2/2
Hôm nay, một buổi thứ tư bình thường như mọi ngày
Nhưng hôm nay, có một cái gì đó rất lạ
Henji dường như quan tâm và dịu dàng hơn so với mọi ngày
-"Đi ăn trưa chung với tớ nhé?"
-"Cậu có hiểu bài này không?"
-"Cậu mệt chứ? Uống chút nước nhé?"
-"Chúng ta cùng nhau về đi"
Những lần như thế, Miya chỉ biết đáp lại 1 cách ngượng ngùng
Vì đã lâu
Lâu lắm rồi mới có người quan tâm cậu đến thế
Rồi một ngày nọ, khi Miya đang cùng Henji trượt ván thì một người bạn cùng lớp đi ngang qua, cười chế giễu Miya
-"Ôi, cái thứ tạp chủng, không có bố mẹ"
Miya im lặng, không nói gì
Henji thì lườm người đó đến cháy cả mắt
Nhưng dường như nó chẳng biết dừng, cứ thế tiếp tục nói những thứ còn quá đáng hơn
Mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của Miya
Cậu chạy đi
Còn Henji thì lao vào, xách cổ thằng kia lên
-"Ê, quá giới hạn rồi đấy nhé!"
-"Thì sao? Mày làm gì được tao nào?"
Henji thầm chửi rồi đấm vào mặt thằng kia một cái thật đau
Như rơm được đốt lửa, cả 2 cứ như thế mà đánh nhau
-"Sao nào? Nãy không phải mạnh miệng lắm à? Sao giờ lại co rúm như con tôm rồi?"
Thằng kia á khẩu, không biết nói gì
Henji chạy đi theo hướng hồi nãy Miya đi và hỏi thêm vài người qua đường thì thấy Miya đang khóc ở một góc của nhà vệ sinh
-"Miya?"_Henji đi vào với một khuôn mặt đầy vết thương
Miya nghe thấy tiếng người khác, muốn kìm lại nhưng rồi bị Henji ôm lấy
-"Muốn khóc thì cứ khóc đi"
Những giọt lệ bị kìm hãm giờ lại ồ ạt trào ra
Cậu khóc nhiều đến nỗi ngất đi
Henji hôn nhẹ lên trán của Miya, thì thầm vào tai cậu
-"Cứ chạy đến tớ mà khóc nhé, tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa"
--HOÀN--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro