Giá như ta là cô ấy
Theo request của bạn @YuriRivea . Thực tình thì tôi ship Crusch x Felix cơ. Nhưng mà nếu như Subaru mà là con gái, Crusch mà là chị công của ẻm thì cũng không tệ.😜
Warning: Tuy là Crusch x Fem Subaru, nhưng sẽ có chút Julius —> Fem Subaru. Vì nếu Su là con gái thì chắc Ju phải thích chứ!😜
.
Subaru hậm hực nhìn người nàng thích đang vui vẻ nói chuyện với Julius. Nàng cắn răng, hậm hực dậm chân khi thấy gã kị sĩ nàng ghét dụ ngọt Emilia để được nhảy cùng cô.
Tại sao chứ? Tại sao chứ? Nàng đã mất công cả buổi để tập nhảy cùng với Rem dưới sự "hướng dẫn" của Ram. Bị cô gái tóc màu đào bạo hành các kiểu, bị thọt gậy vào eo, đầu thì nặng chình ình bởi mấy cuốn sách dày khiến nàng suýt sái cổ. Rem tuy có đi guốc cao gót để cao hơn nàng (vì Emilia cao hơn Subaru), thậm chí đỡ nàng khi nàng vô tình ngã ngửa, Subaru vẫn không khá lên là bao.
"Chẳng lẽ Emilia-tan không thích nhảy cùng mình? Cô ấy cũng biết mình phải khổ sở như thế nào để được nhảy cùng cô ấy mà?"
Ngoái lại nhìn bộ dáng lịch lãm lại tuấn mỹ như một vị hoàng tử của Julius, Subaru hơi tủi thân vì nàng chợt tự hỏi, nếu như nàng được sinh ra là con trai, liệu có được đẹp trai như anh ta để đánh cắp trái tim Emilia hay không?
Subaru dừng suy nghĩ đó lại, tát tát vào hai má mình.
"Mình không thể làm hoàng tử của Emilia-tan, thì cũng có thể trở thành người bảo hộ của cô ấy được nhé?! Natsuki Subaru tuy cái gì cũng không bằng, nhưng lòng trung thành dành cho Emilia-tan thì không ai có thể so bì nhé!!"
"Hỡi nàng công chúa với mái tóc đen hiếm có~ Hãy để ta làm hoàng tử của nàng đêm nay nhé?~" Một giọng nữ trầm cư nhiên vang lên, bật lại suy nghĩ của Subaru.
Nàng quay lại, thì thấy một người phụ nữ với vóc dáng cao ráo hơn hẳn so với mọi cô gái. Mái tóc xanh lá đậm cột dưới gáy trông khá nam tính, gương mặt thanh tú trưởng thành và bộ trang phục trông như quân phục, cá tính ôm gọn cơ thể săn chắc.
Subaru thầm đỏ mặt, khen ngợi trong lòng: "Khí chất người này cao thật. Khác hẳn vẻ dịu dàng của Emilia-tan. Đến cả giọng nói cũng nam tính nữa. Mà khoan!!"
"Crusch-san!!!!"
Mẫu hệ của nhà Karsten khẽ cười, ngắm vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn sự dễ thương của cô bé ngây ngốc trước mặt. Cô chống tay lên hông, đáp lại sự ngạc nhiên kia: "Xem ra cô khá là thua người trong khoản nhìn ra thân phận người khác nhỉ, Natsuki Subaru. Cô thậm chí không hề nhận ra tôi đã đứng nhìn cô từ lúc bữa tiệc bắt đầu."
Subaru ôm mặt cảm thán. "Sao cơ? Được một ứng cử viên của ngôi vương để ý, đó là một sự việc quá mức hoành tráng có thể xảy ra với tôi đấy Crusch-san!!"
"Cô sẽ không vì chuyện này mà trở nên kiêu ngạo, rồi tuyên bố bản thân là kị sĩ của Emilia trước mặt Julius Euclius đó chứ?"
"Rồi cái danh chức đó sẽ thuộc về tôi thôi. Tên khốn Julius sẽ không thể cười nhạo tôi chỉ vì tôi là con gái nữa! Hắn ta còn dám ra vẻ ga lăng, xin tha tội cho tôi trước mặt mọi người mà không dám đấu với tôi một trận. To gan!" Subaru siết chặt nắm đấm, hừng hực lửa giận.
"Anh ta chỉ làm thế vì muốn bảo vệ cô thôi. Thậm chí muốn cô dành sự chú ý cho anh ta ấy chứ." Crusch giữ suy nghĩ đó cho bản thân mà không nói cho nàng biết. Cô khẽ liếc sang bên phải, ánh mắt có tia nhu hoà mà Julius dành cho Subaru. Sớm biết chàng kị sĩ ưu tú có tình ý với Subaru từ lâu, cho nên mới bắt chuyện với Emilia để nàng nhìn về phía anh, Crusch thừa hiểu chuyện này.
Rồi cô nhìn lại khuôn mặt phụng phịu của Subaru, tình cảm lại một lần nữa làm ấm bầu không khí xung quanh cô.
Subaru không phải kiểu con gái nhu mì, yếu đuối hay e thẹn, cũng chẳng dành sự quan tâm cho những chàng trai hoàn hảo như Reinhard. Nàng hoàn toàn ngược lại theo một cách xấu. Natsuki Subaru, nàng thô lỗ, bảo thủ, nghĩ gì nói đấy, độc miệng, hay liều mạng một cách vô nghĩa. Nhưng mặt ngoài là vậy, mặt trong lại tốt bụng, thân thiện, hết lòng vì những người nàng yêu thương.
Còn về ngoại hình thì sao?
Crusch đăm chiêu nhìn kĩ khuôn mặt non nớt của Subaru. Nếu như nàng mặc phong cách độc nhất giống mọi ngày, thì nhiều người sẽ hiểu lầm nàng là con trai vì mái tóc ngắn cong cong cộng thêm giọng nói nghe như của một bé trai. Nhưng bây giờ vẻ đẹp đã được lộ rõ mà không thô thiển qua bộ váy đen bồng bềnh bó sát thân hình nhỏ bé. Mái tóc đã dài hơn và được búi gọn sau lưng, hai lọn tóc phía trước ôm gọn khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt nâu tinh anh sáng rõ như thắp nến cho cả khuôn mặt. Đôi môi được tô son nhẹ. Hai má mềm mại cũng ửng lên như trái đào. Vẻ đẹp cá tính đầy bí ẩn khiến Crusch cảm thấy nàng là một công chúa với sức hấp dẫn đầy ma lực mà ít kẻ có thể được chiêm ngưỡng. Cô chỉ tiếc là sau sự việc Cá Voi Trắng, nàng trở nên thành trung tâm của nhiều gã đàn ông, thậm chí cả mấy gã quý tộc già nua ham bảo bối hiếm có. Chỉ hận không thể bảo vệ Natsuki Subaru khỏi những con mắt tò mò xen lẫn tọc mạch.
Tiếng bước chân gọn ghẽ tiến gần. Nam tử tóc màu hoa tử đằng với gương mặt thu hút các nàng tiểu thư khêu các, lại đang hướng về người con gái duy nhất đối xử với anh một cách lỗ mãng. Phải. Natsuki Subaru, càng cư xử hung hăng, càng đáng yêu trong đáy mắt vàng kim của Julius Euclius.
"Subaru." Giọng nói nam tính thốt lên cái tên của một vì sao, một ngôi sao đã chiếu rọi cả trái tim anh.
Nàng khẽ quay đầu nhìn mỹ nam kéo sự chú ý của mình, đôi mày lập tức cau lại.
"Gì vậy Julius? Không phải anh rất đang vui vẻ mà tán tỉnh Emilia-tan của tôi sao? Tính khiêu khích để chọc kim vào cơn ghen của tôi hả?"
"Em cũng là một cô gái. Dù có ghét tôi đi nữa, cũng đừng làm hỏng khuôn mặt đó trong bầu không khí vui vẻ thế này. Với cả, tôi chỉ muốn bàn chuyện với Emilia-sama thôi. Không có lí do gì để tôi nhảy với ngài ấy cả."
"Ồ~ Anh cũng biết vị trí của mình đấy. Tốt thôi! Vì anh biết điều, nên tôi sẽ nghe những gì anh muốn nói. Nào, nói đi!" Nàng khoanh tay, nhắm mắt nói.
"Tôi có thể mời em nhảy một đ—
"Xin thứ lỗi." Crusch nắm eo Subaru kéo nàng vào lồng ngực, nghiêm túc nhìn Julius. "Tôi là người đã tiếp cận cô ấy trước, nên người cùng nhảy với cô ấy sẽ là tôi. Nếu anh phản đối, thì với tư cách là ứng cử viên cho ngôi vương, tôi có thể khiến anh phải rời khỏi đây đấy."
Không để cho Julius nói cô nào, Crusch đã cúi xuống bế thốc Subaru lên, đưa nàng đến chỗ ban công vắng vẻ.
"Chờ chút đã Crusch-san! Tôi rất cảm kích vì cô đã giúp tôi tránh khỏi tên đó. Nhưng cũng không cần phải làm thế này!"
Đặt nàng xuống, Crusch khẽ quỳ một gối xuống, nâng nhẹ tay Subaru mà hôn lên, nói:
"Tôi có thể thay thế những kị sĩ đã tới bữa tiệc hôm nay, cho phép tôi được làm hoàng tử của em đêm nay nhé?"
"Nữ kị sĩ như tôi sao lại cần một vị hoàng tử chứ? Với cả xin cô hãy đứng lên đi Crusch-san! Tôi biết tôi đã lập công lớn, nhưng cô không cần phải—
"Đó là yêu cầu của tôi, Subaru."
Cảm giác như một sợi lông tơ sượt qua tim khi nghe Crusch gọi thẳng tên mình, Subaru hơi bối rối. Nhưng nàng vẫn mạnh dạn đối đáp:
"Tôi là người của Emilia-sama. Vậy nên tôi chỉ có thể nghe lời ngài ấy. Còn yêu cầu của cô thì—
"Chỉ là một điệu nhảy thôi. Không lẽ em nhẫn tâm đến mức không bằng lòng dành cho tôi một khoảnh khắc?" Crusch không chịu thua.
"..." Subaru cứng họng. Nàng thật sự biết ơn cô, nên nếu chỉ một việc nhỏ thế này mà khăng khăng từ chối, thì thật là có lỗi.
"Được rồi. Như ý cô muốn." Rồi nàng đặt tay lên bàn tay đã chờ nãy giờ của Crusch.
Cả hai cùng nhịp nhàng nhảy theo một bản nhạc vô thanh. Không ai nói không ai rằng, thản nhiên mà nhịp nhàng nối theo chân đối phương. Ấy vậy mà trong tâm trí của Crusch lại sắp bùng nổ trong suy nghĩ về người con gái trước mặt.
Cô đã thấy những mặt xấu xí và nhược điểm của nàng. Kể từ khi lần đầu gặp, đôi mắt của nàng đã đặc biệt hơn hẳn những con người khác. Chẳng có ai dám bày tỏ tình cảm đặc biệt của mình đối với người cùng giới tính, mà chẳng mảy may sợ dị nghị. Tình yêu của nàng dành cho ngài ấy, cũng lớn như tình yêu mà nàng dành cho cô hầu gái đã cùng vào sinh ra tử với mình. Bởi vì chính nàng nói với cô, rằng vị trí số 1 và số 2 của mình đã được lấp đầy.
Liệu cô có thể là số 3?
Sao lại không thể? Chẳng phải Subaru đã nói nếu không ai chiếm được 2 vị trí trong tim nàng, thì Crusch sẽ có cơ hội sao? Dù là người thứ mấy trong lòng nàng, thì chỉ cần được nhìn thấy nụ cười tự tin của nàng, chẳng phải là đã tốt lắm rồi sao?
Cô tự nhủ mình hơi tham lam. Người con gái của những vì sao kia đã thiếu thốn quá nhiều thứ, giờ mà đoạt nàng khỏi những gì nàng mong muốn, thì tình yêu của cô dành cho nàng không phải tình cảm đơn thuần nữa, mà là sự chiếm đoạt.
Điệu nhảy kết thúc, mà hai tay cô vẫn giữ lấy tay và eo của Subaru. Nhìn nụ cười nàng dành cho mình, Crusch khẽ mỉm cười. Cô biết, đó không phải là nụ cười sáng nhất của nàng.
"Giá như ta là cô ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro