Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời chưa nói

Chẳng mấy khi bạn nghe tin là bạn của mình sẽ chuyển đi đến nơi khác, trong trường hợp của tôi thì lại là bạn thân. Cậu ta sẽ chuyển đến ngôi trường khác trong một môi trường khác, gặp những người mới hoặc là những người quen xưa cũ, hoặc là quen nhưng là người quen của cha mẹ cậu ta. Có thể chỗ cậu ta sẽ đến lại chính là quê của cậu, nơi cậu đã rời đi khi còn là một đứa trẻ để đến ở cùng với cha me trong thành phố chật hẹp này.

Ba tuần nữa. 

Đúng rồi, còn ba tuần nữa là cậu sẽ đi, để lại một chỗ ngồi trống không trong lớp học, nơi không ai có thể ngồi vào. Không phải vì nó là một chỗ nguy hiểm nào mà ai ngồi vào sẽ bị nguyền rủa đến chết, à không thật ra tôi nghĩ người đi nguyền rủa cái người ngồi vào sẽ chính là cậu ta luôn đấy, chỉ là tôi không nghĩ sẽ còn người thứ hai có thể được gọi là bản sao của cậu. Người ngồi vào chỗ ấy có thể là một người mọt sách, một tên biết chơi thể thao, một quý cô nhỏ thanh lịch và vân vân,... Dù thế nào thì tôi nghĩ bất kì là chủ nhân tương lai của vị trí ấy sẽ không mang một niềm ảnh hưởng như cậu.

Liệu họ có thể luôn luôn giận dữ như cậu, một cảm xúc luôn làm tôi tự hỏi liệu có bao giờ cậu cảm thấy mệt mỏi không vì cứ suốt ngày mỗi câu từ cậu thốt lên đều mang thang âm ngất trời thêm vào tiếng khan khan của cổ họng vì muốn tạo một bầu không khí đe dọa đến đối phương. Có thể là do cậu luôn như một con cún lông xù giận dữ mà cậu luôn đổ mồ hôi nhiều, haha vậy tính ra để cậu trông đáng sợ trong mắt mọi người cũng tốn sức thật nhỉ.

Mà thật ra tôi biết việc cậu dễ đổ mồ hôi là do gene, điều mà cậu không ngần ngại thừa nhận. Dù là có nhiều lúc hơi bất tiện nhưng nó vẫn không ngăn cậu tham gia các hoạt động thể thao, và mỗi lần sau giờ tập cậu luôn nổi bật nhất với cái áo thun mỏng như gần như ướt chủng chỉ vì mồ hôi, và cậu luôn cộc cần đòi thêm nhiều nước hơn những người còn lại, tôi đã mấy lần ở lại xem cậu nốc gần hết 2 chai. Sức lực đáng ngưỡng mộ nhỉ haha...

Sự giận dữ này không chỉ mình tôi hay lớp tôi biết, nó đã là một điểm nổi bật của cậu ở trong ngôi trường này rồi. Họ cho rằng dù cậu học giỏi đến cỡ nào, đứng nhất lớp rồi nhất khối mấy lần, với bao nhiêu huy chương thể thao treo trên người cậu thì với cái tính nóng nổi ấy vẫn làm cậu không thể ưa nổi. Nếu như cậu thể hiện một ít thiện chí khi tham gia tranh đấu với mọi người thì có thể họ cũng sẽ có một ít thiện chí ngược lại. Nhưng cậu đã không làm vậy, mà là những lời thách thức, trêu chọc cực kì tức tối hướng đến những người làm đối thủ của cậu.

Như tôi nói, từng câu từ cậu thốt lên tạo một bầu không khí đáng sợ như chính con người của cậu, nhiều người sẽ dè chừng với cậu, người sẽ khó chịu đến mức chấp nhận nó như một lời thách thức lại làm cậu càng hứng thú để giao đấu hơn. Tất cả để có một chiến thắng ngọt ngào và xứng đáng.

Tôi đã không nghĩ còn con người nào có thể khiến gần như cả nhân loại quay lưng với cậu ấy chỉ vì thái độ này. Nhưng con người với một tính cách mà thiên hạ ghét vậy lại có nhưng điểm khiến tôi phải ngưỡng mộ.

Để đứng đầu lớp và khối, cậu đã học hành chăm chỉ đến thế nào. Trong một buổi họp nhóm ở nhà cậu, bao trùm trong không khí căng thẳng đến kì lạ khiến không ai dám nói một lời, có thể là do lời đe dọa của cậu chắc chắn rằng không ai được hé miệng lên trừ khi là chuyện gì đó khẩn cấp. Ở cái bàn nhỏ có bốn người, tôi cậu và hai người bạn hay đi chung, mỗi người làm một việc riêng. Trong khi hai người kia cố gắng kèm nhau qua lại, chỉ còn có tôi đối diện với cậu, im lặng với tiếng bút chì vài lúc cắt ngang qua. Từ quyển sách trong tay, nhiều lúc tôi ngước lên và luôn là cậu với một khuôn mặt nhăn nhó như thường lệ nhưng ánh mắt cậu sắc bén không phải vì muốn trông đáng sợ như mọi khi mà là cậu đang tập trung vào bất kì thứ gì đó cậu ghi trên tờ ghi chú của cậu kết hợp với quyển tài liệu bên cạnh. Tiếng bút chì trượt trên nền giấy là cậu cẩn thận ghi lại những gì quan trọng và cần thiết, một cách tỉ mỉ, gọn gàng và dễ nhìn nhất.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi nghĩ lại đến những lời vang vảng ở hành lang trường, với những học sinh trao đổi qua lại về cậu rằng cậu học giỏi vậy chắc chắn cậu là thiên tài bẩm sinh. Thật kì lạ rằng tôi đã có ý định dừng chân lại trước mặt những người bàn tán ấy và khẳng định lại giá trị học tập của cậu còn đáng giá hơn hai từ 'thiên tài', rõ ràng họ chưa hề chứng kiến (mà đúng hơn là cậu chưa bao giờ cho thiên hạ thấy) rằng cậu đã cố gắng thế nào để có thể đạt được vị trí ấy.

Nhiều đêm tôi mất ngủ không khỏi nhanh tay nhắn tin cho cậu và bất ngờ thay cậu có trả lời lại. Khi hỏi về lí do tại sao cậu ta lại thức khuya vậy, tôi đã nghĩ rằng là cậu ta cũng mất ngủ do nốc quá nhiều caffein như tôi nhưng không, tai tôi đã phải cần nghe lại lần hai khi cậu ta nói cậu đang đang học. Cảm thấy hơi tội lỗi vì cản trở việc học của cậu nên tôi đã dừng cuộc trò chuyện, không quên nhắc cậu nhớ phải đi ngủ. Việc cậu ta thức khuya vậy mà vẫn không có quầng thâm ở mắt làm tôi ghen tị thật.

Có một lịch học nghiêm chỉnh vậy rồi cậu ta cũng có một lịch luyện tập thể hình song song. Mỗi sáng thức dậy sớm để chạy bộ đến phòng gym gần nhà sau đó chạy bộ về. Trong lịch luyện tập này còn là quy định cho những bữa ăn kiêng để cậu ta luôn giữ một thân hình khỏe mạnh. Vậy nên khi cậu qua nhà tôi chơi, chỉ cần thấy một ngăn tủ trong nhà bếp chất đầy bánh kẹo hay biết tôi đã ăn sáng bằng ngũ cốc trong cả một tuần liền thì điều đầu tiên cậu luôn nói "Sao mày sống được tới bây giờ hay vậy" sau đó dặn dò tôi lại phải biết chừng mực rõ ràng. Những ngày ba mẹ tôi đi công tác, tôi không còn thời gian để tự nấu ăn thì cậu luôn tự tiện tự mời mình vào nhà tôi để nấu cho tôi một bữa ăn đàng quàng. Dù chỉ là đôi lúc cậu ta làm vậy thôi nhưng tôi sẽ không nói tôi không màng cái sự tự tiện đó đâu.

Cậu cũng nhiều lần truyền cảm hứng cho tôi để có một lối sống lành mạnh như cậu. Dậy sớm đi đến phòng gym, tối học bài chăm chỉ đến mệt thì thôi nhưng tôi lại không theo kịp, quá kiệt sức cũng không thể che dấu sự mệt mỏi đến thấu xương này và đến khi cậu biết được điều này, cậu đã nói tôi ngốc đến thế nào:

"Mày bị ngu à? Mày không theo kịp được tao đâu."

Và với lòng tự trọng nhỏ nhoi của tôi, tôi đã giận cậu thật sự. Thấy được nếp nhăn trên mặt tôi, cậu nói tiếp: "Mày mới bắt đầu thì nên đi từ nhẹ nhàng rồi nâng độ khó lên. Mày nghĩ tao mới tập thì nâng được cục tạ 20kg dễ như ăn à? Ngu vừa thôi."

Cả buổi chiều ấy là cậu hỏi han tôi để giúp tạo một lịch trình nhẹ nhàng vừa đủ cho người mới bắt đầu như tôi. Cậu cho ý kiến và một số đề nghị xem thử tôi có đồng ý với cái nào không, sự xem xét này làm tôi rất thích vì tôi biết cậu muốn tôi thoải mái nhất khi cố theo kịp với cái kế hoạch này. Và kết quả thật đáng mừng với tờ giấy ghi đầy đủ những gì tôi cần trong những ngày tiếp theo đã nằm trong tay tôi, cả quyết tâm của tôi và sự tận tâm của cậu. Trên đường về cùng nhau, tôi với vẻ mặt phấn khởi đi bên cạnh cậu với vẻ mặt nhăn nhó như thường lệ quay sang tôi nói:

"Sau này mày đừng bắt chước nhăn nhó giống tao như vừa nãy, nhìn mày xấu như chó đấy."

"Và cũng đừng coi thường sức khỏe mày, thật sự nhìn mày sáng này vừa mất ngủ, đi đứng loạng choạng tao nghĩ mày có thể ngất lúc nào không hay."

Tôi có thể chắc chắn sáng nay tôi hoàn toàn không tệ đến vậy nhưng nghĩ đến việc cậu thật sự nhắc nhở tôi và để ý những chi tiết ấy (dù có vẻ cậu ta đã thật sự phóng đại lên), mặc cho miệng muốn thốt lên lời cãi lại cậu rằng cậu suy diễn không nhưng trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác ấm áp lạ thường. Để rồi tôi chỉ đáp lai tiếng 'ừ'.

Cuộc nói chuyện ấy đã là rất lâu trong tâm trí tôi khi mà cứ từ ba tuần rồi hai tuần trôi qua. Ngày cậu sắp rời đi càng đến gần, ngày qua đi tôi lai đánh một dấu nhẹ trên tờ lịch ở trên bàn học tôi. Không phải là cái gì như ngày tận thế nhưng tôi không khỏi đếm từng ngày còn lại được nghe giọng cậu, cảm nhận sự hiện diện bùng nổ của cậu trong lớp học, trên đường về nhà hay trong những nơi bốn đứa bạn hay tụ tập lại nô đùa.

Từng ngày trôi qua cũng như tin cậu sắp rời đi cùng đến tai nhiều người từ trong lớp ra bên ngoài, họ đều bày tỏ những nỗi lòng, những câu tạm biệt, lòng tôn trọng đến cậu mặc cho nhiều lần cậu đính chính cậu không cần nghe mấy lời đó. Tôi lặng lẽ nhìn nhiều người bắt đầu bước vào cuộc sống của cậu sau khi biết được tin này. Có lẽ nhờ vậy mà cậu ta cũng đã thấy được hành động của cậu đã ảnh hưởng đến nhiều người như thế nào, dù cho cậu không hề nhận ra. Cậu thấy thiên hạ thật kì lạ khi một tên nóng nổi như cậu lại nhận được sự tôn trọng của nhiều người đến vậy, thậm chí tên to mồm lớp bên hắn ghét cũng vậy. Và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy cậu ta đã im lặng chấp nhận những lời ấy.

Như tôi im lặng không nói gì.

Tôi trải qua từng ngày như thể việc cậu chuẩn bị chuyển đi là không hề có, vẫn là những buổi đi học về cùng nhau, những câu nói đùa cợt nhỏ nhẹ hay những lời thề thốt ghê gớm (từ cậu) trao đổi qua lại, những buổi chạy bộ trên biển vào bình minh tình cờ gặp được cậu,... cho đến khi nó không còn có cậu ở đó.

Trong hai tuần đầu, cậu và gia đình bận rộn chuẩn bị đồ đạc, giấy tờ cho việc chuyển đi. Khi tan học ra về, nếu như không tham gia vào mấy hoạt động của câu lạc bộ thể thao thì cậu luôn ra về sớm nhất lớp để về nhà phụ ba mẹ. Sự hiện diện thất thường vậy khiến tôi không tài nào làm quen nổi, tôi không muốn quen được việc này khi nghĩ rằng một ngày tôi sẽ phải chấp nhận rằng cậu đã chuyển đi rồi. Và thế là trong hai tuần tôi chịu đựng việc đi đến trường một mình như mọi hôm nhưng ra về vẫn chỉ có mình, đi đến những quán cafe cùng 2 đứa bạn khác để khi ngồi vào 1 cái bàn thì nhận ra vẫn còn một ghế trống, trên đường về nhà tôi luôn bắt gặp quầy bánh crepe nhỏ ở đó và luôn nhanh tay mua ngay một phần dâu tây cho tôi và một phần trà xanh cho không ai cả nên đành tự ăn hết cả hai. Hay chạy bộ trên biển nhưng không thấy được tấm lưng trước mắt luôn vượt mặt tôi.

Nhiều lần ghé qua khu thể chất vào những ngày cố định, tôi đứng bên ngoài mong rằng nghe được tiếng gào thét quen thuộc dù là chửi rủa hay lời đe dọa đơn thuần quen thuộc. Người ngoài đi qua lại khu thể chất này có thể sẽ khá là sợ hãi thay cho bất kì ai hứng chịu những lời lẽ cay độc đó nhưng với tôi hay những thành viên của câu lạc bộ lại không khỏi cười thầm khi nghe những lời đó. Vì chúng tôi biết đằng sau những lời nói có lẽ đúng thật rất cay đắng này là một con người quan tâm nhưng quá dỗi cứng đầu để thừa nhận nó, sau mỗi lần vậy tiếng thét ấy lại thêm mãnh liệt hơn với từng nổ lực dồn vào ấy. Khi đứng dựa lưng vào bức tường ngăn cách này tôi đã nhiều lần cười nhẹ chẳng hay, vì tôi nghe được quyết tâm đổ dồn vào từng thanh âm to lớn ấy.

To lớn và dõng dạc.

Không hề lo ngại người khác nghĩ gì. Cũng không ngờ rằng chính quyết tâm cậu thể hiện lúc ấy lại là lí do khiến những thành viên câu lạc bộ này và nhiều người tham gia thể thao của trường nói chung ngưỡng mộ cậu. Dù thế nào cậu vẫn luôn cố gắng trong một tinh thần vững vàng, không dừng lại cho đến khi có được chiến thắng cậu nghĩ là xứng đáng.

Không may cho tôi rằng những lúc tôi ghé qua của hai tuần này đều không thể bắt gặp được cậu. Mang theo trong tay một chai nước lạnh vì nghĩ rằng cậu sẽ cộc càng khi biết đã hết nước lạnh. Ngó vào trong cũng không thấy dáng vẻ ướt như chuột lột của cậu, chỉ để biết rằng những ngày này cậu đã không tham gia bất kì bữa luyện tập này. Có thể cậu cũng đang chuẩn bị đơn xin rút khỏi câu lạc bộ không lâu thôi.

Ngày trôi qua với sự thiếu bóng dáng của cậu làm tôi bực bội đến không ngờ. Tuy rằng cậu vẫn đến lớp thường xuyên với cái thái độ nóng nổi ấy, vẫn nhắn tin bình thường khi không thể gặp mặt nhiều trong thời gian bận rộn thế này nhưng tôi sẽ không nói là tôi không nhớ nhiều hơn thế. Sự hiện diện của cậu ở mọi ngóc ngách của tầm nhìn của tôi là không thể tránh khỏi nhưng bây giờ lại thật khó để bắt gặp quả đầu đặc trưng ấy của cậu. Tức tối hơn khi tôi biết cậu đang chuẩn bị dần để rời xa cuộc sống nơi đây nhưng chưa lần nào tôi đã cố gắng mở miệng nói gì đó với cậu.

Một hôm đứng đợi xe buýt về nhà, dưới mái hiện trạm xe vang lên tiếng lách tách của từng hạt mưa rơi xuống, tôi ngồi ở đấy đợi và đợi. Nhìn vào khoảng đường trống tôi không khỏi chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, thật nực cười vì hai tuần vừa qua tôi đều làm vậy. Tôi nghĩ đến cậu, nghĩ đến những lần hai đứa bạn kia nói với cậu về chỗ cậu sẽ chuyển đến như thế nào, có vẻ là một người trong hai rất quen thuộc với nơi đó. Khi nghe về những chi tiết xa lạ, khác với nơi đây tôi tự hỏi liệu sự khác biệt ấy có thay đổi hình ảnh một thành phố cậu đã từng ở không, những người mới liệu có thể khiến cậu khó chịu không. Và một nỗi sợ thầm kín nghĩ rằng cậu rồi sẽ quên đi bọn tôi.

Đến khi đó tôi mới tát vào hai bên má cho tỉnh ngộ, làm gì có cái chuyện cậu sẽ quên chúng tôi nhanh vậy. Dù cậu là người như thế nào cũng không phải là một người vô ơn đến mức bỏ lại những kí ức đó ở đây khi đi đến chỗ khác. 

Dù biết vậy nhưng tôi lại tìm đến một nỗi nặng lòng khác trong tôi, một nỗi lòng chưa nói với cậu. Tôi đã biết tôi sẽ phải nói điều gì, thậm chí đã mường tượng được cảnh tôi sẽ nói điều ấy với cậu, nghĩ ra những phản ứng cậu có thể làm khi ấy mà phù hợp với tính cách của cậu nhất. Nhưng không tài nào tôi thốt lên được ra thành lời, dù khi đứng với cả nhóm, với một mình cậu, hay thậm chí bây giờ. Tôi không thể hé một lời cho chính tôi nghe được điều tôi muốn nói, dù tôi đã có thể nghe được nó từ thâm tâm tôi. 

Một ngày mưa tầm tã từ ngoài vào trong tâm tôi, mở ra một ngày mới đẹp đẽ khác.

Trong tuần cuối cùng khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu đã trở lại như thể hai tuần bận rộn qua chưa hề tồn tại. Lại tiếp tục những ngày đời học sinh bình thường có thể có, cùng với bạn bè, hoạt động ngoại khóa, các buổi họp nhóm như thường lệ. Cậu đã trở lại với một thái độ không đổi, vẫn là cậu và tôi rất mừng về điều đó.

Nhưng kì lạ thay, sau hai tuần vắng mặt thì cậu đứng lại nơi đây làm tôi tự hỏi làm thế nào cả ba người chúng tôi có thể làm bạn được với cậu (nói là bạn nhưng chưa bao giờ cậu ta thực sự thừa nhận điều đó, nhưng chúng tôi biết cậu ta chỉ quá cứng đầu để tự miệng mình nói). Nghĩ lại những ngày đầu khi cố tiếp cận cậu ta luôn là những chuỗi ngày mệt mỏi vì mới tập làm quen với tính cách bùng nổ khó chịu ấy nhưng chúng tôi đã vượt qua và chịu đựng với cậu ta đến mức mà bây giờ nhìn lại tôi phải tự hỏi làm sao một con người như cậu lại chịu đựng được đám loi nhoi như ba đứa bọn tôi.

Nhìn cậu nói chuyện với hai người kia chỉ toàn là những lời chửi rủa và tiếng thét ngất trời mang một cảm giác ấm áp đặc biệt trong lòng tôi. Tôi không biết còn một nhóm bạn nào có thể là sự kết hợp của sự to mồm, ghẹo ghọc không ngừng nhưng vẫn hiểu được nhau nói gì dù người đời có thể nghĩ rằng chúng ta có vấn đề. Tôi mong rằng những điều này có thể tiếp diễn mãi. Những buổi họp nhóm không còn im lặng được nữa vì cậu cứ liên tục đánh sách vào đầu bọn tôi nếu như có làm sai cái gì cậu ta chỉ, những lần đi đến quán cafe quen thuộc và chắc chắn ngồi đủ ghế để bàn về những vấn đề tôi không nghĩ là có thể bàn về được, và những buổi chạy bộ mà lần này tôi có thể tự tin chạy vượt lên cậu.

Và một buổi như hôm nay với cả bốn người và cậu đem theo cái đàn guitar, ở trong phòng tôi. Chuyện mà cậu xuất hiện với một chiếc guitar có hơi... thú vị. Bắt đầu từ một hôm họp nhóm tại nhà cậu, hai người kia đã phát hiện ra cậu treo một cái guitar trong phòng và đã ghẹo cậu thật sự rất nhiều khi biết cậu biết chơi guitar. Thành ra là cậu từng học chơi vài năm cho đến khi đến năm cấp 2 cậu cảm thấy guitar không còn 'ngầu' nên đã quyết định tập chơi trống. Cậu đã từng tham gia chơi trống cho một ban nhạc liên khối vào lễ hội văn hóa của trường, và cậu chơi rất tốt nếu tôi thật lòng.

Cậu sẽ không đụng đến chiếc đàn đâu nếu như cô bạn kia không lấy nó xuống và cố gãy đàn trong vô vọng, khiến cậu tức tối cực kì. Nên cả ngày hôm đó, quên đi việc học, cậu đã ngồi trên giường mình và thể hiện kĩ năng chơi đàn của cậu. So với hình ảnh năng nổ của cậu khi chơi trống với những bài bùng nổ như tính cách cậu, thì với chiếc đàn này lại là những bài nhẹ nhàng và đơn giản hơn nhiều, cũng như nó làm biểu cảm trên gương mặt cậu như nhẹ nhàng hơn, như những muộn phiền trên vai cậu từ lâu giờ đã dịu bớt đi. Không ai trong chúng tôi thật sự có lòng để trêu ghẹo cậu khi... như thế nào, có lẽ chúng tôi đã đồng lòng chấp nhận một khía cạnh khác của cậu là một con người khi không phải luôn dựng lên vẻ mặt đáng sợ để cho thấy rằng mình có thể tự lo, hay chắc chắn rằng không ai làm phiền mình.

Và có lẽ cậu dần dần cũng đã chấp nhận để chúng tôi thấy vẻ mặt này rồi.

Khi mà có vài tuần lại sẽ có một hôm chúng tôi tụ tập lại ở nhà một ai đó, không phải để học mà để lắng nghe giai điệu từ cây đàn của cậu qua bàn tay điêu luyện đó. Điều thú vị là người thường hay đề ra ngày để làm điều này là cậu vì chúng tôi đâu thể nào khiến cậu thường xuyên làm điều này. Nhiều lúc cô bạn tôi đề cử là mỗi người thay phiên nhau chơi nhạc cụ của từng buổi nhưng cậu từ chối, chắc chắn không phải vì muốn khoe mẻ 'tài năng' của mình mà là cậu muốn một phút giây nhìn lại chính mình, mong rằng tìm được một phút yên bình khi không phải cố tỏ ra cứng rắn. Cậu tin rằng cậu chỉ có thể làm vậy khi chúng tôi ở bên, hay đó là điều tôi tự suy diễn.

Dù thế nào thì hiện tại đây, trong căn phòng này, cậu ngồi dưới đất cùng với cậu bạn bên cạnh, thoải mái trong khi tôi và cô bạn ngồi trên giường. Những bài hôm nay là những bài quen thuộc chúng tôi hay lướt qua như thường lệ, với cậu nâng trong tay cây đàn của mình, tay bấm hợp âm còn tay còn lại phối hợp gãy tạo nên giai điệu nhẹ nhàng. Cô bạn bên cạnh vài lúc lại thêm giọng hát của mình vào những đoạn cô nhớ, một sự kết hợp nhẹ nhàng của giọng cô và tiếng đàn tạo nên một bài hát nghe thật vui lòng dù cho bao nhiêu lần chúng tôi đã nghe qua.

Cậu bạn bên cạnh thỉnh thoảng lại gõ tay lên sàn nhà theo nhịp điệu tạo nên vài thanh âm nhỏ nhẹ làm cho bài hát càng thêm đặc biệt, bài hát mà chỉ có chúng tôi nghe. Tôi nhìn những điều xung quanh rồi nhìn đến cậu, hình ảnh cậu tập trung ở một vị trí xa xăm nào kia cố nhớ lại cách từng cơ ngón tay cử động theo cảm tính, theo những gì cậu đã học được để có thể đánh được một bài hoàn chỉnh. Có lẽ sự tập trung này so với khi họp nhóm là không thể bằng nhưng tôi vẫn không thể không ngưỡng mộ cậu cố gắng như vậy, dù cho vẻ mặt cậu bây giờ có lẽ không còn hung dữ như ban ngày ban mặt nữa nhưng tôi chưa từng nói tôi ghét vẻ mặt này.

Bài hát này đương nhiên là quen thuộc nhưng tôi không thể cùng cô bạn bên cạnh hòa âm vào lời hát, chỉ có tôi nghe thấy tiếng hát của tôi và cũng chỉ có tôi nghe nỗi lòng của tôi. Một nỗi sợ dấy lên rằng chỉ cần tôi mở miệng bây giờ thì thứ thoát ra khỏi nó duy nhất là tiếng ức ối từ tận cõi lòng. Cậu ngước lên nhìn tôi, sâu vào đôi mắt đang rối bời của tôi và tôi biết cậu biết tôi đang như thế nào. Cậu cứ tiếp tục đánh đàn, bài qua bài, nhiều lúc chỉnh sửa tư thế cho thoải mái, ngước nhìn xa xăm rồi quay trở lại với ánh mắt của tôi. Cậu cũng không hỏi tại sao tôi lại cứ nhìn chằm chằm vào cậu như mọi lần họp nhóm cậu bắt gặp ánh mắt tôi săm soi cậu. Không, cậu cứ để như thế và tôi cứ nhìn cậu như thế chỉ có cả hai trong phòng này.

Khi đã đến chiều tà và hoàng hôn tỏ màu cam đỏ đặc trưng đó, là dấu hiệu cho chúng tôi biết đã đến giờ về nhà. Chúng tôi lần lượt tạm biệt nhau rồi rời khỏi phòng, cô bạn bên cạnh thì nói rằng sẽ quay lại và dẫn tôi đi mua đồ cùng cô ấy cũng như đãi bữa tối luôn sau đó biến mất sau cánh cửa, để lại tôi và cậu còn trong phòng. 

Tôi đứng dậy khỏi giường với tay cầm chiếc cặp để lên bàn, lấy những thứ trong đó ra một cách chậm rãi. Tiếng chiếc đàn vài lúc chạm vào sàn nhà khi cậu đặt nó vào bao đựng, tôi lặng lẽ nghe, chỉ mong có thể làm dịu xuống âm thanh bập bùng trong lòng này. Tôi đứng đó hồi lâu không cử động gì, không để ý đến cậu dần dần tiến lại gần bên cạnh tôi. Đến khi cậu đặt bàn tay cậu lên sau gáy tôi, hơi ấm lòng bàn tay cậu tại chỗ đó như xịu dọa nỗi tức tối của tôi tại ngay cổ họng và không biết khi nào tôi đã rơi nước mắt. Từng tiếng nấc vang lên dần rõ hơn cho cái tai ù ù của tôi nghe thấy, cho cậu nghe thấy. Tôi muốn đưa tay lên mong che đi tiếng nấc hay đơn giản là gạt đi những giọt nước đang rơi xuống có thể làm ướt vở tôi.

Nhưng tôi chỉ đứng yên.

"Tao về đây." 

Một câu nói ấy làm tôi như muốn bùng nổ, với cảm giác nặng trĩu trong lòng không ngơi được nhưng vẫn không nói được gì nhiều hơn. Những lời tôi muốn nói khi đứng một mình tại trạm xe buýt như biến mất, đầu tôi trống rỗng không còn gì ngoài mong muốn muốn khóc lên. Trong căn phòng chỉ có tôi, cậu và tiếng khóc.

Cậu không rời đi sau lời tạm biệt đơn thuần ấy, tôi mong cậu không rời đi nhanh vì tôi sợ câu nói đó. Khi ấy tôi không thắc mắc tại sao cô bạn kia lại trở về lâu đến vậy, để lại tôi với cậu và một điều chưa nói.

Và nếu như khi đó tôi đã quay đầu lại và nhìn vào cậu như trước đây luôn có thể dễ dàng làm vậy, có lẽ tôi đã thấy ánh mắt mong đợi ấy, và có lẽ tôi đã có thể có một ít động lực nào đó để cất lên lời nói đơn giản đó.

Mỗi khi tôi nhắm mắt lại và nghĩ đến cậu,

Tôi nhìn thấy tấm lưng ấy, bờ vai ấy mang trên mình cây đàn guitar quen thuộc.

Với sự bồi hồi, cổ họng nghẹn ngào,

Tôi còn quá nhiều điều chưa nói với cậu.

-----

AN: các bạn có đoán được Reader muốn nói gì với cậu bạn không?

Cái này mình viết gấp và được lấy cảm hứng từ một giấc mơ mình có được, nó ám ảnh mình nên mình quyết định viết fic về nó

Cảm ơn các bạn đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro