Chap 5
Một lúc sau có một cô y tá bước vào khẽ lay nhẹ y/n ,
- con không sao chứ - bà cô y tá nhẹ nhàng hỏi
- cô là.......- y/n
- cô tên là Thiên Nhi , cô là y tá của trường rất vui được làm quen với con
- dạ con là y/n học lớp 10S - y/n
- sao con không vào lớp đi , mà tay con sao vậy - cô Thiên Nhi để ý đến cánh tay bị thương , đã được quấn băng của y/n
- à hồi nãy con té nên .....- y/n vừa gãi đầu vừa cười gượng
- uk , lần sau đi đứng cẩn thận nha . Thôi trễ rồi con vào lớp đi
- dạ vâng - y/n đứng dậy bước ra khỏi phòng y tế
Nhưng không muốn vào lớp nên y/n cúp luôn , cô lẻn lên sân thượng rồi đánh một giấc trên đó .
* reng............reng.............reng...........*
Ngủ được một lúc thì tiếng chuông vang lên , cô giật mình tỉnh giật , lăn luôn xuống ghế . Cô thầm rủa * cái chuông khốn nạn , khốn khiếp , có ngày chị mày cũng đập nát mày * . Cô đứng dậy phủi bụi trên áo rồi đang địn đi xuống thì
- Oh ! thì ra là mày ở đây - Thiên Cầm bước ra theo sau cô tầm 6 người
Bỗng nhiên có người ngay ngay sau lưng y/n , người đó đạp mạnh vào chân cô , khiến cô khụy xuống
- Ngư Nhi chúng ta đâu cần động tay , động chân với nó - Song Nữ vừa nói , vừa nhìn y/n cười khinh bỉ
- Tụi bây đánh nó - Ngư Nhi lên tiếng lập tức 5 người kia nhảy lên đánh cô , cô không làm gì cả để im tụi nó đến làm gì làm , cho đến khi
- Chị 2 nó ăn cắp đâu ra sợi dây chuyền đẹp quá - một cô gái bỗng lên tiếng , dơ sợi dây chuyền lên
- Đừng động vào nó - nghe thấy vậy ngay lập tức y/n chống trả lại
- Cái này quý giá với mày tới thế sao - Thiên Cầm vừa ngắm nó vừa nói
- Vậy đập nát nó đi - Thiên Cầm vừa mỉm cười vừa nhìn y/n
- KO . ĐỪNG MÀ TÔI XIN CÔ ĐÓ , LÀM ƠN , ĐÓ LÀ KỈ VẬT CUỐI CÙNG CỦA BÀ TÔI , LÀM ƠN - y/n vừa khóc lóc vừa van xin
- ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA MÀY KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN BỌN TAO , ĐÂY LÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CỦA MÀY - nói xong Thiên Cầm ném sợi dây xuống dưới lầu , ngay lập tức y/n nhảy đến cầm lấy nó không một chút do dự , cô trượt chân ngã từ trên xuống , cô lo sợ cầm chặt lấy sợi dây chuyền . Đám trên kia thấy vậy liền hoảng sợ bỏ đi . Y/n nghĩ rằng lần này cô chết chắc nhưng rơi quài vẫn không thấy đau gì , chỉ có cảm giác lơ lững , cô hé mở mắt thì thấy mình đang nằm trên tay của TY
- cô nặng quá xuống được chưa - TY
- A... tôi xin lỗi
- Y/N - Kim Hân từ đâu xuất hiện nhảy nhào đến ôm cô
- A ~ đau - y/n ngay lập tức phản ứng lại có vẻ do hồi nãy bị đánh mà cô thấy toàn mình mẫy ê ẩm
- A tớ xin lỗi - Kim Hân ngay lạp tức thả cô ra
- Sao cô lại nhảy từ trên đó xuống - TY cất tiéng
- Là do cái này - y/n dơ sợi sợi dây chuyền lên
- y/n sao người cậu bầm dập vậy - y/n
- à do có một chút chuyện thôi lên lớp nào . A- y/n đang định đi thì ngã khụy xuống có vẻ cô đang bị trặc chân , thấy thế TY ngay lập tức bế cô lên đưa vào phòng y tế mặc cho cô kịch liệc phản kháng . Kim Hân nghĩ * haiz bọn trẻ thời nay thật là* Thế là cô bỏ lên lớp luôn mặc kệ con bạn
Trong phòng y tế ,
- Ai đánh cô - TY vừa băng bó vết thương cho y/n vừa hỏi
- à....à... không có ai đánh tôi hết , do tôi té đó - y/n ấp úng nói
- cô nói dối tệ quá - TY thấy điệu bộ của cô liền nhếch mép cười
- à .....là.......là
- là ai - TY ngay lập tức gằng giọng , có vẻ cậu hết kiên nhẫn rùi
- là mấy bạn hồi sáng
- tụi nó hả
- uk
- vậy có gì mà không nói
- tại......tại........ A anh làm gì vậy - y/n hét lên khi thấy anh đè cô xuống
- cô cứ hét đi , phòng y tế của trường mình cách âm mà - TY cười ranh mãnh- còn giờ thì chịu phạt thôi
- tại sao tôi lại bị phạt - y/n sợ hãi
- vì cô làm bọn tôi lo-TY đáp lại ngay . sau đó hắn liền xé 1 bên vai áo của cô và rồi *Phập* cơn đau đó liền quay lại , cái cảm giác mà cô sợ nhất lại ùa đến , cơn đau 1 lần nữa xâm chiếm toàn bộ cơ thể và tâm trí cô , cô cố gắng đẩy TY ra nhưng anh khỏe quá , nên cô đành nằm yên , TY thì vẫn ngấu nghiến bờ vai cô , nói thật anh chưa thấy loại máu nào ngọt đến vậy , đã vậy còn rất kích thích , nhưng có vẻ y/n đã thấm mệt , thấy vậy anh đành luyến tiết buông ra
- Thôi vào lớp nào - TY ôn nhu nhìn cô
- nhưng áo tôi ..........- y/n ấp úng
- lấy áo khoác tôi choàng vào - TY xoa đầu cô
- uk - y/n nhưng quả là áo anh rộng quá đã thế còn dài nữa chứ cô mặc nó chẳng khác gì mặt áo phông rộng vậy , TY thấy vậy liền bật cười
- Vui lắm sao mà cười - y/n liếc nhìn anh
- Xin lỗi - TY vẫn cười
- Thôi về khỏi học nữa - TY
- hả - y/n chưa kịp nói gì thì đã bị TY lôi đầu đi
Trên xe vì mệt quá mà cô dựa luôn vào vai cậu mà ngủ . Cậu liền mỉm cười * con ngốc này cũng dễ thương đó*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro