Ngủ ngon
-"Nè Nè Nè đừng có đi theo tôi nữa !!" Felt gần như hét lên , khuôn mặt tức giận đến nỗi méo mó , nhìn chàng trai sau lưng với sát khí đằm đằm.
-"Felt-sama à , cô không nên đi vào đó đâu" Reinhard vô cùng kiên nhẫn với Felt , dù sao cũng quen rồi . "Ble— " Felt không quan tâm đến anh mà lao một mạch vào con hẻm nhỏ .
-"Tôi không biết nói sao với ngài nữa-haizz" Reinhard bất lực nhìn 1 con nhóc 15 tuổi uống bia hát nhảm cùng đám bợm nhậu. Dù hay chọc phá , anh vẫn dịu dàng dung túng cho cô .
-"NÀO NÀO mọi người hôm nay hãy uống thật say nhéee !!" "2 3 zô! 2 3 uống " Felt tu xong 1 cốc bia lớn thì khoái chí cười khà khà . Còn Kiếm thánh Reinhard chỉ biết bất lực đứng ngoài tựa lưng vô tường chờ .
Chiều tà , hoàng hôn dần buông nhuộm đỏ cam 1 vùng trời đầy mây trắng . "Bế con bé về đi , hôm nay nó lại say khướt rồi đấy!" Ông chủ tiệm bia trả Felt lại cho anh trong tình trạng mặt đỏ như trái cà chua còn ngừoi thì ngủ say như chết , còn nói lớ mớ mấy thứ gì đó thấy ghét thật. Dù có vậy thì Reinhard vẫn dịu dàng bế Felt bước đi trong ánh hoàng hôn về dinh thự "Felt-sama từ nay tôi cấm cô nhậu trong 2 tuần tới đấy ! Thiệt tình..." Anh chỉ biết cười khổ .
Về đến dinh thự , 1 cô hầu gái nhỏ hớt hải chạy ra "Felt-sama, Reinhard-sama! Chào mừng 2 người trở về !" Cô nhìn Felt đang nằm ngủ trong vòng tay của Reinhard rồi lại ngước lên nhìn hắn . " nhờ cô chăm sóc ngài ấy." "Dạ!"
-"Nè nè-!! Đừng bế ta như vạy ch-... " Felt đột nhiên vùng vẫy nhẹ rồi lại thiếp đi.
-"Thiệt tình , lại nói mớ rồi—" Nghe cô nói , anh chỉ đành luồn tay sang thành cõng cô /hấp/ /bịch/ Felt nằm gọn trên lưng anh còn vòng tay qua cổ anh ôm nữa chứ . Má cô cọ cọ vào lưng anh , lẩm bẩm "....ấm quá đi..." khò..." Anh nở 1 nụ cười nhẹ đầy sự bất lực rồi cõng cô lên phòng . "Reinhard-sama đã vất vả ạ !" Cô hầu nhỏ đứng cạnh cuối đầu cảm ơn liên hồi , anh đặt Felt xuống giường "giải rựou cho cô ấy nhé " Anh dặn dò 1 vài điều với hầu gái nhỏ rồi rời đi.
"Đúng là hết nói nổi mà.hmph"
Sáng hôm sau , vì là đc nghỉ phép nên anh ngó qua chỗ "con mèo vàng đanh đá" xem thử .
-Chào buổi sáng ngài Reinhard.
-Uhm, chào buổi sáng cho hỏi Felt-sama đâu rồi
-Etto..tiểu thư Felt vẫn đang ngủ trong phòng ạ
- Cô đã giúp cô ấy giải rượu rồi chứ ? . Reinhard nói , giọng dù trầm nhưng có chút ít quan tâm .
:"dạ, đã giải rồi ạ , nhưng ngài ấy không chịu thay đồ khác . Tôi chỉ có thể để ngài ấy nude* khi ngủ để phòng và chăn không ám mùi rượu ạ." Cô hầu nhỏ nói với giọng bình thường , dường như đã quen với điều này .
-"Haizz-Vậy nhờ cô gọi cô ấy dậy hộ tôi nhé , có lẽ Felt-sama chx ăn sáng" Reinhard cười khổ rồi thở dài.
-"Dạ" /cốc cốc/ "Felt-sama mạn phép cho hầu gái nhỏ như tôi vào " Hầu gái nhỏ gõ cửa nhưng không thấy hồi âm , đành mở cửa bước vào . Cô tiến gần đến chiếc giường nơi có nhỏ mèo lười biếng đang ngủ , lay lay Felt như 1 người mẹ "Felt-sama, hãy thức dậy đi ạ. " Felt nói lớ mớ nhưng vẫn không chịu dậy khiến hầu gái bất lực . Reinhard đừng ngoài cửa nhìn, anh bỗng bước vào như không rồi kéo mạnh rèm làm ánh sáng sớm chiếu thẳng vào mặt cô . "Ư-ư-ưuu " Rõ ràng cô đang khó chịu vì giấc ngủ đã bị làm phiền bởi tên hiệp sĩ vô đụng của cô. Đôi mắt cô từ từ hé ra rồi chớp chớp vào cái , ngước lên nhìn kẻ trc mắt làm cô nóng máu , định xông lên đạp cho 1 trận thì phát hiện ra trên người chỉ có 1 tấm chăn che thân. Làm cô chỉ biết thể hiện sự tức giận của mình bằng biểu cảm mặt , dù sao cũng mới dậy cô chẳng còn hơi mắng anh .
-"Chào buổi sáng tốt lành , Felt-sama" Reinhardt nở nụ cười nhẹ . Nhưng thế , trong mắt Felt đó là 1 nụ cười châm biếm vì đã thành công chọc tức cô .Mặt cô lại càng nhăn hơn , thấy vậy anh chỉ đành hẹn gặp lại cô rồi rời đi. Sau khi đánh răng rửa mặt đầy đủ , cô hầu nhỏ nhắc cô rằng Reinhard đang đợi cô ở dưới phòng ăn với cả hôm nay mọi người đã đi ra ngoài hết nên chỉ còn anh với cô cùng "vài" ngừoi hầu khác làm việc trong dinh thự. Xuống phòng ăn , cô thấy Reinhardt đang ngồi ở bàn từ trước , dù rất muốn né nhưng cô chỉ đành ngồi xuống trước mặt đối diện chỗ anh ngồi .
-"Chào ngài buổi sáng , bộ đồ này hợp với ngài lắm" Reinhard mở lời , khen bộ váy dù thiết giản dị nhưng sang chảnh của cô . "Lắm chuyện" Felt cau mày lè lưỡi đáp lời . Đồ ăn được mang lên ngay sau đó , Felt vùa ăn vừa ngái ngủ làm anh vô thức bật cười khúc khích ." Cười gì chứ, hmph-!" Vẫn thái độ đó , Felt vẫn trả lời Reinhard 1 cách thô bạo như vậy . Có lẽ hôm nay tâm trạng cô không được tốt .
Sau bữa ăn, hai người sẽ đi đến thị trấn kế bên để giải quyết 1 số chuyện tiện đường đi mua thử món bánh ngọt nổi tiếng luôn. Trên xe rồng , Fetl vẫn ngồi đối diện anh , vẫn cái gương mặt khó chịu ấy . Còn anh thì ngồi nhìn cô cười 1 cách khoái chí như vừa được chiêm ngưỡng 1 cảnh tượng thú vị nào đó . " Đừng có- haa..- nhìn tôi chằm chăm như vậy nữa ... hamppp-" Cô khó chịu vừa mắng anh vừa ngáp ngắn ngáp dài . Cô chợt mắt 1 lát, cái gọi là chợp mắt của cô là ngủ say như chết vậy á hả ? Đến đoạn đường sốc , bánh xe lăn lên những viên đá lộc cộc khiến xe lắc lư không ngừng , ấy vậy mà dù có sắp ngã xuống thì cô vẫn mắt nghiền mắt như thể dù trời có sấp cũng không thể đánh thức được cô vậy . Tay cô chống lên bệ cửa sổ trượt xuống cộng thêm đường đang xóc khiến ngừoi cô ngã về trước theo quán tính . Reinhard nhanh tay đỡ được cô , đường vẫn tiếp tục xóc khiến anh phải dìu cô sang bên ghế anh ngồi để tránh bị ngã . Sau đoạn đường xấu đấy , cuối cùng đường cũng êm trở lại bình thường . Thấy vậy , anh định để cho vào chỗ cũ thì cô đột nhiên ngả người vào vai anh . Anh tính tách đầu Felt ra , bỗng xe rồng quành về phía Reinhard nên cả đầu cô từ vai trượt luôn xuống đùi của anh cái bịch . Thấy thế anh cũng ngại kéo cô dậy. Đành để nguyên như vậy là tốt nhất trừ khi Felt bỗng tỉnh dậy rồi nổi quạu la lối um sùm lên thôi , nhưng dù có vậy anh vẫn mặc kệ . Để nguyên như vầy rồi ngắm gương mặt bánh bao của cô . Đôi má tròn mềm này đúng là khiến người khác muốn nựng ghê . "Mặt nhỏ ghê...có khi bàn tay của mình còn to hơn" anh lẩm bẩm rồi không kìm được dùng ngón tay vuốt má cô , còn nghịch tóc cô nữa chứ . 1 lát sau , anh cũng chìm vào giấc ngủ khi trên đùi đang có 1 "mèo con" cuộc tròn lười biếng đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro