Chương 35 - Điền gia
----------
Tường Thanh hầu Điền Tấn Kha năm nay chưa đến năm mươi tuổi, mặc dù là người chính trực nhưng lại biết tiến lùi thoả đáng, rất có danh vọng trong chốn kinh thành. Cả kinh thành này không ai không biết, đối tượng mà Tường Thanh Hầu không vừa lòng nhất sợ rằng chỉ có mình phủ Xương Đức công. Có không ít người vì không muốn làm phật lòng ông, liền kéo giãn quan hệ với phủ Xương Đức Công chừng nào tốt chừng đó.
Trên dưới kinh thành hiện nay không ai không tỏ, Đoan Vương phi có quan hệ rất thân thiết với Tường Thanh Hầu phủ, nghiễm nhiên đối đãi với gia đình cữu cữu không khác gì nhà mẹ đẻ của mình.
Xét thấy Xương Đức Công thật sự đã làm những chuyện không phúc đức, cũng có không ít người khen Điền Tấn Kha trọng tình trọng nghĩa, nếu không thì ai sẽ đứng ra lo liệu cho đứa cháu bên ngoại mất mẫu thân từ nhỏ đây. Cái gọi là có thù tất báo, hôm nay Đoan Vương phủ tỏ rõ thái độ bất hoà với phủ Xương Đức Công rành rành trước mắt, đây không phải báo ứng thì là gì?
Hôm nay là ngày Điền gia mở tiệc chiêu đãi khách, còn chưa đến giữa trưa mà khách nhân đã lục đục kéo tới phủ. Điền Tấn Kha dẫn theo hai người con trai là Điền Khôn và Điền Quân cùng nghênh đón các khách nam, đang bận trò chuyện với khách khứa thì thấy quản gia vội vã chạy tới báo, Đoan Vương gia tới.
"Đoan Vương?" Điền Khôn kinh ngạc nhìn quản gia, ý thức được khách khứa xung quanh không hẹn mà cùng quay sang hóng chuyện, mới nhỏ giọng hỏi: "Phụ thân, sao Đoan Vương lại tới đây?"
Điền Tấn Kha vung tay lên: "Khôn nhi đi cùng ta ra cửa lớn nghênh đón Vương gia, Quân nhi ở lại đây tiếp đãi khách nhân." Nói xong, ông sải bước vội vã đi ra ngoài.
Điền Quân nhìn theo bóng lưng của phụ thân và huynh trưởng đang rời đi, xoay người nhìn sang các vị khách nhân, vẻ mặt ai nấy cũng đều mang chút hiếu kỳ, liền tươi cười tiếp chuyện với họ, trong lòng cũng cảm thấy khá bất ngờ, Điền gia bọn họ đâu có lui tới thân thiết mấy với Đoan Vương, chẳng lẽ Đoan Vương gia thật sự vì muội muội nên mới hạ mình đến đây ư?
"Điền nhị công tử, có khách quý tới sao?" Một vị khách nam tuổi xấp xỉ với y chấp tay chào hỏi: "Không biết là quý nhân phương nào?"
Điền Quân cười đáp lễ, nói: "Chư vị đều là khách quý trong phủ, ai ai cũng là quý nhân cả, mọi người phải uống thêm vài chén đấy."
"Đương nhiên, đương nhiên rồi." Người này cười cười đồng ý, mặc dù không hỏi thăm được gì, nhưng ít ra người ta cũng nể mặt hắn mấy phần, hắn cũng không cảm thấy có gì thất lễ.
Những người khác thấy không có manh mối gì thì đều thu hồi lại tâm tư của mình, mặc kệ như thế nào, đợi lát nữa là có thể gặp được rồi. Dù có tôn quý đến đâu thì cũng không có khả năng là Hoàng thượng được.
Điền Khôn đứng sau lưng cha mình, nhìn dòng người hộ tống kiệu lớn có khắc kí hiệu của Đoan Vương phủ dừng lại trước cửa lớn Hầu phủ. Y liền cất bước đi ra ngoài, khom người hành lễ: "Hạ quan cung nghênh Vương gia, Vương phi."
Tiền Thường Tín tiến lên cúi người hành lễ với Điền Khôn, sau đó khom người vén rèm lên. Điền Khôn liền nhìn thấy Hạ Hành và Khúc Khinh Cư đang sánh vai ngồi bên trong kiệu, dường như giữa hai người có mang theo chút tình cảm thân mật, y lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn lâu thêm nữa.
"Biểu huynh không cần đa lễ." Hạ Hành nắm tay Khúc Khinh Cư dìu nàng ra khỏi kiệu, cười nói: "Đều là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy." Nói xong, hắn đưa tay nâng Điền Khôn đứng thẳng dậy rồi mới cùng Khúc Khinh Cư tiến vào cửa chính Hầu phủ.
"Cữu cữu." Khúc Khinh Cư khuỵu gối phúc thân một cái thật sâu, nàng nhìn vị nam nhân trung niên trước mắt, dung mạo đoan chính, bản lĩnh cao lớn, là một người rất dể gây ấn tượng tốt với người khác.
Thân là cữu cữu nhưng số lần ông gặp mặt Khúc Khinh Cư cũng không nhiều lắm, ông khẽ nâng Khúc Khinh Cư đứng thẳng lên, nhanh chóng quan sát nàng một lượt, hình như hiện tại đứa cháu gái này sống cũng không tệ lắm, bấy giờ ông mới thở dài một hơi, cúi người chào: "Vương gia, Vương phi."
"Hầu gia không cần đa lễ, người là cữu cữu của Vương phi thì cũng là cữu cữu của Bổn Vương." Hạ Hành trả lại một lễ. "Xin đừng khách khí như thế."
Điền Tấn Kha đứng thẳng người, giọng nói ôn hoà: "Nếu đã như thế, thì hạ quan không thể làm gì khác hơn là đành nhận lễ vậy, mời Vương gia theo hạ quan vào phủ." Nụ cười trên mặt ông cũng hiền hoà hơn không ít, nhưng lời nói vẫn tuân thủ theo tôn ti cấp bậc như thường. Nhưng dù là vậy, ông vẫn khiến cho người khác cảm thấy, thái độ của ông đã thân thiết hơn nhiều.
Khúc Khinh Cư nhìn theo bóng lưng của vị cữu cữu này, khó trách ông có thể lăn lộn được trong chốn kinh thành một cách thuận buồm xuôi gió như vậy, thức thời như thế ai mà không vỗ tay khen hay cho được, đủ để thấy rõ dùng tình cảm để đối đãi chỉ trăm lợi mà không một hại.
Nam khách và nữ quyến được phân chia ra dự tiệc riêng, đợi sau khi Hạ Hành theo Điền Tấn Kha rời đi, Khúc Khinh Cư nhìn sang cười với Điền Khôn đang đứng cách mình khoảng năm bước chân xong mới xoay người bước vào cỗ kiệu đã được chuẩn bị sẵn.
Nhìn kiệu được bốn ma ma lực lưỡng nâng lên đi xa, trên mặt Điền Khôn cũng lộ ra nụ cười, có vẻ muội muội của y cũng đã trải qua cuộc sống khá là thoải mái, vậy coi như cả nhà bọn họ cũng được nhẹ lòng phần nào rồi. Bắt chéo tay sau lưng, y từ từ đi vào sảnh trong, ngay sau đó nụ cười trên mặt cũng dần phai nhạt theo, chỉ là người trong hoàng thất rất dễ thay đổi, cũng không biết sau này Đoan Vương có còn đối đãi với muội muội tốt như bây giờ nữa không.
Chính y là nam nhân, đương nhiên biết rõ tâm tư của nam nhân, huống chi Đoan Vương lại là loại nam nhân đã quen được mỹ nữ vây quanh chứ?
Kiệu được nâng tới cửa hậu viên thì dừng lại, Khúc Khinh Cư xuống kiệu liền gặp được La thị dẫn theo một cô nương trẻ tuổi đang đứng cách đó không xa, nàng đi nhanh mấy bước tiến đến trước mặt La thị, phúc thân nói: "Cháu gái xin thỉnh an cữu mẫu."
La thị và cô nương phía sau vội khuỵu gối đáp lại một lễ rồi mới kéo tay của nàng, nói: "Nhìn hơi gầy, mau theo ta vào trong nào, tháng ba đầu xuân vẫn còn lạnh lắm."
Trưởng bối khắp thiên hạ đều giống nhau, sau một thời gian dài không gặp vãn bối thì luôn cảm thấy đối phương gầy đi. Khúc Khinh Cư nghe vậy chỉ mỉm cười thân tình đặt tay lên tay La thị. "Không gầy đâu ạ, cả Vương phủ đều do cháu quản, không ai dám khi nhờn một câu nào."
La thị thương nàng như nhi nữ của mình, thấy nàng thân cận với mình thì trong lòng đương nhiên vui mừng không ngớt, vỗ vỗ tay nàng từ ái nói: "Cháu phải trông nom cả Vương phủ lớn như vậy, há có thể không vất vả, dù ăn thêm được vài đũa cơm cũng không thấm vào đâu." Nói xong, bà liền bắt đầu hỏi han chỉ dạy nhiều điều, hỏi những thiếp thất hạ nhân trong phủ có dễ quản lý hay không, lại hỏi nàng việc ăn ở có gì không vừa ý hay không, dáng vẻ quan tâm lo lắng không khác gì khi Kính Quý phi hỏi han Hạ Hành.
Khúc Khinh Cư lần lượt trả lời những câu hỏi của bà, thấy cô nương phía sau La thị vẫn luôn im lặng theo sau, liền hỏi: "Cữu mẫu, cô nương đây là khuê nữ nhà ai, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích."
La thị dừng chân lại, liếc nhìn cô nương mà Khúc Khinh Cư vừa nhắc, đã thấy gương mặt của nàng đã đỏ ửng lên, mới nói: "Nhắc đến mới nhớ, con bé sinh cùng năm với cháu, chỉ nhỏ hơn vài tháng thôi, cháu gọi một tiếng muội muội cũng thích hợp. Đây là đại chất nữ Văn Dao bên nhà mẹ đẻ của ta, thời gian sau này có thể sẽ qua lại nhiều, cho nên ta mới dẫn con bé đến đây chào hỏi trước."
Văn Dao, La Văn Dao? Khúc Khinh Cư chợt hiểu ra, vị này chính là đại tiểu thư của La gia đã được chỉ hôn cho Hạ Minh sao? Nàng thấy gương mặt khả ái của La Văn Dao lúc này đã đỏ như tôm luộc, cũng không trêu ghẹo thêm nữa, chỉ cười cười: "Đệ muội này, ta thích."
La thị nghe nàng nói lời không hợp quy củ thì chỉ cười, thở dài nói: "Chỉ mới không gặp một thời gian, cháu càng lúc càng tinh nghịch rồi." Nói xong, bà kéo La Văn Dao tới gần hơn để cho hai nàng một trái một phải đi bên cạnh mình. "Nhưng nếu cháu đã thích đệ muội này, thì ta cũng yên tâm."
Khúc Khinh Cư hiểu ý La thị, một cô nương tốt lại bị chỉ hôn cho một hoàng tử bị thất sủng, không phải gia tộc nào cũng đều nguyện ý. Hoàng thất sâu không thấy đáy, đục như vũng bùn lầy, phu quân không được thương yêu, các chị em dâu lại không đơn giản, nếu không có người chiếu cố giúp đỡ, không chừng sẽ phải chịu nhiều thua thiệt.
Nghĩ tới đây, trên mặt nàng lộ ra nụ cười: "Cữu mẫu yên tâm, cháu nhất định sẽ xem Văn Dao muội muội như muội muội ruột thịt của mình." Hiện tại Hoàng thất có bốn nàng dâu, lại cố tình có ba người vẫn luôn chèn ép lẫn nhau, giờ nàng thân cận với La Văn Dao cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ là nàng vẫn chưa nghĩ tới, người của La gia sẽ đi nước cờ này thật, có thể thấy được là bọn họ thật tâm yêu thương nàng đại tiểu thư này.
La Văn Dao lẳng lặng nghe cô cô trò chuyện với Đoan Vương phi, thường ngày nàng được nghe không ít chuyện Đoan Vương phi trước khi xuất giá bị kế mẫu chèn ép ra sao, hôm nay gặp mặt chính chủ, lại cảm thấy đây là một nữ nhân vô cùng chói mắt, mỗi động tác chau mày hay mỗi nụ cười đều phong tình không nói nên lời, khiến nàng không kềm được mà nảy sinh ý muốn thân cận hơn.
Một người rất dễ bị hấp dẫn bởi một ai đó khác hẵn với mình, tính tình La Văn Dao dịu dàng thanh nhã, phu quân tương lai cũng không có xung đột gì với Đoan Vương, khi nhìn thấy Khúc Khinh Cư tươi cười tỏ ý hữu nghị với mình, đương nhiên sẽ dễ dàng sinh ra cảm giác thân thiết với nàng, cho nên sau khi vào sảnh phòng, hai người đã bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn rồi.
La lão phu nhân đã ngồi trong phòng từ lâu, vừa nhìn thấy cảnh này thì lộ ra một nụ cười yên tâm, tính tình của vị Đoan Vương phi này ít nhiều vẫn giống với người Điền gia hơn.
Những nữ quyến có mặt trong sảnh phòng này đều có mối quan hệ tương đối thân cận với hai nhà Điền, La, khi tiếp chuyện với Khúc Khinh Cư cũng không có gì phải quá thận trọng, chỉ là khi nghe thấy Đoan Vương theo Khúc Khinh Cư cùng đến dự yến tiệc thì có cảm khái mấy câu.
Có người nhận thấy được Đoan Vương phi và tiểu thư La gia cùng nhau đi vào, trong nội tâm liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai nói toạc ra, chỉ bàn luận vài chuyện lý thú trong kinh thành để giết thời gian mà thôi.
"Nghe nói vừa có một vị cao nhân xuất hiện ở Ngũ Trang Quan, giải xâm đoán mệnh vô cùng chính xác, đợi qua tiết Hoa Triêu, ta sẽ dẫn người nhà đi cầu một quẻ."
"Là Ngũ Trang Quan ở Kinh Giao đúng không? Khi nào phu nhân đi, chúng ta cũng muốn đi cùng để xin một quẻ."
Khúc Khinh Cư nghe đoạn nói chuyện này của các vị phu nhân, nàng đặt tách trà trong tay xuống. Đại Long triều thịnh hành Đạo Phật, triều đình cũng không quá khuyến khích mê tín dị đoan, nhưng ngược lại dân chúng đều có tín ngưỡng riêng của mình.
La thị thấy hình như Khúc Khinh Cư có hứng thú với Ngũ Trang Quan, liền nói: "Ngũ Trang Quan này là đạo quán lớn nhất trong kinh thành, nằm trên đỉnh Bạch Vân Sơn của Kinh Giao, vị cao nhân mà họ nói chắc có lẽ là Huyền Linh chân nhân, nếu như cháu cảm thấy hứng thú thì nên đi cầu quẻ thử xem."
Khúc Khinh Cư cười cười: "Cũng không cần phải vậy, số mạng của một người, ông trời đã định sẵn cả rồi, tính đi tính lại có khi lại làm hao bớt phúc khí đấy." Mặc dù nàng không phải người theo thuyết vô thần, nhưng lại tin tưởng phúc khí dày mỏng sẽ mang lại vận may ra sao, cho nên nàng cũng không thấy hứng thú lắm với loại chuyện xin xâm giải quẻ này.
Không nghĩ tới Khúc Khinh Cư sẽ nói như vậy, La thị kinh ngạc ngẩn người, lát sau mới gật đầu nói: "Vương phi nói cũng có lý."
La Văn Dao ở bên cạnh nghe thấy lời nàng nói thì thầm giật mình, ánh mắt nhìn Khúc Khinh Cư mang theo một chút ngưỡng mộ, ý nghĩ thông suốt chí khí như vậy, có bao nhiêu nữ tử trên thế gian này có thể làm được? Lúc này nàng mới phát giác ra mỗi ngày mình đều lo lắng đến những chuyện phiền não sau khi xuất giá, nghĩ nhiều thì cũng có ích gì đâu, không bằng nghĩ xem làm sao trôi qua những ngày tháng đó thật tốt, đây mới là phúc khí lớn nhất.
Nghĩ tới đây, ánh mắt La Văn Dao khi nhìn Khúc Khinh Cư mang theo một tia cảm kích, nét mặt cũng vui vẻ hơn nhiều.
Yến tiệc kết thúc, mọi người ở lại trò chuyện thêm một lúc lâu mới đứng dậy cáo từ, Khúc Khinh Cư cũng đứng dậy nắm tay La thị, nói: "Cữu mẫu, cháu cũng nên trở về phủ rồi."
La thị có chút không nỡ, nhưng lại không thể không nói: "Ở trong phủ cố gắng chăm sóc thân thể của mình cho tốt, người trong Vương phủ cũng không ít, cháu phải chú ý nhiều hơn." Đây là đang nhắc nhở về những tiểu thiếp kia rồi, nhưng với thân phận của La thị, cũng không tiện nhiều lời thêm.
Khúc Khinh Cư gật gật đầu, khom lưng vào kiệu, sau khi nhìn La thị một cái, mới bảo người hạ rèm xuống.
Nhìn cỗ kiệu biến mất ở ngoài cửa hậu viên, La Văn Dao nhỏ giọng thở dài nói: "Đoan Vương phi thực là một người đặc biệt."
La thị quay sang nhìn La Văn Dao, nhớ tới người cháu ngoại gái từng chịu mọi khi dễ tại phủ Xương Đức công lúc trước, thở dài một hơi, hi vọng Đoan Vương có thể mãi tốt với nàng như vậy.
"Cháu phải nhớ kỹ, nữ nhân muốn sống những ngày tháng tốt đẹp, đầu tiên là phải đối tốt với chính mình, nếu như ngay cả bản thân mình cũng bạc đãi mình, thì người khác lại càng muốn ức hiếp cháu hơn." La thị lên tiếng, ý vị sâu xa: "Mặc dù Thành Vương không được hoàng thượng sủng ái, nhưng ta từng gặp qua hắn, là một người có tính tình khoan dung, cháu không cần quá mức lo lắng."
"Cô cô..." Mặt La Văn Dao lập tức đỏ lên, vừa ngượng ngùng lại vừa mong đợi.
Trước cửa lớn của phủ Tường Thanh Hầu, Hạ Hành thấy Khúc Khinh Cư vừa xuống kiệu, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, khiến Điền Khôn đứng bên cạnh không nhịn được mãi nhìn theo.
Nhìn Đoan Vương đi về phía biểu muội, có lẽ là bởi vì dung mạo của hai người quá nổi bật, cũng có lẽ là vì hai người đang nhìn nhau cười đến say lòng người, cảnh tượng này hết sức mỹ lệ, tuy nhiên là vẻ đẹp này vẫn chưa đủ chân thật.
Điền Khôn nhìn không chớp mắt, có lẽ là tự mình nghĩ nhiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro