"
Câu nói đó làm cho cổ họng nó như nghẹn lại, chẳng thể nào dùng "miệng lưỡi" ngọt ngào của mình để giải quyết như mọi lần trước. Chỉ cảm thấy "oan ức" đến không nói nên lời...
Vì thế, nó chọn cách tránh mặt Qri mặc dù rất khó chịu nhưng nó nghĩ sẽ tốt hơn là cứ đối mặt trong cái hoàn cảnh khi nãy.
Trời lúc này lại trùng hợp đổ mưa, giống hệt như những cảnh "lâm li bi đát" khi chia tay trong phim. Một vài giọt mưa tạt qua khung cửa sổ vô tình dính trên mặt nó, chẳng buồn đưa tay lên lau, nó nhắm mắt lại, để mặc cho những giọt nước li ti đó bắn vào mặt mình, nghĩ rằng lạnh như thế thì có thể làm giảm đi cái "nhiệt độ" khi nãy phần nào.
Cứ thế nó nhắm mắt, nằm dài trên sofa.........
Chợt một bàn tay nhỏ bé, ấm áp của ai đó khẽ lau đi những giọt nước lấm tấm trên mặt nó, thật nhẹ nhàng...
-Unnie... - ngạc nhiên
-Mặt mũi ướt hết cả rồi, bệnh mất- Ri vuốt tóc của Jung lên
-Không sao đâu, chỉ ướt một chút thôi mà - Jung lúc này mới ngồi dậy
-Về phòng với unnie - Ri nắm tay Jung
-Unnie cứ vào ngủ đi, em ở đây một chút rồi vào- Jung giữ người lại
Ri thả tay Jung ra và ngồi xuống cạnh Jung
-Em giận hả, EunJung?
-Không có, chỉ là.... chỉ là...
-Chỉ là không muốn gặp unnie
-Không phải, làm sao như thế được!!!
-Vậy tại sao?
-Chỉ là cảm thấy buồn với thất vọng thôi - Jung cúi mặt xuống
-Vì chỉ có 15 phút?
-Không phải, không phải như vậy, unnie đừng hiểu lầm, em.... em không có ý đó... em....:yy81:
-Vậy chứ tại sao?
-Tại em yêu unnie chưa đủ...
-Thế nào gọi là chưa đủ?
-Chưa đủ để unnie tin... - Jung lại cúi mặt xuống
-Đối với em "niềm tin của unnie" có giá trị đến thế sao? - Ri nói giọng "trêu chọc"
-..........
-Ham Eun Jung em có yêu unnie không?
-......
-Ham Eun Jung em đâu có yêu unnie?
-Có, em yêu unnie, yêu nhiều lắm, unnie đừng nói như vậy- câu nói mà làm nó "thất vọng" nãy giờ
-Nếu đoán không lầm thì em rất ghét câu đó?
-Đúng vậy, đừng nói như vậy- Jung nhăn mặt
-Nhưng unnie lại rất thích câu đó, chỉ vì muốn nghe được câu trả lời của em- Ri nhìn thẳng vào mắt Jung
-....... - có phần không hiểu
-Ngốc à, nghĩa là unnie muốn nghe chính miệng em nói "yêu unnie" chứ không phải là "không cảm nhận được tình cảm của em" nói như vậy đã đủ rõ ràng chưa hả Ham Eun Jung - Ri nói giọng cười đùa
Lúc này, 2 người cứ như là tráo đổi vai trò cho nhau vậy, thường ngày Ri là người "im lặng" còn Jung thì mới "thích đùa", còn bây giờ thì ngược lại....
-Unnie, unnie sao lại dẻo miệng vậy, chẳng bao giờ unnie như vậy hết - Jung ngạc nhiên
-Học từ ai vậy ta? - Ri lại tiếp tục cười.
-Unnie đừng chọc em nữa, em ....
-Em đang suy nghĩ không biết làm sao để yêu unnie nhiều hơn, để xứng với tình cảm của unnie dành cho em?
-Em xin lỗi, em chẳng thể làm gì cho unnie
-Vậy đừng làm gì hết, cứ bình thường là được, dù gì thì unnie cũng chỉ cần em thôi, những danh phận khác thì có đáng gì!
-Unnie em xin lỗi...
-Unnie biết mình cần gì! "Em yêu unnie, unnie yêu em, là chuyện của em và unnie, khi bên cạnh nhau chỉ 2 người chúng ta hạnh phúc! Không bị ảnh hưởng cũng ko chia sẻ cho bất kì một ai". Là ai từng nói hả? - chồm người hôn lên má Jung một cái <bà Ri bị nhập rồi>
-Lee Jihyun, unnie .... Unnie... - ngạc nhiên với hành động vừa rồi, Jung mở to mắt nhìn Ri
-Ham Eun Jung, vào trong với unnie - Ri nắm tay kéo Jung bật dậy, và lôi thẳng vào phòng mình
-------------------END CHAP 10.2-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro