
Chương 95: Lo lắng nhầm người
Editor: Lờ Aisu
Beta: Cloud
Nhạc Dao vô ý thức làu bàu mấy cái, dường như cảm thấy khu vực cẳng chân có chút đau rát. Cậu cau mày bất an giật giật, cảm giác đau đớn kia ngày càng rõ ràng. Cứ nghĩ cậu sẽ tỉnh, thế nhưng không có gì xảy ra.
Nếu như có thể mở mắt, cậu sẽ được nhìn cảnh luồng khí đen đen kia đang được Tục Nghiêu hút ra từng chút một. Theo hành động của Tục Nghiêu, dưới mắt cá chân của cậu dần hiện ra một con dấu màu đen mang theo kim quang.
Tục Nghiêu nhìn phù ấn, sắc mặt cứng lại câu ngón tay, hút hết khí đen vào cơ thể mình rồi hòa tan hoàn toàn. Anh nhẹ nhàng vuốt ve chân trái Nhạc Dao, thấy vẻ mặt Nhạc Dao thả lỏng mới dám chậm rãi đặt lưng, thở phào nhẹ nhõm.
Nhạc Dao nằm mơ.
Cậu mơ thấy mình khi còn bé một mình chạy tới quảng trường chơi đùa, đến nơi thì không thấy mấy người bạn đâu. Quảng trường chỉ có mình cậu. Không có ai thì tự mình chơi, cầm một cành cây nhỏ cẩn thận vạch đường cho mấy con kiến, nhìn kiến nhỏ bò lên.
"Em thích kiến à?"
Phía sau đột nhiên có người hỏi.
"Không ạ."
Nhạc Dao trả lời theo bản năng, quay đầu lại thì thấy một nam sinh cao lớn hơn mình nhiều lắm. Nam sinh vóc dáng cao to nhưng không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một tay đút túi, tay còn lại cầm bình rượu một cách tùy tiện, tùy tiện nhưng hào hiệp.
"Sắp mưa rồi, em không về nhà sao?" Nam sinh lại hỏi, bên khóe miệng treo nụ cười nhẹ nhàng.
"Về, có về chứ." Nhạc Dao bé nhỏ nói, "Anh lớn không về sao?"
"Tôi? Tôi không có nhà."
"..."
Nhạc Dao bé nhỏ đứng dậy. Một người ngẩng lên, một người cúi xuống, hai mắt đối diện với nhau.
"Ừm, nếu vậy hay anh về nhà em nhé?"
Cậu dắt tay nam sinh, đi theo con đường lát đá cuội dọc hàng cây xanh.
Sắc trời tối tăm, tuy không có mưa nhưng tiếng sấm không ngừng rền vang. Bàn tay của Nhạc Dao bé nhỏ nhịn không được nắm chặt hơn một chút, khẩn trương hơn một chút. Cậu không hiểu, rõ ràng đi trên đường nhưng khung cảnh xung quanh lại cực kì xa lạ. Cậu không khỏi tự nhắc nhở mình không đi nhầm đường, không hiểu sao vẫn bị bóng tối nuốt chửng.
Cảm giác ấm áp trong tay biến mất, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, gió cũng chả có. Nhạc Dao bé nhỏ đứng hình, trong lòng ngập tràn cảm giác sợ hãi và hoảng loạn.
"Anh ơi?"
"Anh đang ở đâu?"
"Nó đi rồi."
Một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong bóng tối, sau đó một móc sắt hình bàn tay không báo trước túm lấy mắt cá chân Nhạc Dao bé nhỏ, dùng sức kéo xuống dưới!
"Aaaaaaaaaaaaaaa!"
Nhạc Dao sợ hãi bật dậy.
Cậu đầu toát đầy mồ hôi nhìn xuống mắt cá chân, thử đi giật giật. Không có vấn đề gì, xác nhận xong cậu mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác thả lỏng kéo dài không lâu, một lúc sau cảm giác choáng váng ập tới.
"Phu nhân có sao không ạ?" Trong máy truyền tin là giọng ôn hòa của Leslie, "Nhịp tim của ngài có chút dị thường, mơ thấy ác mộng đúng không ạ?"
"Ừm, không có gì." Nhạc Dao thấy trong phòng chỉ có mình mình thì hỏi, "Tướng quân đâu? Anh ấy ra ngoài rồi à?"
"Vâng. Sư đoàn phó Đường trở về, ngài ấy tới trung tâm chỉ huy rồi ạ."
"Ok, tôi biết rồi."
Nhạc Dao bước xuống, nhìn khu vực mắt cá chân của mình. Chỉ có trời đổ mưa cậu mới dễ nằm mơ, hơn nữa nội dung ngàn lần như một, chỉ đơn giản là cảnh một cặp đôi đem cậu vứt bỏ, hoặc để cậu chờ đợi ở chỗ nào rồi không quay lại này nọ. Lần đầu mơ thấy cảnh kia, mơ thấy anh trai lớn, còn có kẻ túm mắt cá chân.
Đều nói giấc mộng tương phản so với hiện thực, có người kéo cậu xuống nhưng thực tế thì cậu cao lên?
Nhạc Dao nghĩ rồi nở nụ cười tự giễu, thay quần áo qua nhìn đám nhóc.
Trời sáng, ông bà nội "tan ca", lúc này Leslie hỗ trợ trông coi. Leslie biết Nhạc Dao tỉnh, điều khiển lồng giữ nhiệt trôi tới phòng ngủ chính. Nhạc Dao thấy đám nhóc nhắm nghiền mắt ngủ khì khì, ra lệnh cho đầu bếp AI chế biến một bữa sáng đơn giản.
"Tướng quân có nói lúc nào về không Leslie?"
"Không có ạ. Thế nhưng ngài ấy có dặn, phu nhân tỉnh dậy có thể liên lạc với ngài bất cứ lúc nào."
"Được, tôi biết rồi." Nhạc Dao dùng bữa trên ghế, một cảm giác nhẹ nhàng thoáng qua, như có như không múc đồ ăn.
Không hiểu sao thân thể có chút thoải mái hơn nhiều, trước đấy không có áp lực nặng nề gì nhưng vẫn có cảm giác thoải mái hơn. Nhạc Dao nghĩ tới nghĩ lui chẳng nghĩ ra mình làm gì đặc biệt vào hôm qua, chỉ nói chuyện với Tục Nghiêu một lát trước khi đi ngủ.
Chẳng có lẽ, tán gẫu với quỷ vương cũng có thể giải áp ấy hả?
Nhạc Dao cơm nước xong xuôi gửi cho Tục Nghiêu mấy bức ảnh của đám nhóc, thuận miệng hỏi: "Hôm qua lúc em ngủ anh có làm gì không đấy? Tại sao em cảm thấy toàn thân thoải mái như vậy?"
Tục Nghiêu nhíu mày: "Nếu tôi làm gì với em thật, em nên cảm thấy mệt mỏi mới đúng chứ? Thì ra còn có thể thoải mái."
Nhạc Dao: "Tôi nghi ngờ anh lái xe đấy thưa sếp, còn tóm được chứng cứ."
Tục Nghiêu: "Quan tòa Nhạc định chuẩn bị thế nào? Buổi tối tôi khai báo một lần để xác nhận nhé?"
Nhạc Dao: "Khụ! Con đi tè, nói sau đi!"
Tục Nghiêu nhìn lịch sử trò chuyện cười cười. Đường Diệp nhịn không được chà chà cánh tay: "Tôi nói này, cả nhà chú em chắc không coi tôi là người ngoài nhỉ, con cũng có rồi còn..."
Tục Nghiêu đáp lại: "Những kẻ độc thân như chú sao mà hiểu được."
Đường Diệp sâu sắc cảm nhận được sự khách sáo. Còn có chút chua chua! Tại sao tôi lại không gặp được ai khiến mình động lòng chứ? Chẳng lẽ tôi nên tới trung tâm hôn phối tìm đại một người?
Tục Nghiêu thấy Đường Diệp đờ đẫn thì đập một cái, lôi kéo sự chú ý quay về: "Chẳng phải chú nói có người muốn cho tôi gặp à? Ở đâu?"
Đường Diệp: "Giam giữ trên phi hành khí của tôi, đi."
Tục Nghiêu nghe đến giam giữ thì biết chắc chắn không phải người của mình, chỉ là nhất thời không nghĩ ra đó là ai.
Đường Diệp đỗ phi hành khí ở trung tâm chỉ huy. Sân đậu này có hạn chế, chỉ có phi hành khí của lãnh đạo cấp cao mới có thể đi vào.
Tục Nghiêu cùng đi một đường, phi hành khí xác nhận thân phận chậm rãi mở ra. Bên trong có người.
Kẻ này bị bịt miệng bằng băng keo, tay chân bị trói lại. Gã dùng đôi mắt cầu cứu nhìn bọn họ, liều mạng giãy dụa trườn về phía trước: "A a a!"
"Chú em đoán xem gã là ai?" Đường Diệp hỏi.
"Nhạc Thiên Ngọc?"
Tục Nghiêu không hề do dự trả lời. Nhạc Thiên Ngọc trước mắt không hề giống như trong những gì Yến Kiệt tra được, giống như lại phẫu thuật chỉnh hình thêm lần nữa. Trùng hợp ở chỗ, khi anh tới đón Nhạc Dao trùng hợp biết pheromone của nó tròn méo ra sao, là loại anh cực kì ghét nên anh nhớ cực rõ: "Sao nó lại ở đây?"
"Phát hiện khi thăm dò phi thuyền thú nhân Sarna. Ban đầu không biết, sau khi giám định DNA mới biết." Đường Diệp nói, "Vốn định trực tiếp thông báo nhưng đã tới lúc phải quay lại rồi, không thể báo cáo. Chú xem nên xử lý ra sao?"
"A a a!"
Nhạc Thiên Ngọc nghe thấy "xử lý" trợn trừng hai mắt, càng thêm liều mạng kêu la. Ánh mắt nó rơi trên người Tục Nghiêu, tỏ ra tội nghiệp tìm kiếm sự thương hại.
Nhưng Tục Nghiêu và Đường Diệp dường như coi nó không hề tồn tại. Hai người trò chuyện một lúc định rời đi. Nhạc Thiên Ngọc lo lắng bị bỏ lại trong phi hành khí trời đất không hay, thẳng thắn hung ác, cắn viên con nhộng giấu trong miệng. Không cắn từ trước do nó bị tóm khi hôn mê, tỉnh lại thì đã ở đây.
Dược vật bên trong tan ra, sắc mặt Nhạc Thiên Ngọc trở nên đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Một mùi hương nồng nặc tản ra. Tục Nghiêu không bị ảnh hưởng, sắc mặt Đường Diệp hơi khó coi.
"Sao tự dưng mày lại động dục chỗ này!!"
Đường Diệp tức giận không hề nhẹ, dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ mới không xông lên. Alpha tại Phi Lang đều trải qua huấn luyện miễn kháng với pheromone, dễ dàng khống chế với Omega động dục hơn Alpha thông thường. Thế nhưngpheromone của Nhạc Thiên Ngọc cực nồng, không giống với loại bình thường!
"A!"
Nhạc Thiên Ngọc nghiêng đầu, ý muốn được tháo băng keo ra. Đường Diệp muốn tiến lên, Tục Nghiêu cản lại.
"Cậu lùi về sau, để tôi lên." Tục Nghiêu lấy ra một đôi găng tay trắng đeo lên, bóc băng keo bịt miệng.
"Roẹt" một tiếng, Nhạc Thiên Ngọc bị kéo lệch cả đầu, tê dại một lúc mới lên tiếng: "Có thể, có thể giúp em một chút không?"
Đường Diệp hừ lạnh: "Mày đây là tự làm tự chịu, còn muốn có người giúp? Mày dùng thuốc hướng dẫn phát tình chứ gì? Vậy nên pheromone mới nồng như vậy!"
Thuốc hướng dẫn phát tình của Omega là thuốc bị khống chế. Trừ phi là bệnh nhân không thể tự mình tiến vào kì động dục, không thì không được phép sử dụng.
Nhạc Thiên Ngọc: "Nếu tôi không có làm vậy, các anh sẽ bỏ đi!"
Gương mặt Tục Nghiêu lạnh lùng: "Leslie, mời Viện trưởng Lưu tới một chuyến, lấy cho nó một liều thuốc ức chế loại mạnh. Nhớ kỹ, đừng để có thêm người biết."
Leslie: "Yes sir."
Anh vừa dứt lời thì lối vào "tick" một tiếng. Có phi hành khí chậm rãi bay vào, hệ thống AI cất tiếng: "Hoan nghênh ngài quay về, Yến công."
Tục Nghiêu và Đường Diệp liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt ánh lên niềm vui.
Perfect, Yến Kiệt là Beta!
Phi hành khí mở ra, Yến Kiệt và Tục Nghiêu sửng sốt một chút. Bên trong phi hành khí của Yến Kiệt là Dương Hằng Thiên.
Phắc!
Dương Hằng Thiên chưa xuống cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Phi hành khí mở ra, một luồng pheromone nồng nặc phả vào, vô tình hít phải liền thấy tỏa nhiệt, trở nên nóng nảy. Yến Kiệt không có cảm giác, thấy sắc mặt Tục Nghiêu và Đường Diệp mới phát hiện.
"Này, Dương đại ca nhà anh không phải chứ?!"
"Không ổn! Em mau đi ra ngoài đi!" Dương Hằng Thiên chưa trải qua huấn luyện, ngửi một chút như vậy đã muốn toi đời. Yến Kiệt thấy sắc mặt Đường Diệp y như màu gan heo, vội vàng đóng cửa phi hành khí, quay lại bay vèo cái ra ngoài!
Đường Diệp mặt đen một nùi: "Dương tổng chắc chả sao đâu nhỉ?"
Tục Nghiêu: "Chẳng phải chú em nên lo lắng cho Yến Kiệt hơn à?"
Đường Diệp: "Hả?"
(TBC)
Lờ: Ừ thì lo cho Yến Kiệt cơ đấy, sếp Tục con mắt nhìn thấu hồng trần, không hổ là ông bố bỉm sữa 1 vợ 3 con, cờ hó độc thân như sếp Đường sao mà hiểu được =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro