Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 : 6 giờ

-Bây giờ là bao giờ rồi, 5 giờ 40 phút, chuẩn bị cho việc đó rồi, nó sẽ xảy ra.
...............................................................
..............................................................--Này bác Rom, sao nhìn bác như kiểu thấy ma thế?
Feld hỏi Rom khi thấy sắc mặt của ông trở nên căng thẳng. Feld nghĩ ông ấy bị bệnh gì đó, nhưng Rom vẫn đang nghĩ về việc gì vừa xảy ra trước mắt mình lúc ấy. Ông thầm thì
- Cái gì vừa xảy ra thế  nhỉ ? rõ ràng cậu  ta vừa ở đây rồi lại biến mất hay mình nhìn thấy ma ?.
Lúc Rom đang suy nghĩ thì Feld nói
-Ê, Ông già đang nghĩ gì thế, hay đang giấu cái gì đó? sao không chia sẻ với cháu :)
Feld cười, Rom giật mình một hồi rồi lấy lại bình tĩnh đáp
- Ngươi không cần biết, sao không uống nốt cốc sữa đi rồi nói tiếp.
Feld gắt gỏng trả lời
-Tại sữa của bác giở quá.
Rom khó chịu trả lời
-Lòng thành của ta ngươi không nhận sao, đúng là ranh con.
Feld cười đáp
-Sữa ông dở quá sao đổ tội cho tôi, mà chỗ này bẩn thỉu quá, ông không biết cách làm cho nó sạch à. Tí khách đến đó.
Rom ý quát lớn tiếng đáp nhưng nói đến chuyện khách thì ông nghĩ hồi lâu về câu nói của chàng thanh niên vừa đến hỏi
-Vậy vị khách đó tên gì ?
Feld trả lời
-Không biết, không tiết lộ danh tính chỉ biết đó là con gái.
Rom nhớ đến lời cậu thanh niên, cậu cũng cảnh báo đó là một cô gái , ông hỏi tiếp
-Vậy người đó mua cái gì?
Feld than nhiên trả lời
-Cái này, đó là cái huy hiệu gì đó, vị khách cũng trả 10 đồng thần vì nó đó.
Rom bất ngờ,  thầm nghĩ về lời cảnh báo của cậu thanh niên
-"Dựa trên câu nói của cậu thanh niên thì người đó chính là 'vị khách' mà Feld đang nói đến, vậy tại sao nhóc đó lại nói thế chứ ?
Rom thầm nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phá vỡ yên tĩnh, Feld cười bảo
-Vị khách đó!
Feld nhanh chân chuẩn bị mở cửa, Rom thì khác Feld, Rom cầm cầy chùy khổng lồ của mình, để đề phòng vì ông ta có vẻ tin lời nói của cậu thanh niên.
Feld mở cửa nói
-Xin chào buổi...
Chưa nói xong Feld lùi lại nhanh và cầm dao
Người xuất hiện ở cánh cửa là một cô gái tóc bạc trắng của một phù thủy. Cô cũng mặt bộ đồ trắng. Cô khá xinh đẹp với đôi mắt màu tím. Cô tiến bước nhỏ nói
-Trả lại huy hiệu cho tôi.
         Re ZERO 0 kara shũryõ
RE ZERO:KẾT THÚC TỪ CON SỐ 0                                    
           CHAPTER 3: 6 giờ
Không gian yên tĩnh thay đổi bằng sự căng thẳng khi hai bên sẽ đối mặt nhau, Feld còn cảm thấy lạnh mà không hiểu rõ lí do gì. Rom thì nhìn cô gái vui vẻ nghĩ không phải vì cô không phải "tóc đen". Cô gái trẻ tiến thêm bước nữa Feld bèn đáp
- Cấm cô tiến thêm bước nữa, cô dai như đỉa ý, ra nãy giờ cô tìm tôi nhưng chia buồn tôi sẽ giữ chiếc huy hiệu này. Nếu cô muốn thì đến lấy đi nhưng cảnh báo ông già sau tôi sẽ cho cô một trận đó
Feld mạnh miệng đáp, cô bé nghĩ rằng mình có dọa cô gái này, hoặc nghĩ đến việc đánh bại cô, Feld tưởng mình sẽ chiếm lợi thế, ở trên ngọn núi cao nhất nhưng cô đã sai hoàn toàn khi cô gái đó lạnh lùng đáp.
-Tùy ngươi thôi, nếu bây giờ hai người đưa tôi chiếc huy hiệu tôi sẽ lặng rời khỏi đây nhưng nếu đã ngoan cố thế này thì tôi đành phải ra tay, nếu bây giờ cô đưa tôi thì vẫn không muộn nhưng nếu cô muốn đối đầu với nhau thì tôi được. Nói trước tôi không nương tay đâu
Cô gái trẻ dơ tay lên, rang tay ra trước mặt Rom và Feld. Rom và Feld chú ý và cẩn trọng vì họ hiểu cô gái trẻ đó biết sử dụng phép thuật
- Tôi cho hai người cơ hội đầu hàng, hãy trả tôi chiếc huy hiệu không tôi sẽ ra tay.
Cô gái trẻ ấy nói và tay của cô tay phát sáng, đó là dấu hiệu của phép thuật.
Cô gái đáp
- Vậy hai người không đồng ý, được tôi sẽ ra tay.
Không khí trở nên căng thẳng cũng có một chút lặng lẽo do sự hiện diện của cô ta. Nhưng lúc cô chuẩn bị xuất chiêu thì một thứ gì đó, à không một con người nhanh như cắt cầm dao lao đến chỗ cô,nó nói.
-Tạm biệt
Cô gái trẻ bất ngờ nhìn đằng sau, cô nhận ra mình không thể tránh đòn này, cô không có đủ thời gian để né cú chém, cô không có đủ sự thời gian để đỡ. Cô đã mất đi đống thời gian quý báu của mình khi nói chuyện với Feld. Vậy cô sẽ chết. HAHA ta đã nhầm. Nhát dao bị cản lại bởi một thanh gươm, ra đó là một cô gái, tóc đen, mắt đỏ, cầm dao áo thì để hở ngực ở phần bụng. Khuôn mặt nhìn rất xinh đẹp nhưng cũng không thiếu sự đáng sợ. Cô ấy đáp
-Vậy ngươi đã đến "Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới" Reinhhard.
Đúng vậy, người vừa cứu cô gái tọc bạch kim kia đó là Reinhhard kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, vậy tại sao anh lại cứu cô gái đó và xuất hiện vào lúc này, đơn giản đã 6 giờ rồi      ( đọc lại chapter 1 để hiểu). Renhhard bình thản nói:
-Còn ngươi thì sao, "Thợ săn bụng" tại sao người đến đây.
Cô gái tóc đen cười đáp:
Haha, đừng gọi ta thế chứ hơi ngại đó. Tên ta là Elsa Grangiert, ta lấy làm vinh dự khi gặp người đó Renhhard van astrea.
Renhhard thể hiện vẻ mặt bình thản nhưng sau một hồi anh làm vẻ mặt nghiêm túc, nói
-Elsa Grangiert ngươi đã bị bắt, nếu như ngươi chống cự ta sẽ không nương tay nên thật lòng ta khuyên ngươi hãy đầu hàng.
Nói xong câu nói thì Renhhard đã phải nhận lại một nụ cười man rợ từ Elsa
-HAHAHAHAHAHAHAHAHA
Elsa cười rất to, to đến mất phá vỡ không gian yên tĩnh từ ban đêm, nhìn ả ta lúc cười thì thấy giống hệt một tên điên đang cười sảng khoái chỉ vì một chi tiết nhỏ không quan trọng. Cười xong Elsa nở một nụ cười trên môi và đáp bằng một giọng nói khinh thương
-Ngươi nghĩ ta sẽ đầu hàng sao, hài hước đấy. Vậy nếu ta không đầu hàng chúng ta sẽ đánh nhau à ?
Rennhhard đáp
-Đúng vậy.
Elsa vui tươi nói
- Sẽ rất vu...., mà người không dùng thanh kiếm của ngươi à.
Rennhhard trả lời
- Đúng, vì thanh kiếm của ta có thể nhận biết đâu là nguy hiểm lúc đó ta sẽ cầm nó nhưng bây giờ nó không có biểu hiện gì cả nên ta sẽ không dùng. Thứ vũ khí ta dùng để đỡ lưỡi dao của người chỉ là một thanh kiếm mà ta mượn từ một hiệp sĩ khác và đó cũng chính là thanh gươm tôi dùng để đánh bại cô.
Elsa cười lớn và nói
- Ngươi tự tin đấy, vậy..., thủ thế đi.
Nói xong Elsa nhanh như cắt dùng dao ý định mổ bụng Rennhhard như anh đã nhìn thấy trước đòn tấn công nên kịp né và tặng Elsa một cú sút khiến ả phải lùi lại. Elsa hơi bất ngờ khi Rennhhard thấy anh né chiêu của mình nhưng cũng rất vui, cô nói
- Không tệ !
Rennhhard nói với cô gái tóc bạch kim
- Thưa công nương Emilia hãy lùi lại, chuẩn bị có một cuộc chiến lớn.
Thế Emilia lùi lại, đồng thời nhóm ông Rom cũng lùi theo. Vậy bắt đầu rồi.
Trong khi nào ở nơi khác. Có một người đàn ông đang ngủ dưới gốc cây, anh ta ngủ rất ngon và say. Say đến mức nếu như bên ngoài có chuyện gì thì anh ta vẫn ngủ. Tự hỏi trong đầu anh ta nghĩ gì....
-Yên tĩnh thật, vậy đây là đầu mình à, ở đây chẳng có gì ngoài màu trắng. Vậy trong đầu mình toàn màu trắng à. Đùa chắc!
Subaru nhìn hơi buồn rầu vì anh ta không nghĩ đầu óc của mình lại quá đơn giản như thế. Đang nghĩ thì lập tức có một giọng êm dịu, nhẹ nhàng vang lên
- Cậu là Ko-wen à?
Giọng nói bất chợt khì Subaru bất ngờ nhưng cậu lấy lại điềm tĩnh ngay lập tức. Ngẫm nghĩ trong đầu rồi trả lời
-Có thể. Mà sao cô hỏi muốn xin chữ kí à ? Subaru cười nhẹ
Lúc đó có một tiếng cười nhẹ, rồi một cô gái xuất hiện giữa không gian trắng xóa đó. Khi Subaru nhìn cậu chỉ nghĩ rằng, đẹp quá, cô ấy có mái tóc vàng, mặc y phục hồng với chiếc áo choàng màu trắng tất hồng cùng với đôi giầy. Khuôn mặc của cô ấy trẻ trung rất xinh đẹp, quan trọng hơn cô ta có đôi cánh màu trắng khiến cậu lấy lạ. Subaru chưa kịp suy nghĩ hết thì cô cười to nói
-Hahaha, xin chữ kí à.
Cô cười làm Subaru hơi mất hình tượng một chút. Nhưng vừa cười xong cô ta nhìn anh với ánh mắt đầy ám khí hỏi
-Ko-wen là mày à ?
Nhìn hơi sợ chút nhưng Subaru bình tĩnh nói:
-Không tôi không phải Ko-wen nhưng cậu ta ở gần đây
Cô gái tóc vàng nói
-Ồ thế à,  vậy cậu tên gì ?
Subaru ngẫm nghĩ bởi vì cậu không muốn nói tên thật, cậu nghĩ thật kĩ rồi nói:
- Gọi tôi là Saburo
Cậu đang thấy hối hận vì nghĩ ra cái tên tệ nhất mà dùng để đặt tên, nhưng rồi cô gái đó cười với cậu khiến cậu đỏ mặt, cô nói
-Thật thất lễ, xin lỗi vì đã không giới thiệu tên mình, tôi tên là Tenshi ( trong tiếng nhật là thiên thần).
Subaru cũng lễ phép đáp lại, nhưng trong đó có sự ngái ngùng vì cậu vừa bị "cảm nắng"
-Vậy...cô... tê..n là Tenshi
Cô thắc mắc đáp
-Vâng, mà cậu sao vậy, bị cảm à ?
Subaru hơi mất bình tĩnh chút
 Nhưng rồi Tenshi nhìn cậu đáp
-Vậy cậu là gì vậy ? Tôi có cảm giác Ko-wen ở đâu đó trong đây nhưng mà không thấy nên tôi nghĩ Ko-wen ở trong người cậu.
Subaru bĩnh tĩnh đáp
-Ờ thì...., mà sao cậu tìm Ko-wen ?
Tenshi đáp
-Tôi là 1 Thiên Quảng Thần
( Lời của tác giả : - Wattpad cập nhật mới nên mình phải chờ hai tháng mới có thể viết được bài. Thông cảm và hãy góp ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro